12
Chiều tối.
Biệt thự nhà Bùi Lan Hương sáng đèn từ rất sớm.
Phương đứng trước gương, loay hoay với chiếc váy dạ hội mà dì Trịnh đã chuẩn bị từ trước.
Một chiếc váy màu xanh nhạt, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, tôn lên vóc dáng thanh mảnh của cô.
Mái tóc dài được búi hờ, vài lọn tóc mềm mại rủ bên má, càng làm nổi bật làn da trắng hồng tự nhiên.
Phương tự soi mình trong gương, tay nắm lấy vạt váy, trong lòng đầy bất an.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên sau lưng.
"Đừng căng thẳng."
Giọng Hương trầm thấp, ấm mà vững vàng.
Ái Phương xoay người - rồi lập tức ngẩn ngơ.
Bùi Lan Hương hôm nay mặc một chiếc đầm dạ hội đen ôm dáng, cắt may tinh tế, tối giản nhưng kiêu kỳ.
Đường viền cổ áo vuông nhẹ, tay áo lửng ôm sát, tôn lên bờ vai thanh mảnh nhưng đầy quyền uy.
Tóc cô búi gọn, đeo đôi khuyên ngọc trai nhỏ, thần sắc cao quý mà lạnh lùng, như một vị nữ vương bước ra từ ánh đèn sân khấu.
Cô đi đến, khẽ đeo cho Phương một sợi dây chuyền mảnh, động tác chậm rãi mà chăm chú.
"Đẹp lắm."
Hương nghiêng người nhìn cô trong gương, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
Phương đỏ mặt, lí nhí cảm ơn, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chiếc xe cao cấp chạy băng băng trên con đường thành phố rực rỡ ánh đèn.
Buổi tiệc tổ chức ở khách sạn 5 sao thuộc hệ thống tập đoàn Bùi Thị.
Vừa bước xuống xe, Ái Phương lập tức cảm nhận được những ánh mắt từ khắp nơi đổ dồn tới.
Không phải phóng viên - mà là thương nhân, quý tộc, đại gia đình quyền lực trong giới tài chính.
Bên cạnh cô, Bùi Lan Hương - trong bộ đầm đen cao quý - lạnh nhạt nắm lấy tay cô, bước đi vững chãi.
Không ai dám lại gần tùy tiện.
Cái tên "Bùi Lan Hương" - trong giới thương nhân - là uy quyền không ai dám khiêu khích.
Khi hai người tiến vào đại sảnh, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khe khẽ:
"Đó là vợ của Bùi tổng sao?"
"Hình như là bác sĩ... nghe bảo gia cảnh bình thường thôi..."
"Chà... Bùi tổng yêu ai, còn cần quan tâm gốc gác ư?"
Phương nghe rõ.
Cô siết chặt bàn tay trong tay Hương, lòng đầy bất an.
Nhưng Bùi Lan Hương dừng bước, nghiêng đầu thấp giọng:
"Không cần để ý."
Chỉ bốn chữ, lạnh lùng, dứt khoát.
Rồi cô dắt Phương bước thẳng tới trước bục phát biểu.
Giọng Bùi Lan Hương vang lên, trầm ổn, cao quý:
"Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến."
Ánh mắt cô lướt qua đại sảnh, lạnh đến mức khiến những tiếng xì xào lập tức tắt ngấm.
"Nhân dịp này, tôi xin chính thức giới thiệu -"
Cô kéo nhẹ Phương sát vào người mình, cánh tay đỡ lấy eo cô gái nhỏ.
"- vợ tôi. PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG. Phu nhân Bùi Lan Hương."
Một tiếng "vợ tôi", nặng nề như một lời tuyên thệ giữa thiên hạ.
Ái Phương ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Hương, tim cô đập mạnh đến đau nhức.
Không ai dám nói gì thêm.
Không ai dám nghi ngờ.
Suốt buổi tiệc.
Bùi Lan Hương không rời Phương nửa bước.
Bất cứ ai muốn tiếp cận, Hương đều lạnh nhạt chắn trước mặt.
Cô luôn giữ Ái Phương trong vòng tay, như một cách tuyên bố âm thầm nhưng sắc bén:
"Cô ấy thuộc về tôi. Ai cũng đừng mơ chạm vào."
Tối ấy, giữa bao ánh đèn hoa lệ.
Chỉ có một người con gái nhỏ - là thế giới trong mắt Bùi Lan Hương.
Đêm khuya.
Chiếc xe chở hai người về tới biệt thự trong ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Ái Phương nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh - Bùi Lan Hương tựa vào lưng ghế, mắt khép hờ.
Gương mặt lạnh lùng ban ngày giờ đây lại thấm đẫm chút đỏ ửng mờ mờ vì hơi rượu.
Dù hôm nay cô uống không nhiều, tửu lượng tốt, nhưng vì tâm trạng cao hứng nên khó tránh khỏi có phần ngà ngà.
Phương khẽ bật cười, lòng mềm nhũn.
Cô xuống xe trước, vòng sang bên kia mở cửa, cúi người:
"Cô chủ à, dậy nào."
Một tiếng "cô chủ" như chọc cười Bùi Lan Hương.
Cô mở mắt, khóe môi nhếch lên thành một đường cong nhàn nhạt.
"Phu nhân của tôi... dịu dàng quá..." - Hương lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì rượu.
Ái Phương mặt đỏ bừng.
Cô đỡ lấy cánh tay Hương, cố gắng dìu cô bước vào nhà.
Dì Trịnh vừa thấy liền vội vã chạy ra, định giúp, nhưng Hương phẩy tay:
"Không cần."
Ánh mắt cô chậm rãi dừng lại trên người Phương: "Để cô ấy."
Phương bị ánh nhìn ấy làm tim đập lỡ một nhịp.
Cô cắn môi, gật đầu, rồi từ từ dìu Hương lên lầu.
Cửa phòng mở ra.
Không khí trong phòng dịu mát, hương thơm nhè nhẹ.
Phương cố gắng đặt Hương ngồi xuống giường, định xoay người đi lấy khăn lau mặt cho cô - nhưng bàn tay mạnh mẽ kia đã giữ chặt lấy cổ tay cô.
"Đừng đi."
Giọng Hương khàn đục, đôi mắt sâu thẳm ánh lên ánh nhìn vừa yếu ớt, vừa tha thiết.
Ái Phương đứng sững lại.
Một giây sau, cô bị kéo vào một vòng tay siết chặt.
Rất nhanh, rất bất ngờ.
Đôi môi nóng bỏng của Bùi Lan Hương nhẹ nhàng áp xuống.
Nụ hôn không quá sâu, không vội vã - chỉ như một sự chạm khẽ, đầy trân trọng và dè dặt.
Phương mở to mắt, ngỡ ngàng.
Hương buông cô ra rất nhanh, trán kề sát trán cô, thở nhè nhẹ, giọng lẩm bẩm:
"Phương... đừng xa tôi."
Tim Ái Phương như mềm nhũn.
Cô không trả lời, chỉ yên lặng vòng tay ôm lấy người trước mặt.
Đêm ấy.
Bùi Lan Hương ôm chặt Phương ngủ trong lòng, như ôm cả thế giới nhỏ của mình.
Ngoài cửa sổ, trăng tròn treo cao, ánh sáng dịu dàng phủ khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro