Chương 1: Cậu rốt cuộc là ai!?


Trên con đường tôi thường đi học về có một lối chui dưới cây cầu khá sâu và âm u vì cây cầu này rất rộng và to, đặc biệt tôi chú ý đến là có một số học sinh đồn đại rằng bên dưới đó có một hồn ma len lỏi ở đó. Không một ai từng thấy hình dáng thật sự của cô ta, một số người bảo cô ta như hình ảnh 2d chớp nhoáng, lúc ẩn lúc hiện. Tôi không tin!

Tôi là một người tin vào khoa học, tôi không tin vào ma quỷ, tôi chỉ yêu thích khoa học, vì khoa học là niềm sống duy nhất của tôi. Nghe người khác nói về điều đó một cách huyền bí khiến tôi cảm thấy nực cười.

Nghe nói cô ta chỉ xuất hiện vào ban đêm nhỉ? Tôi đã lên kế hoạch chứng minh thứ như ma quỷ là không có thật, mọi người đều bị điên hết rồi!

Vào 8:00 tối, tôi đã nối dối bố mẹ là sẽ đi mua đồ linh tinh cho việc học, chỉ để lén lút chạy tới dưới cây cầu "ma quỷ" đấy. Đồ nghề như máy quay, sổ ghi chép, mắt kính nhìn hình ảnh 6d tôi đều chuẩn bị. Tôi chắc rằng ai đó đang chơi khăm ở đó. Tôi sẽ tìm ra sự thật.

Cầm cái đèn pin mã số TF-001 mà tôi tự nâng cấp đi vào nơi tối tâm âm u đấy. Ha! Chỉ là hơi ớn lạnh sống lưng thôi mà, ma quỷ... là không có thật đâu. Tốt tốt! Tôi đã gắn sẵn máy quay mã số TC-002 ở ngay dưới đường, hướng chỉ vào lối chui, và tôi đeo cái kính TG-003 lên mắt có tác dụng nhìn thấu hình ảnh 2d chơi khăm của một ai đấy. Tôi đứng trước cổng lối chui.

Tôi lấy hết can đảm, ưỡn ngực bước thẳng vào mà không do dự, tay tôi chiếu rọi đèn pin super sáng của tôi vào nơi ấy. Tiếng bước chân tôi cứ kêu bụp bụp trên thềm si măng. Tôi đã đi tới giữa lối chui và chẳng có quái gì xảy ra cả. "Haiz, đúng là mọi thứ chỉ là tin đồn thôi, chỉ khoa học của tôi là logic nhất hahaha!" Tôi hất cằm lên mà cười to. Bất chợt bên phải tôi có ánh sáng phát ra như một quả lựu flash, mắt tôi như mù loà không thấy gì, tôi ôm mặt che mắt vì quá chói.

Một giọng nói của một cô gái cất lên đằng sau lưng:

- Em biết mà. Kiểu gì anh cũng mò tới đây để gặp em.

Mắt tôi trừng to, không dám nhích một động tác nào, da gà tôi cứ nổi lên lục cục, chân tay run rẩy, và tim tôi cứ đập liên hồi. "Amen! Chúa ơi hãy cứu rỗi linh hồn của con!", chỉ đơn giản là một giọng nói nhỏ nhẹ ảm đạm, chỉ đơn giản trôi qua vài chục giây thôi mà mồ hôi tôi đã đầm đìa trên trán, lưng tôi ướt nhẹp như thể vừa làm một pha tắm suối nước nóng xong.

Tôi hỏi cô ta một cách lắp bắp vì sợ hãi:

-C-cô l-là a-ai vậy hả!!!?

....

Im thin thít, chỉ có mỗi âm thanh của dế và ếch kêu lên khiến tâm trí tôi điên loạn, tôi ước gì đây là một giấc mơ, một trò chơi khăm! " Từ đã nào? Trò chơi khăm?" Đúng rồi! Tôi vừa nghĩ đến khả năng đó, chắc chắn có một ai đó đang chơi khăm tôi. Tôi dần hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, dứt khoát quay 180 độ ra đằng sau, mắt tôi mở to hết mức có thể để tìm xem con ranh nào dám chơi lão tôn.

Tôi hối hận với quả quay 180 độ ấy, trước mặt tôi là một hình ảnh nhấp nháy của một cô gái xa lạ, hình bóng như tivi bị nhoè mất sóng, tôi không nhìn rõ mặt được. Chân tôi tê dại ngã khuỵ xuống. Cô ta nhìn vào tôi rồi cười.

- hahaha! Anh bị doạ bởi hình ảnh của em à? Đừng lo đây chỉ là công nghệ khoa học thôi, không phải ma quỷ gì đâu.

-Hả!?" Tôi lỡ miệng nói ra. Đầu tôi còn chưa thông hết được thì cô ấy giải thích.

- Đây chính là thứ khoa học mà anh sáng chế ra đó. Hiện tại em đang ở một "đường thế giới khác", nhưng theo lí thuyết thì em không thể hiện hình ở "đường thế giới" này được. Có lẽ anh chính là nguyên nhân đó.

Cô ấy đang nói cái quái quỷ gì thế? Tôi nghĩ thầm trong lòng. Tôi chú ý đến từ "đường thế giới" mà cô ấy nhắc đến. Không thể nào! Điều này thật sự vô lí hết sức mà. Đường thế giới là nói về dịch chuyển không gian. Nhưng tất cả thứ đó đều là lí thuyết thôi,
hơn nữa, tôi đã có thứ đó đâu? Và hiện tại khoa học vẫn chưa làm ra được cổ máy dịch chuyển thời gian cơ mà? Đầu tôi tràn ngập câu hỏi.

- Rốt cuộc ưm... em là ai? Với lại sao em lại biết anh mò tới nơi này?!" Trong lòng tôi hiện giờ rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, và cái "đường thế giới " mà tôi luôn hằng nghĩ đến là như thế nào. Tôi muốn biết quá!

Cô ấy cất giọng:

- bình tĩnh nào... sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi. Với lại em chính là bạn gái trong tương lai của anh đó hihi. Mục đích em đến đây.... đó... chính là cứu rỗi anh..." trong lời nói cuối của cô ấy trông khá buồn rầu, tôi thật sự hoang mang. Tôi độc toàn thân 17 năm rồi thì móc đâu ra bạn gái cơ chứ??

- Em tên là gì thế!-" tôi vội vàng hỏi tên cô ấy thì cô ấy biến mất ngay tức khắc, không một lời từ biệt. Tôi đứng đó đợi khoảng 20 phút vẫn không thấy gì xảy ra nữa. Tôi nhìn vào đồng hồ thì đã 9:00 tối rồi, tôi nên về nhà thôi không là bố mẹ sẽ mắng tôi chết mất. Trong thâm tâm tôi vẫn có sự luyến tiếc nào đó không thể lí giải...

Tôi về tới nhà, nằm lì trên giường, cánh tay che mắt suy nghĩ miên man về điều đã xảy ra vừa rồi. Tôi nhìn vào bảng kế hoạch thao túng thời gian của mình. Tôi đã từng nghĩ đấy là ước mơ viễn vông của trẻ con sẽ không bao giờ thành hiện thực được.

Rốt cuộc cậu là ai!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro