chap 2

Sáng hôm sau.

Cậu tỉnh dậy với hai mắt hơi sưng, cơ thể vẫn còn mỏi rã rời. Bên cạnh không thấy ai, chỉ có mùi thơm của bánh mì nướng và trứng ốp la lan tỏa từ bếp.

Cậu chậm rãi bước ra. Anh đang mặc tạp dề, tay cầm muỗng nếm canh, ngoảnh lại thấy cậu liền nhướng mày:

“Ra rồi à? Tưởng vợ tôi giận đến mức không thèm gặp mặt nữa.”

Cậu đỏ mặt, rút lui định quay lại phòng.

“Quay đi là bị phạt đó.”

Cậu đứng yên như bị điểm huyệt.

Anh đặt bát canh xuống, chậm rãi bước đến, ngón tay nâng cằm cậu lên.

“Cấm tránh mặt. Cấm khóc thầm. Và đặc biệt,” anh cúi sát, môi lướt nhẹ qua môi cậu như lông vũ 

“Không được ra khỏi nhà mà chưa hôn tôi.”

Cậu định cãi, anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu, đủ để mặt cậu đỏ ửng, người mềm nhũn như bún.

“Anh lại làm trò vô lý nữa…”

“Vợ tôi mà. Không lẽ để người khác hôn?”

“Vợ anh hồi nào-”

“Được. Vậy hôm nay đi đăng ký nhé.” Anh cười, cầm điện thoại lên:

“Lịch trống nè. 9 giờ sáng. Mình đi cho sớm, khỏi xếp hàng.”

Cậu: “…”

Anh: “Hay đợi tôi còng tay em ra phường?~”


Sáng hôm đó, sau màn cưỡng hôn buổi sáng "theo luật chủ nhà", cậu còn đang lú đầu vào bát cháo nóng thì anh đã lên tiếng như lệnh ban từ vua triều đình:

“Ăn xong thay đồ. Đi đăng ký kết hôn.”

Cậu sặc cháo.

“Kh-không phải anh nói chơi hả?!”

“Chơi? Tôi thấy em đùa giỏi hơn. Ngủ với người ta xong rồi bỏ chạy. Để tôi truy lùng như đi bắt Pokemon ba tháng trời.”

Cậu im thin thít, ngồi ăn ngoan như gà con bị dọa.



Một tiếng sau.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc tai chỉnh tề nhờ anh chải chuốt cho, ngồi trong xe bên cạnh anh mà mặt như người vừa bị bắt cóc (thật ra là lần hai). Anh thì thản nhiên bật nhạc, còn ngân nga theo như đang đi hẹn hò.

Tới phường.

Cậu vẫn chưa hiểu sao lại đến đây. Cho đến khi anh đặt hai CMND và sổ hộ khẩu lên bàn.

Cán bộ hộ tịch ngẩng lên. Nhìn anh, nhìn cậu, rồi nhìn giấy tờ.

Rồi khựng.

“À… hai bạn là...?”

Anh đáp không chút ngập ngừng:

“Vợ chồng. Chúng tôi đến đăng ký kết hôn.”

Cậu: “…”

Cán bộ hộ tịch: “À… à… vâng… chúc mừng?” (vừa lật giấy vừa liếc, cha mẹ ơi con có phúc lắm mới gặp được 2 trai đẹp đi đăng kí kết hôn !!!)



Trong lúc ký giấy, cậu cầm bút mà tay run. Ngón tay bị anh ấn xuống khẽ, giọng anh khàn khàn bên tai:

“Đây là lần cuối em chạy đấy. Tên em bây giờ dưới họ tôi rồi. Coi như ràng buộc suốt đời.”

Cậu lẩm bẩm:

“Em không chạy nữa…”

Anh nhướng mày:

“Vì yêu tôi rồi à?”

“Vì không chạy nổi nữa…”

Anh bật cười. Xoa đầu cậu một cái, hôn chụt lên má:

“Không sao. Tôi cõng em về.”



Vậy là cậu chính thức trở thành “vợ hợp pháp có dấu đỏ”, dù đến giờ vẫn còn chưa tiêu hóa hết chuyện.

Anh thì sướng rơn, đi đâu cũng gọi “vợ tôi”, “vợ ơi”, đến cả lúc đi siêu thị mua nước mắm cũng phải nắm tay, bảo người khác:

“Đừng nhìn, vợ tôi ngại. Đáng yêu vậy chỉ mình tôi được ngắm.”


Trời nhá nhem tối. Căn hộ yên ắng chỉ có tiếng ấm đun nước reo khẽ trong bếp.

Cậu ngồi trên ghế sofa, tay vẫn cầm cuốn sổ đăng ký kết hôn mà mắt nhìn trân trân.

Anh vừa đi ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, mặc áo thun đơn giản, nhìn cậu ngồi đờ người thì khẽ cười.

“Vẫn chưa hoàn hồn à, vợ?”

Cậu lắc đầu yếu ớt:

“Tôi cảm giác như bị dắt đi bán…”

“Không sai. Bán cho anh. Và anh mua đứt, không trả hàng.”

Anh bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu. Ánh đèn ấm hắt xuống gương mặt điển trai của anh, đôi mắt nhìn cậu dịu dàng đến mức tim cậu đập loạn.

Anh nắm lấy tay cậu, mười ngón tay siết lại, ngón tay đan vào ấm áp.

“Đêm nay, anh không ép gì cả. Chúng ta cứ nằm cạnh nhau. Chỉ cần em không chạy nữa.”

Cậu im lặng một lúc lâu.

“…Nếu tôi chủ động thì sao?”

Anh ngước mắt nhìn cậu.

Cậu đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi:

“Ý là… nếu tôi muốn… ôm anh trước.”

Một tích tắc sau, cậu bị kéo lên giường. Anh không làm gì cả, chỉ ôm chặt cậu vào lòng như đang giữ báu vật.

Mùi hương trên người anh quen thuộc, an toàn. Tay anh xoa nhẹ lưng cậu.

“... tôi không biết yêu là gì.”

Giọng cậu nhỏ như tiếng thở.

“…Nhưng tôi muốn học với anh.”

Anh cười khẽ, cúi xuống hôn lên tóc cậu.

“Vậy thì từ giờ… tôi dạy em mỗi ngày.”



Và từ đêm hôm đó, cậu không còn phải mơ thấy bữa cơm gia đình trong ảo giác. Vì bên cạnh đã có một người, bằng xương bằng thịt, nấu cơm cho cậu, pha trà, ôm cậu mỗi đêm, và gọi cậu là vợ.

Cậu từng cô đơn đến mức tưởng mình không cần ai.

Giờ thì không thể thiếu anh nữa rồi.

  

Sáng hôm sau.

Cậu tỉnh dậy trong căn phòng ngập ánh nắng, bên cạnh là vòng tay của người vừa mới hôm qua... trở thành chồng hợp pháp.

Nhưng cậu vẫn chưa hết hoang mang.

Anh ấy. Là lớp trưởng năm cấp ba, cái người mà suốt ba năm trời cứ nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn đuổi ra khỏi lớp. Không nói chuyện, không cười, mặt lạnh như kem đá.

Vậy mà giờ…

Cậu bước ra khỏi phòng ngủ, định đi pha ly nước thì-

Dán ngay trên cửa: “CẤM VỢ RA NGOÀI KHI CHƯA HÔN CHỒNG.”

Cậu đứng hình.

Cúi nhìn, thấy dưới đất còn có… một đôi dép bông hình thỏ hồng, và tờ ghi chú dán trên dép:

“Mang vào. Vợ không được để chân lạnh.”

Cậu há hốc mồm.

Định mở tủ lạnh uống nước thì-

Một tờ giấy dán to tướng trên cánh tủ:

“Uống sữa trước khi ra ngoài. Nếu không có nụ hôn bù thì cấm đi.”

Cậu: “…”

Anh đúng lúc đó đi ra từ phòng tắm, tóc còn nhỏ giọt. Mắt nhìn cậu từ đầu đến chân.

“Chưa hôn chồng mà dám bước ra khỏi phòng à?”

Cậu bị túm cổ áo, kéo nhẹ lại.

Một nụ hôn chạm lên trán, rồi má, rồi môi ngọt đến mức đầu cậu muốn bốc khói.

“Vợ tôi mà không được dính chút hơi tôi trong ngày, thì tôi phát rồ đấy.”


Cậu nhìn anh thật lâu.

“…Anh có thật sự là cái người từng ngó lơ tôi suốt ba năm cấp ba sao?”

Anh cười, dịu dàng đến mức đáng sợ:

“Vì hồi đó mà em bước tới gần, tôi không kiềm được mà bắt về nuôi luôn rồi.”

Cậu: “Anh bị điên.”

“Ừ. Điên vì vợ mà~.”

"..."

Tối hôm đó, cậu mở điện thoại, thấy trong máy mình có thư mục ảnh mới. Toàn là ảnh cậu ngủ, ảnh cậu ăn, ảnh cậu thò đầu từ chăn ra...

Tên thư mục:

“Vợ tôi siêu đáng yêu 💕 (Cấm vợ xóa!!!)”

Cậu: “Anh lấy mấy cái này từ bao giờ?!”

Anh: “Từ cấp ba. Dính em lâu lắm rồi, chỉ là giờ mới ký giấy thôi.”

""""Hồi tưởng""""

Lớp mười hai năm đó, chỗ ngồi cạnh cửa sổ là của một thằng nhóc trầm lặng, hay nhìn ra ngoài trời, không thân ai, không ghét ai.

Cả lớp bảo nó “lạnh như nước đá” nhưng anh biết… cậu chỉ là đang cố sống sót.

Vì cậu hay quên bút, nên anh mua hai cái, một cái đưa cho cậu mượn mỗi khi cậu xoay ngang xoay dọc tìm cây bút.

Vì cậu hay ngủ gục trong lớp, nên anh viết lại bài cho cậu, để cuối giờ nhét dưới tập vở cậu mà không để tên.

Vì cậu không bao giờ đi ăn căn tin, anh hay gọi dư một hộp bánh bao, lén để trên bàn cậu lúc cậu đi vệ sinh.

Nhưng cậu chưa từng biết.

Chưa từng ngẩng lên mà thấy ánh mắt của anh.

Ánh mắt luôn dõi theo, chỉ dám lặng thầm.

Có một lần, trường tổ chức hội thao.

Cậu chạy tiếp sức, nhưng bị ngã giữa đường chạy. Cả lớp xôn xao, vài đứa cười khúc khích.

Cậu lồm cồm đứng dậy, gắng sức chạy tiếp. Không ai cổ vũ.

Chỉ một người hét lên:

“Cố lên!”

Là anh.

Cậu không biết tiếng đó là của ai. Nhưng anh nhớ ánh mắt cậu lúc quay lại lần đầu tiên cậu mỉm cười.

Tim anh rung lên một cái.



Tối hôm đó, anh viết vào cuốn sổ đen giấu kỹ trong ngăn bàn:

"Hôm nay cậu ấy cười rất tươi. Chắc cậu ấykhông nhớ, nhưng thực sự mình muốn cậu ấy ..."


Năm cuối cấp. Anh nghe loáng thoáng cậu không có ý định thi đại học vì không có tiền.

Anh nhờ gia đình đồng ý tài trợ học bổng nặc danh cho cậu.

Cậu nhận, nhưng chẳng bao giờ biết là từ ai.

Cậu nói với bản thân:

“Chắc trời thương mình.”

Anh nghe được câu đó…

Chỉ biết cười.

*“Ừ. Trời thương em. Trời đó là tôi.”*


Rồi tốt nghiệp. Anh không dám nói muốn chụp cùng cậu. 

Chỉ có một tấm ảnh cuối cùng chụp cả lớp, trong đó anh đứng phía sau cậu, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Sau đó là hai năm mất liên lạc.

Cho đến cái đêm mưa ấy.

Cậu ngồi trong bar, rượu ngập cổ, nước mắt rơi không kịp lau.

Anh nhận ra cậu ngay giữa đám đông.

Hai năm rồi.

Nhưng chỉ một cái liếc mắt, anh vẫn nhận ra người mình yêu.


Hôm đó, lần đầu tiên anh dám ôm cậu thật chặt.

Dám lau nước mắt cho cậu.

Dám đưa cậu về nhà.

Và dù cậu không nhớ… anh nhớ từng hơi thở, từng nhịp tim cậu nằm sát bên.

Vì anh đã yêu từ lâu lắm rồi.

"""""""""Kết thúc hồi tưởng""""""""""

Cuối tuần, anh rủ cậu đi siêu thị.

Ban đầu cậu không muốn, nhưng thấy anh hào hứng kéo xe đẩy, còn hí hửng bảo “vợ muốn ăn gì để chồng nấu,” thì cậu đành ngoan ngoãn đi theo.

Anh chạy từ quầy rau sang quầy thịt như thể đi chợ là môn thể thao yêu thích. Cậu đi sau, tay đút túi áo hoodie, thỉnh thoảng bị kéo lại để thử xem củ cà rốt này đẹp hơn hay củ kia ngắn hơn.

“Em chọn cái nào, anh nấu.”

“Anh nấu gì thì em ăn nấy.”

“Ừ. Vợ nói gì cũng đúng.”

Cậu lắc đầu, cười khẽ.

Ấm áp quá… đến mức cậu quên đi những ngày chỉ ăn một bữa.


Nhưng khi đi ngang khu đồ ăn sẵn, cậu khựng lại.

Có một gia đình đang ngồi ăn ở khu nghỉ chân một người cha xé gói nước tương, người mẹ cẩn thận lột hộp cơm cho con nhỏ. Là gia đình trước đây coi cậu là kẻ dư thừa, cái gai trong mắt họ.

Cậu đứng yên như bị đóng băng.

Anh quay lại, thấy mắt cậu mở lớn, môi run run.

“…Cậu ấy từng mơ giấc mơ này.”

Một bữa cơm gia đình. Đơn giản đến mức tàn nhẫn.

Cậu bỗng thấy sống mũi cay xè.

Anh không hỏi.

Anh chỉ bước lại, nhẹ nhàng chắn tầm nhìn của cậu, rồi đặt tay lên vai cậu.

“Về nhà nhé?”

Giọng anh trầm ấm, như chiếc ô nhỏ giữa cơn mưa ký ức.


Tối hôm đó, cậu ngồi yên ở bàn ăn.

Trên bàn là cơm canh nóng hổi, món cậu chọn trong siêu thị, và món anh tự thêm vào vì “thấy vợ thích ăn cay nhẹ.”

Anh dọn từng bát cơm, gắp thịt, gắp rau cho cậu.

Rồi cậu bật khóc.

Không phải vì đau. Mà vì lần đầu tiên, ký ức không còn là thứ duy nhất có thể cho cậu cảm giác "được thuộc về."


Cậu khẽ nói, mắt đỏ hoe:

“…Bữa cơm đó. Giống giấc mơ em từng thấy. Nhưng trong giấc mơ, người ngồi bên em chỉ là ảo ảnh.”

“Còn giờ…”

Anh nắm tay cậu, ngắt lời bằng một nụ cười dịu dàng:

“Giờ là thật. Và sẽ là thật… mỗi ngày. Chừng nào em vẫn để tôi làm người nấu cơm cho em.”

Và đêm đó, trong vòng tay anh, cậu lại mơ.

Nhưng lần này không phải mâm cơm cũ kỹ, không phải gương mặt cha mẹ xa lạ.

Mà là ánh đèn bếp vàng dịu, tiếng muỗng đũa khẽ va, và người chồng ngồi bên múc canh cho cậu.

Cậu nghĩ: nếu đây là mơ, thì em không muốn tỉnh.

Còn nếu đây là thật… thì cảm ơn anh, vì đã biến giấc mơ thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro