Chap 2
Tiếng gầm của con quái vật xé toạc màn mưa, rung chuyển cả không gian. Bắc kéo giật Lạc Thiên đứng dậy:
“Chạy! Không có cửa thắng đâu!”
Cả hai lao ra khỏi chiến hào, giày dẫm lên xác của những người lính tử trận và quái nhện nát bấy, tiếng “rẹt rẹt” của xương gãy vang lên rợn tóc gáy. Họ lao thẳng vào tàn tích của một thành phố từng sầm uất – giờ chỉ còn là đống gạch vụn, toà nhà bê tông gãy đổ như bộ xương khổng lồ, biển quảng cáo rách nát bay phần phật trong gió, và những con phố loang lổ máu, khói, cùng mùi tử khí nồng nặc.
Con quái vật gầm vang, từng bước đi khiến mặt đất lún sụp. Mỗi cú đập của đuôi nó nghiền nát cả những chiếc xe còn sót lại, kính vỡ tung tóe, báo động xe rú lên rồi nhanh chóng bị tiếng gầm nuốt chửng.
“Qua đây!” – Bắc kéo Lạc Thiên lăn người trốn sau một chiếc ô tô lật nghiêng. Thân xe móp méo, vệt máu và dấu móng vuốt dài khắc sâu trên lớp sơn. Hai người thở dốc, tim đập loạn nhịp.
Từ khe cửa kính vỡ, Lạc Thiên dõi mắt ra ngoài. Con quái đang chậm rãi tiến đến giữa con phố, đầu nó ngẩng lên, khịt mũi hít lấy mùi máu tanh đang vương vãi khắp không gian. Đôi mắt đỏ rực lia qua lia lại, như đang lùng sục con mồi còn sống sót.
“Bắc… nếu nó tìm thấy… thì chúng ta…” – giọng Thiên run bần bật.
“Im. Đừng thở mạnh.” – Bắc gằn giọng, tay siết chặt khẩu súng đã gần hết đạn.
Bất chợt, tiếng “két két” vang lên – một tấm bảng quảng cáo kim loại từ toà nhà đổ xuống đường. Con quái lập tức quay phắt đầu, đôi mắt đỏ sáng bừng trong mưa. Nó rít lên, âm thanh chói tai như thép cọ vào xương, rồi cúi người thấp xuống, bốn chân móng vuốt bấu chặt mặt đường.
Lạc Thiên toát mồ hôi lạnh:
“Nó… nó ngửi thấy chúng ta rồi…”
Trong khoảnh khắc, cả con phố im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên mui xe đẫm máu. Và ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ vụt tới, thân xe nơi họ ẩn nấp rung lắc dữ dội như sắp bị hất tung khỏi mặt đất.
“ẦM!!!”
Chiếc ô tô nơi họ ẩn nấp bị hất tung lên không như món đồ chơi, xoay vài vòng trong mưa rồi rơi “rầm” xuống, vỡ nát như lon bia bị bóp vụn. Lạc Thiên và Bắc lăn nhào ra đường, thân thể va đập vào mặt đất bùn lầy đầy mảnh kính vỡ.
Một bóng đen khổng lồ phủ xuống. Con quái vật gầm vang, cúi đầu xuống sát mặt đất, đôi mắt đỏ rực rọi thẳng vào họ. Hơi thở nó phả ra đặc quánh mùi máu thối, như từ miệng hố chôn tập thể phả thẳng vào mặt. Nước mưa hòa lẫn nhớt đen từ răng nó nhỏ xuống, nhỏ “tách… tách” ngay bên cạnh gò má Lạc Thiên.
“Chết mẹ rồi…” – Thiên run rẩy, siết chặt khẩu súng không còn mấy viên đạn.
Con quái rít lên, giơ cánh tay dài ngoằng, vuốt nhọn lóe sáng trong sấm chớp. Nó vung xuống—
“Lăn vô kia mau!!!” – Bắc gầm lên, tóm cổ áo Thiên lôi tuột sang bên.
Vuốt quái xé toạc mặt đường, bê tông vỡ tung tóe, máu thịt và xương người văng lên từ những cái xác bị chôn dưới đống gạch nát. Hai người lính lăn vào hốc tường của một tòa nhà đổ nát bên đường, vừa kịp tránh cú chém tử thần.
Cả hai rúc vào bóng tối ẩm thấp, lưng dính chặt bức tường ẩm mốc. Tim họ đập như muốn nổ tung. Ngoài kia, con quái chậm rãi cúi xuống, đầu nó lách qua khe nứt, mắt đỏ rực quét ngang bóng tối, tìm mồi. Mùi tử khí từ nó tràn ngập gian phòng mục nát, khiến cả không khí như đông cứng lại.
Bắc đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng tuyệt đối. Lạc Thiên cắn chặt môi đến bật máu, không dám thở mạnh.
Một phút… hai phút… thời gian dài như vô tận.
Rồi bất ngờ, con quái ngẩng đầu, rít một tràng rùng rợn rồi quay bước. Móng vuốt nó kéo lê trên mặt đường tóe lửa, từng bước xa dần trong mưa gió. Cuối cùng, chỉ còn tiếng gầm xa xăm vang vọng giữa thành phố tan hoang.
Không gian trở lại im lìm, chỉ còn tiếng mưa gõ lách tách trên mái tôn gỉ sét.
Lạc Thiên ngồi sụp xuống, thở dồn dập, mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh khàn giọng thì thào:
“Nếu ông không kéo tôi… giờ tôi đã thành thịt vụn rồi…”
Bắc lau vội máu trên trán, đôi mắt vẫn dán vào cửa đổ nát nơi con quái vừa bỏ đi, khàn đặc đáp:
“Nhóc à… đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro