23
Chiếc xe rời khỏi cổng nhà tổ khi trời đã ngả chiều. Bầu không khí trong xe yên lặng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ thổi. Ái Phương không nói gì, chỉ ngồi yên bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay Hương như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.
Còn Hương — sau buổi họp đầy giông bão — vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ. Cô tựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ, làn mi khẽ rung như thể đã quá mệt mỏi nhưng vẫn chưa cho phép bản thân nghỉ ngơi.
Xe về đến biệt thự.
Ánh đèn vàng phủ lên từng bậc thềm đá như một lớp sương mỏng. Dì Trịnh ra mở cửa, định nói gì đó nhưng vừa thấy sắc mặt Hương thì chỉ lặng lẽ gật đầu rồi lui vào trong. Cả nhà biết — lúc này, không ai nên xen vào.
Cửa đóng lại. Không gian riêng tư cuối cùng cũng trở lại với họ.
Hương tháo áo khoác ném lên ghế, bước thẳng vào bếp, lấy một ly nước lạnh rồi uống cạn. Ái Phương đứng nhìn, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng vẫn không bước tới.
Một hồi lâu, Hương quay lại. Giọng cô vẫn lạnh, nhưng mệt mỏi hơn rất nhiều:
"Em thấy rồi đó... chúng ta không có nhiều người đứng về phía mình."
Phương siết chặt tay.
"Không sao. Chỉ cần chị không buông tay em ra..."
Lời cô còn chưa dứt, Hương đã bước tới, đưa tay ôm chặt lấy cô. Một cái ôm không vội vã, không kịch liệt, mà chặt đến nghẹt thở.
"Tôi sẽ không buông đâu." Giọng Hương khàn đặc bên tai. "Chừng nào em còn ở đây, tôi còn sống, tôi không cho phép ai chạm vào em."
Phương cắn môi. Trong vòng tay Hương, cô cảm nhận được từng hơi thở nặng nề, từng nhịp tim gấp gáp — tất cả những thứ mà người ngoài chỉ nhìn thấy là quyền lực và kiêu hãnh, nhưng cô thì biết... đó là lớp áo khoác cho một trái tim đã mỏi mệt từ lâu.
"...Chị còn đau ở đâu không?" – Cô hỏi, giọng nhỏ đi.
Hương lắc đầu. "Chỉ hơi nhức thôi. Nhưng... tôi sợ em thấy mệt."
"Em không mệt." – Phương ngẩng lên. "Em chỉ đau lòng."
Họ nhìn nhau. Không có nụ cười. Không có những lời ngọt ngào sáo rỗng. Chỉ là ánh mắt — sâu và thật đến mức như lột trần cả lớp phòng vệ cuối cùng.
Phương nhẹ nhàng dìu Hương vào phòng ngủ, giúp cô ngồi xuống giường. Khi tháo giày, tay cô khẽ chạm vào mắt cá chân vẫn còn sưng nhẹ. Một cơn tức giận bùng lên trong lòng cô — không phải giận Hương, mà là giận cái thế giới đã quá khắc nghiệt với người này.
"Chị không cần phải gồng mãi như thế." – Phương nói, không nhìn lên. "Nếu mệt... cứ nói. Em ở đây."
Hương mỉm cười, ngón tay luồn vào tóc cô:
"Em không biết em nói câu đó... khiến tôi muốn sống thêm bao nhiêu năm nữa đâu."
Đêm đó,
Phương nằm bên cạnh Hương, lặng lẽ nghe từng nhịp thở của cô đều đặn. Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ. Từng hạt mưa rơi như gột sạch một ngày dài đầy vết xước.
Và ở nơi này, giữa bốn bức tường im ắng, không còn ánh nhìn soi mói, không còn họ hàng đầy dã tâm, không còn thanh tra, không còn những câu chữ làm tổn thương... chỉ còn hai người, lặng lẽ dựa vào nhau.
Phương vuốt nhẹ bàn tay vẫn còn dấu băng của Hương, khẽ thì thầm:
"Chị à... em không giỏi bảo vệ người khác. Nhưng nếu là chị, dù có phải học lại từ đầu... em cũng sẽ làm."
Không có câu trả lời. Nhưng tay Hương siết lại — rất khẽ.
Ánh đèn ngủ cam dịu quét một lớp ánh sáng mờ ấm lên những đường nét trên khuôn mặt Hương. Cô nằm nghiêng, tay chống cằm, mắt không rời người phụ nữ đang ngồi tựa vào đầu giường đọc tài liệu kinh tế.
Dáng Phương lúc chuyên chú, trầm tĩnh, vai hơi khom xuống vì mỏi — đối với cô, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm chặt mà không nói gì thêm.
"Em cứ học thế mãi, không mệt à?" – Hương hỏi, giọng khàn khàn vì nói nhiều và vì thuốc.
Phương không ngẩng lên, chỉ lật một trang khác. "Mệt. Nhưng nếu không học thì em không hiểu chị đang làm gì cả."
Hương im lặng một lúc. Sau đó mới khẽ lên tiếng: "Tôi không bắt em hiểu."
"Em muốn." – Phương khép lại tập hồ sơ, ngẩng lên nhìn cô. "Chị không phải là người dễ nắm bắt. Nhưng nếu em không hiểu được một phần nào đó... em sẽ không đủ sức đứng bên cạnh chị."
"Em nghĩ em đủ sức à?" – Giọng Hương lẫn trong một nụ cười nửa miệng. "Ngay cả họ hàng của tôi, bao nhiêu người cũng không chịu nổi một buổi họp."
"Vì họ không yêu chị."
Một câu nói, nhẹ tênh. Nhưng như viên đá nặng rơi vào mặt hồ.
Hương im bặt.
Cô không phải người yếu lòng. Nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt Phương lúc này — không phải là lòng thương, mà là một kiểu tin tưởng đau lòng đến mức gần như ngốc nghếch.
"Ngốc thật..." – Hương khẽ nói, vươn tay kéo cô lại gần.
Phương tựa vào ngực cô. Cả hai lặng im trong vài giây, chỉ nghe tiếng tim đập.
"Ngốc thì sao?" – Phương hỏi khẽ. "Ngốc cũng là người chị cưới mà."
Hương bật cười, ho nhẹ vì động vết thương. Cô vỗ ngực mình một cái.
"Đúng là em hết thuốc chữa."
"Vì chị là thuốc của em rồi, không cần chữa gì thêm." – Phương nhỏ giọng, giấu mặt vào hõm cổ cô, nói lí nhí.
Hương nheo mắt, cắn nhẹ vào tai cô một cái — không đau, nhưng khiến người kia giật thót.
"Chọc tôi..."
"Ừm, thì em thích chọc mà. Chị khỏe lên đi đã, rồi em chọc nhiều hơn nữa."
Căn phòng ngập trong một lớp không khí mềm như nhung, không còn sắc bén như những ánh nhìn hôm qua. Ngoài kia, cả một thế giới vẫn ồn ào, đầy toan tính. Nhưng ở đây, chỉ có hai người — hai người đã đi qua đủ nhiều sóng gió để hiểu rằng, giữ được nhau giữa đời này không phải vì yêu nhiều, mà là vì đủ kiên nhẫn để không buông tay lúc tưởng như chẳng thể gượng nổi.
Một lúc sau, Phương ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Hương:
"Chị này..."
"Gì?"
"Nếu một ngày nào đó em không còn làm bác sĩ nữa... chị vẫn chọn em chứ?"
Hương nhíu mày. "Sao hỏi kỳ vậy?"
"Trả lời đi." – Phương cố tình làm mặt nghiêm.
Hương nhìn cô thật lâu, rồi kéo cô lại, đặt một nụ hôn chậm rãi lên trán:
"Nếu một ngày nào đó em không còn làm bác sĩ... thì tôi càng phải giữ em chặt hơn. Vì khi em không có bệnh nhân, tôi sẽ là người cần được em chữa nhiều nhất."
Phương bật cười trong lồng ngực cô, tay siết lấy eo cô như không muốn buông ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro