Chap 36: Mùa hè trên đảo - P1
Meiko nhìn ra biển rồi cất tiếng sau vài phút.
- Kayano nè, kế hoạch chắc chắn sẽ thành công sao? - Meiko hỏi
- Ừm. Chắc chắn là thành công. - Kayano nói một cách vui sướng
Giờ là buổi chiều, cũng đã gần giờ ăn tối nhưng mọi thứ chỉ vừa mới được chuẩn bị xong. Cô nhìn ra phía ngọn đồi, có vẻ sẽ có bắn tỉa ở đó.
- Các cậu đã tính xác suất thành công chưa đấy? - Meiko nhìn vào cái quả cầu hình tròn ở trên biển
- Tính rồi. 100% là thành công. Mà bọn tớ nhờ cậu cái này nhé? - Kayano quay sang nhìn Meiko
- Nếu là chuyện đơn giản, có thể. Nhưng nếu là cầm chân Koro-sensei thì không. - Meiko nói
- Không không. Tụi tớ có thể biết được công thức của loại đồ uống mà hôm trước cậu cho Koro-sensei uống không? - Kayano thành thật
- À ra là thứ đó. Nó khá là có mùi... vậy chắc dùng nước ép bưởi sẽ được đấy. Nó có màu na ná nước cam nên chắc phải dùng màu thực phẩm. Còn công thức... hừm... tớ sẽ cân nhắc. Vì công thức đó thật sự cần một sự tỉ mỉ cao và nguyên liệu đắt đỏ. - Meiko nói
- Không sao. Chúng ta có thể nhờ Bộ Quốc Phòng giúp đỡ mà. - Kayano cười nói
- Đúng là cậu vẫn chưa thực sự hiểu sự việc rồi. Quan trọng là Bộ Quốc Phòng ấy. Tại sao lại có sinh vật này? Tại sao lại phải giết nó? Tại sao Mặt Trăng phát nổ nhưng hắn lại không sao? Tất cả các câu hỏi thực sự đang nhắm về một hướng, Bộ Quốc Phòng. Họ tạo ra lỗi lầm và bắt chúng ta dọn dẹp, chẳng ra sao. - Meiko nói
- Là sao? - Kayano làm vẻ mặt khó hiểu
- Cậu thật sự không hiểu sao? Họ tạo ra sinh vật này. Còn thứ làm mặt trăng phát nổ... có thể cũng giống với Itona. Có thể là thí nghiệm đầu tiên, một con chuột bạch. Vậy nó phát nổ, con chuột bạch đó giờ đã chết, không có thêm manh mối cho ta. - Meiko nói
- Tớ vẫn không hiểu được. - Kayano
- Ý tớ là, đến một lúc nào đó, Koro-sensei hay thậm chí cả Itona sẽ... - Meiko cố dừng lại một chút
- N-Nổ tung. - Kayano lắp bắp
- Chính xác. Điều này hoàn toàn có khả năng, khả năng cao là đằng khác. Tớ phải đi tìm hiểu xác suất của chúng rồi. Đi đây. - Meiko nói
- À, Meiko-chan, cậu đã uống thử nước cam của khách sạn chưa? - Kayano hỏi
- Chưa. Chắc cậu biết châm ngôn của tớ mà nhỉ? Không ăn uống những người khác đưa cho dù đã được kiểm chứng là an toàn. Dù sao thì nước ở đây cái nào cũng có mùi lạ. Thôi tớ đi đây. - Meiko nói rồi đi về khách sạn
- Ừm. - Kayano đợi Meiko đi hẳn rồi mới lấy ra một bộ đàm
- A lô? Nghe rõ không đấy? - Kayano để bộ đàm sát với miệng và nói
- Nghe rất rõ. Cảm ơn về số thông tin của cậu. - Người bên kia bộ đàm nói
- Không có gì đâu. Vậy kế hoạch của chúng ta có thay đổi gì không, Karma? - Kayano hỏi
- Deadline của chúng ta sẽ thay đổi. Nên chúng ta phải nhanh lên. Tuy vậy chúng ta gần lắm rồi. 30 tỷ yên sẽ là của chúng ta thôi. - Karma nói
- Ừm cố lên! - Kayano nói
- Nhưng mà lời Haruki-san nói có phải thật không? - Karma hỏi sau khi im lặng vài giây
- Đừng lo. Chuyện Meiko-chan nói chỉ là khả năng. Sẽ chẳng sao đâu. - Kayano nói
- Ừ. - Karma nói
"Có lẽ mình nên nói chuyện với Karasuma-sensei về việc này. Thôi kệ đi. Tập trung vào kế hoạch đã." - Karma nghĩ rồi đi vào ăn tối
Sau khi ăn tối, Karma và mọi người bắt đầu thực hiện kế hoạch. Đầu tiên là những đoạn video cực kỳ xấu hổ. Tiếp theo là bắn hết những xúc tu. Sau đó họ "thay" cái lồng bằng gỗ với tre nứa kia thành lồng bằng nước. Tiếp theo, họ bắn mọi hướng Koro-sensei có thể đi nhằm chặn đứng đường thoát của thầy ấy. Cuối cùng Chiba và Hayami bắn vào con bạch tuộc vàng kia. Rồi một vụ nổ lớn xảy ra và đẩy tất cả những người khác ra khỏi phạm vi 2 mét xung quanh Koro-sensei. Sau đó Karasuma và Bitch-sensei chạy ra thay đổi kế hoạch. Và một điều không tưởng đã xảy ra. Koro-sensei vẫn còn sống, ở trong dạng "Phòng vệ hoàn hảo" của mình. Không thứ gì có thể xuyên qua được cái bong bóng bao quanh một phần nhỏ xíu của thầy Koro-sensei.
- Kế hoạch hoàn hảo thật... nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Mình có nên thử vài thứ không nhỉ? - Meiko đứng trên sân thượng của khách sạn
Meiko đăm chiêu nhìn xuống chỗ của Koro-sensei, người đang đắc chí với vỏ bọc của mình. Cô lấy khẩu súng bắn tỉa của mình ra và nhắm về hướng của Koro-sensei (Dùng đạn thật).
Một tiếng súng nổ vang trời khiến tất cả những người có mặt ở đó giật mình. Điều khiến họ bất ngờ hơn chính là viên đạn hướng về phía của Koro-sensei chứ không phải ai khác.
- KORO-SENSEI! - Tất cả bạn nữ hét lên khi thấy Koro-sensei rơi khỏi tay của Karma
- Hướng đạn là từ sân thượng của khách sạn! - Karasuma-sensei nhìn lên chỗ Meiko
- Haizz... có vẻ như mình phải đi rồi. Đúng là lớp vỏ ấy thực sự bằng năng lượng của sinh vật vàng kia. - Meiko chán nản cất khẩu súng
"Nhắc mới nhớ, cô Yunny nói là 9 tháng nhỉ? Vậy thì... chắc là còn đến tháng 3 năm sau. Chắc phải làm việc cật lực hơn nữa rồi. Chuồn thôi." - Meiko nghĩ rồi nhanh chóng rời đi
Những người khác sau khi vớt Koro-sensei lên thì nhanh chân chạy lên sân thượng nhưng chẳng thấy ai cả. Sau đó mọi chuyện diễn ra giống như trong phim.
WC: 1062
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro