14

Buổi chiều.

Ái Phương ngồi trong phòng nghỉ nhỏ của bệnh viện, tay chống cằm, đôi mắt cụp xuống.
Hôm nay công việc không quá bận, nhưng lòng cô vẫn thấp thỏm —
Như thể cảm giác bất an nào đó đang lặng lẽ quấn lấy.

Đột nhiên, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một y tá vội vã xô cửa bước vào:

"Bác sĩ Phương! Phòng cấp cứu! Một bệnh nhân ngất trước cổng!"

Phương bật dậy ngay lập tức, vội vã chạy ra ngoài.

Khu vực sảnh trước hỗn loạn.
Một bệnh nhân trung niên nằm bất động dưới nền, sắc mặt trắng bệch.

Phương quỳ xuống kiểm tra hô hấp, tim đập — vừa hô hấp nhân tạo, vừa ra lệnh:

"Gọi hỗ trợ! Mang cáng tới!"

Khi các y tá khác chạy tới, cô cùng một bác sĩ nam khác đỡ bệnh nhân lên cáng.

Nhưng đúng lúc ấy, người bệnh đột ngột co giật mạnh, kéo Phương ngã nhào về phía trước.
Lưng và tay cô đập mạnh vào thành ghế kim loại.

"Á!"
Phương khẽ kêu lên, sắc mặt thoáng tái.

Mọi người hoảng hốt vây quanh.

Bệnh nhân lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu, còn Phương —
Cô chống tay đứng dậy, lảo đảo mấy bước, vai áo đã ướt đẫm mồ hôi.

"Phương, cô không sao chứ?!"
Một đồng nghiệp vội vàng đỡ lấy cô.

Cô lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh:

"Không sao. Chỉ trượt chân thôi."

Nhưng cổ tay cô run nhẹ, khuôn mặt mất đi sắc máu.

Tin tức nhanh chóng được truyền đi.

Chưa đầy mười phút sau.

Một chiếc xe Maybach đen dừng trước cổng bệnh viện.

Cửa xe bật mở —
Bùi Lan Hương bước ra, gương mặt lạnh đến mức cả nhân viên bảo vệ cũng sợ hãi không dám cản.

"Phan Lê Ái Phương đang ở đâu?"
Giọng cô trầm thấp, không lớn, nhưng mang theo áp lực khiến cả tầng lầu như lặng đi.

Phương đang ngồi trong phòng nghỉ, cổ tay quấn băng lạnh, ánh mắt trống rỗng.

Cửa bật mở.

Không cần ngẩng đầu, cô cũng biết là ai.

Bùi Lan Hương sải bước tới, trong nháy mắt đã quỳ một gối trước mặt cô, bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay cô:

"Em bị thương ở đâu?"

Phương hoảng hốt rụt tay lại:

"Không sao, chỉ là hơi đau chút thôi —"

Nhưng Hương đã thấy.
Làn da trắng ngần giờ đây nổi lên một mảng bầm xanh tím.

Ánh mắt cô tối sầm.

Không nói một lời, Bùi Lan Hương bế bổng Phương lên khỏi ghế, động tác dứt khoát đến mức tất cả đồng nghiệp xung quanh đều chết lặng.

"Ơ, Hương!"
Phương khẽ kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay bám lấy cổ cô.

"Cô... cô Bùi...  Ái Phương không sao, chỉ cần nghỉ ngơi..."
Một y tá nhỏ giọng can ngăn.

Bùi Lan Hương lạnh lùng liếc họ một cái, ánh mắt hờ hững như băng:

"Không phải chuyện các người nên lo."

Dứt lời, cô bế Phương đi thẳng ra ngoài, để lại một đám đồng nghiệp đứng hình như tượng đá.

Trên xe.

Ái Phương bị đặt ngồi sát, lưng dựa vào lòng ngực ấm áp.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có nhịp tim Phương đập thình thịch trong ngực, hỗn loạn, rối bời.

Một lúc lâu, Hương mới cất giọng, khản đặc:

"Từ nay trở đi, em không cần làm ở bệnh viện nữa."

"Không!"
Phương bật thốt lên, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bối rối.

"Em thích công việc này... em muốn tự đi bằng đôi chân mình..."

Hương nhìn cô thật sâu.

Một lúc sau, cô khẽ cười, rất khẽ:

"Được."

"Nhưng từ giờ trở đi —"
"Chỉ cần em có một vết thương nào... tôi sẽ đến bế em về, bất kể em ở đâu."

Giọng nói cô trầm thấp, mang theo sự dịu dàng lẫn bá đạo không thể kháng cự.

Ái Phương ngây người.

Trái tim trong lồng ngực cô như bị ai đó nhẹ nhàng xiết lại — không đau, nhưng vô cùng chật chội.

Bùi Lan Hương cúi đầu, trán nhẹ nhàng chạm vào trán cô, hơi thở hòa quyện.

"Tôi sẽ bảo vệ em"

Ái Phương cụp mi mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy nữa.

Nhưng trong lòng cô, từng chút một, từng chút một...
Một niềm tin âm thầm nảy mầm.

Rằng có một người —
...thật sự muốn yêu cô, che chở cô, không vì bất kỳ điều kiện nào.

Khi xe về đến biệt thự, Hương vẫn bế Phương vào thẳng phòng.

Mặc kệ cô vùng vẫy nhỏ giọng kháng nghị:

"Em tự đi được mà, Hương..."

"Nằm im"
Hương dứt khoát.

"Cứ để tôi chăm sóc."

Nói rồi, cô nhẹ nhàng đặt Phương xuống giường, tháo giày cho cô, đắp chăn ngay ngắn.

Phương nhìn dáng người bận rộn bên giường, ánh mắt dịu xuống, mềm mại đến không ngờ.

Buổi tối.

Trên chiếc bàn ăn dài, ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên một khoảng không gian ấm áp hiếm hoi trong căn biệt thự rộng lớn.

Ái Phương ngồi yên lặng trên ghế, tay vẫn còn vướng băng y tế ở cổ tay, nhìn người đối diện đang nhẹ nhàng múc từng muỗng canh vào chén mình.

"Em không ăn cay, đúng không?"

Giọng Bùi Lan Hương trầm thấp, không chút cảm xúc.

Phương gật đầu.

Cô ngỡ ngàng khi thấy chén canh trước mặt, toàn là nấm, hạt sen, củ năng... đều là những thứ cô thích, nhưng rất ít người biết.

"...Chị nhớ?"

Hương không trả lời ngay. Cô chỉ đặt muỗng xuống, dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm nước ấm.

"Chuyện liên quan đến em," — cô khẽ nói, mắt không rời khỏi Phương —
"Tôi đều nhớ."

Một nhịp tim lệch đi.
Phương cắn môi, hạ ánh mắt xuống chén canh nóng bốc khói.

Dường như cô không quen... với việc được quan tâm tỉ mỉ như thế này.

Suốt bữa tối, Hương không để Phương gắp một món nào.
Từng đũa thức ăn được gắp sang đĩa nhỏ trước mặt cô, vừa đủ, sạch sẽ, và hợp khẩu vị.

Phương không nói gì. Nhưng đáy mắt cô, từng chút một... bắt đầu có thứ gì đó lay động.

Sau bữa ăn, cô định đứng dậy dọn chén, nhưng Hương đã kéo tay cô lại.

"Không cần. Lên phòng nghỉ."

"Nhưng..."

"Phu nhân của tôi không cần làm những việc này."

Giọng cô vẫn lạnh như thường, nhưng ánh mắt lại dịu đến lạ thường.

Phương không hiểu sao... từ "phu nhân" ấy, qua giọng nói của Bùi Lan Hương, lại khiến lòng cô dậy lên một tầng cảm xúc khó gọi tên.

Lên đến phòng, Hương đích thân lấy thuốc bôi cho Phương.

Cô không gọi người giúp việc. Cũng không tỏ ra vội vã.

Chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Phương, tháo băng ra thật cẩn thận.

Bàn tay lạnh, nhưng động tác dịu dàng như sợ chạm mạnh sẽ làm cô đau thêm chút nào.

Phương nhìn gương mặt cúi xuống gần trong gang tấc, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má nghiêng nghiêng kia...

"Chị..."

"Ừ?"

"...tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?"

Câu hỏi bật ra, nhẹ như gió thoảng. Nhưng Phương cũng không ngờ mình sẽ hỏi.

Hương dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn cô.

Trong đáy mắt sâu ấy, là một tầng cảm xúc không thể phân tích rõ.

"Vì em là người tôi chọn."

Cô nói, giọng rất thấp.

"Là phu nhân của tôi. Là người tôi muốn ở bên... không phải chỉ vì một tờ giấy hôn thú."

Phương chết lặng.

Cô không biết nên nói gì. Tim như rớt vào một khoảng trống sâu hoắm.

Lâu đến mức... Hương phải khẽ mỉm cười, cài lại băng cho cô, rồi buông tay.

"Không cần trả lời. Chỉ cần nhớ..."

"Dù trước kia em sống ra sao, bị tổn thương bao nhiêu..."
"...thì kể từ giây phút em bước vào căn nhà này, mọi đau đớn đều do tôi chịu thay."

Giọng cô không mang theo thương cảm. Chỉ là một sự chắc chắn tuyệt đối.

Tối hôm đó, khi Phương nằm xuống giường, Hương quay đi định về phòng mình như mọi lần.

Nhưng Phương bỗng nắm lấy vạt áo cô.

"Ngủ ở đây đi."

Hương sững lại.

Phương nhìn sang nơi trống bên cạnh mình, rồi lại nhìn cô, má ửng hồng:

"Em... không thấy khó chịu nữa."

Cô lí nhí nói, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Một lúc lâu sau, Hương mới lặng lẽ quay lại, nằm xuống bên cạnh cô, vẫn giữ khoảng cách rất an toàn.

Nhưng rồi, chẳng biết vì lý do gì, tay Phương lại từ từ luồn vào tay Hương, ngón tay đan lấy nhau thật chặt.

Hương hơi nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh, khóe môi cong lên rất khẽ.

Chỉ là tay nắm tay — nhưng Phương có cảm giác như bản thân vừa vượt qua được một nỗi sợ lớn.

Cô nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm truyền qua lòng bàn tay...

Trong lòng không còn cảm giác là "người bị bán" nữa.
Cô không còn thấy mình là một món hàng.

Bởi vì người ở cạnh cô — chưa bao giờ xem cô như món hàng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro