chap 3

Một chiều thứ bảy, anh đang trong bếp, đeo tạp dề in hình thỏ (do vợ chọn, thật ra thì do anh dơ 2 cái ra xiếm xúa ra bắt cậu chọn), thái rau 

Cậu lặng lẽ đứng tựa cửa.

Nhìn bóng lưng ấy rộng, vững chãi, yên bình.

Tay anh dính nước nhưng ánh nắng chiếu vào vẫn khiến dáng người đó như phát sáng.

Cậu bước tới. Không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau.



Anh khựng lại.

“…Vợ?”

Giọng khàn khàn, như bị gì nghẹn trong cổ họng.

Cậu úp mặt vào lưng anh, tay siết chặt hơn chút nữa.

“…Hồi trước em từng nghĩ, nếu có ai đó cho em ôm như vậy, chắc sẽ không thấy lạnh nữa.”

Tim anh như bị bóp nghẹt.

Không nói gì, anh buông dao, xoay người lại rồi cúi xuống ôm trọn cậu vào lòng.

“Vợ không phải ôm một mình nữa đâu.

Từ giờ, mỗi lần em muốn ôm, cứ ôm.

Còn nếu em lạnh… thì ôm anh tới khi chán.”

Hôm ấy, cậu ghé văn phòng đón anh.

Vừa bước tới cửa, cậu đã khựng lại-

Anh đang ngồi trên sofa ngoài phòng chờ.

Bên cạnh là một cô gái xinh xắn, tóc dài buộc nửa, ăn mặc chỉn chu nhưng hơi tinh nghịch.

Cô ấy đang khoác tay anh.

Thậm chí còn tựa đầu lên vai anh, nói gì đó khiến anh bật cười.

Cậu đứng lặng người.

Tay chợt siết chặt quai túi.

Một cảm giác lạ lan ra trong ngực vừa chua, vừa nóng.

Không đau, chỉ thấy muốn quay đi.


Anh ngẩng đầu lên, thấy cậu.

“Ơ, vợ tới rồi à?” Anh đứng dậy, tay vẫn bị cô gái kia nắm chặt.

Cậu gật đầu, không nói.

Cô gái nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, rồi… nở nụ cười cực tươi.

“Là người yêu của anh hả?

Chào anh rể tương lai nha!”

Cậu: “…”

Anh bật cười, đưa tay gõ đầu cô gái:

“Vớ vẩn. Anh cưới người ta tới nơi rồi mà còn gọi ‘anh rể’?”

Cô gái lè lưỡi rồi buông tay ra:

“Thì tại em gái anh chưa quen! Với lại hồi nào anh mới cưới, giấu em mãi!”

Cậu: “…”

(Tâm trí đứng hình. Em gái? Em gái hả???)



Tối đó về nhà, cậu nằm quay lưng, không nói gì.

Anh vòng tay ôm từ phía sau, cười khẽ:

“Ghen à?”

“…Không có.” Cậu lầu bầu.

“Càng đáng yêu hơn rồi đó.”

Cậu giật chăn trùm kín mặt:

“Đáng ghét. Sao không nói sớm là em gái anh?”

“Anh tính thử xem vợ có biết ghen không.”

“Anh-!!”

"Quá đáng,.."

"Hê hê vợ à anh chỉ iu mỗi em thôi"

Anh hôn lên gáy cậu một cái:

“Sau này thấy ai lạ mà thân thiết với anh, cứ hỏi.

Đừng tự chịu đựng rồi buồn một mình.

Biết không?”

Cậu nhỏ giọng:

“…Biết rồi.”

Anh cười:

“Mai anh bảo nó gọi em là anh dâu luôn cho quen.”

“Đừng!! Quê muốn chết!!”

Kết quả: Ghen hụt. Cậu quê xụi lơ.

Anh lại càng mê cái vẻ dỗi yêu không dám nói của vợ hơn bao giờ hết.

Trước ngày đặc biệt, anh gọi em gái tới, giao chiếc thẻ đen:

“Hôm đó dắt em dẫn vợ anh đi chỗ khác chơi, đừng để vợ anh biết. Còn lại, để anh.”

Em gái hí hửng cầm thẻ:

“Thẻ đen hả? Vậy thì em rải đường bằng kim cương cũng không thấy phí đâu ha anh hai!!!”


Chiều hôm ấy, sau cả ngày em gái dắt cậu đi chơi, em dẫn cậu đi dạo, bảo là nghỉ xả hơi.

Cậu lơ ngơ đi theo, đâu biết mình đang bị… “chuyển cảnh sống” như một nhân vật chính bước vào đại kết thúc.

Đến nơi, cậu gần như chết lặng.

Một khu vườn ven biển.

Con đường dài rải đầy hoa trắng, ánh đèn pha lê lấp lánh như sao trời giăng lối.

Cuối đường là một khung cổng tròn phủ đầy dây leo trắng tinh, ánh nắng hoàng hôn nhuộm lên sắc vàng ấm áp.

Trên trời, một dàn pháo hoa màu bắn nhẹ nổ tung thành trái tim giữa nền trời cam đỏ.

Anh đứng ở giữa, tay ôm bó hoa khổng lồ toàn hoa hồng Ecuador nhập từ nước ngoài, mặc vest trắng, mái tóc khẽ bay trong gió.

Như một bức tranh sống động…

Dành riêng cho cậu.

Cậu đứng ngẩn ra, không nhúc nhích.

Em gái huých nhẹ:

“Anh mau đi đi, hôm nay là ngày của hai người đó.”

Cậu nuốt nước bọt, tay nắm chặt, bước về phía anh.


Anh cười.

Một tay đưa bó hoa, một tay… từ trong túi rút ra chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn Platin sáng bóng đính viên kim cương hình trái tim to bằng móng tay út chế tác riêng theo số đo ngón tay cậu.

Ánh pháo hoa phía sau vừa nổ, viên kim cương hắt lại ánh sáng sắc lạnh, phản chiếu trong mắt cậu lấp lánh như nước.


Anh không nói nhiều.

Chỉ nhìn cậu thật sâu, trầm giọng:

“Hôm nay anh không xin phép…

Mà là cầu hôn:

Hãy cho anh một đời được yêu em đúng cách.”


Rồi anh quỳ gối, đưa nhẫn lên.

 “Em là điều đẹp nhất đời anh.

Là lựa chọn mà anh muốn giữ,

…dù có đổi cả thế giới, anh vẫn chọn em.”

Cậu bật khóc.

Không còn là người cô đơn trong căn phòng trọ tường ẩm.

Không còn là người từng uống rượu một mình và mơ thấy cái ôm của gia đình.

Giờ đây

Cậu là người được đứng giữa pháo hoa, bên cạnh một người đàn ông quỳ gối vì mình, bằng cả trái tim.

Cậu giơ tay run rẩy.

Anh đeo nhẫn vào. Vừa khít.

Rồi kéo cậu vào lòng, siết chặt.

Pháo hoa bắn lên dồn dập phía sau,

mỗi phát như đánh dấu một lời hứa không bao giờ đổi.

Cả hai trao nhau nụ hôn, không vội vã, không phô trương.

Một nụ hôn ngập tràn tin tưởng, như thể họ chẳng cần đến lời thề nào nữa  vì chính ánh mắt, bàn tay đang nắm lấy nhau mới là minh chứng rõ ràng nhất.


Tối đó, khi hai người ngồi bên nhau nhìn trời sao, anh thì thầm:

“Em muốn tổ chức đám cưới cỡ nào, em chỉ cần nói.

Anh bao nguyên cả đảo cũng được.”


Cậu mím môi cười, rồi nép vào vai anh:

“Chỉ cần mai tỉnh dậy vẫn thấy anh nằm bên cạnh là đủ.”


Thế là: Cậu được yêu như hoàng hậu, xịn hơn phim 100 lần.

Anh thì chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng:

 "Là vợ tôi ,vợ tôi, vợ của tôi, ai dám tranh dành với tôi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro