26
Mùi trà nhạt đã nguội từ lâu, và mọi ánh mắt đều đang dồn về phía một người — Bùi Lan Hương.
Cô ngồi im.
Điện thoại vừa rung lên. Một dòng tin duy nhất từ Phương. Chuyện này cô đã biết từ trước.
Cơn giận không bộc lộ thành lời. Chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người.
"Bùi Lan Hương," một người đàn ông họ hàng đứng dậy, giọng mang vẻ vừa nhún nhường vừa đầy toan tính, "chuyện sáp nhập công ty Dược Bùi Thiên vào hệ thống tài chính công ty mẹ cần được ký trong hôm nay. Cô đang ngồi ở vị trí Chủ tịch lâm thời, mọi người đã đồng thuận, mong cô cũng..."
"Khoan." – Giọng Hương nhẹ, nhưng đủ để ngắt lời ông ta.
Cô đứng dậy. Rút ra một bản in tài liệu — giống với bản scan từ tập tin Phương vừa gửi. Mỗi trang là một mảnh ghép dữ liệu, có ký tên giả mạo, kê khai hàng hóa y tế ảo, và một vài tên bác sĩ trong hệ thống bệnh viện mà cô không hề phê duyệt.
"Tôi nghĩ... trước khi ký, tôi nên nói rõ vài điều." – Cô thả bản hồ sơ xuống mặt bàn.
Mọi người cúi nhìn. Càng đọc, mặt càng tái đi.
"Đây là gì?" – Một người khẽ hỏi.
Hương không trả lời ngay. Cô chỉ nhấc ánh mắt, nhìn thẳng vào người vừa nãy còn thao thao bất tuyệt.
"Chú là người phụ trách dược Bùi Thiên trong suốt 10 năm qua, đúng không?"
Ông ta nuốt nước bọt. "Phải... nhưng chuyện tài chính là do bên kế toán—"
"Bên kế toán à?" – Hương cười nhẹ. "Vậy ai duyệt lô hàng thuốc trị liệu không có thật nhập vào bệnh viện — nơi vợ tôi đang làm việc? Ai ký thay tên bác sĩ, lập hóa đơn giả? Ai dám dùng danh nghĩa Bùi gia để làm trò bẩn?"
Không ai trả lời.
Hương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt — người ngó nghiêng, kẻ cúi đầu, vài người định mở miệng thì lại thôi.
"Muốn hạ tôi?" – Giọng cô hạ xuống. "Được. Nhưng ít ra phải đủ thông minh để giấu cái bẫy cho kín."
"Cô không có đủ bằng chứng để thắng vụ này." – Một người khác ném câu thách thức.
"Ồ?" – Hương nhếch môi, mở điện thoại, ấn một nút ghi âm. Giọng người đàn ông đó vang lên — cuộc nói chuyện ngầm thu được từ cuộc gặp hôm trước, rõ ràng từng câu.
"Đủ chưa?"
Ông ta tái mặt.
Không khí vỡ vụn trong một nhịp thở.
"Tôi sẽ không đưa các người ra tòa. Không phải vì tôi không thể." – Hương nói, giọng bình tĩnh. "Mà vì tôi sẽ để các người tự tan rã, khi đám cổ đông biết công ty họ đầu tư đang bị rỗng từ trong ruột."
Cô cúi người, gõ tay vào mặt bàn.
"Tôi không cần các người phải thích tôi. Tôi không cần họ hàng quý mến hay nâng đỡ. Tôi chỉ cần các người nhớ một điều: Tôi là Bùi Lan Hương. Bất kì ai đụng vào tôi — hoặc người của tôi — đều phải trả giá."
Không một ai dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa.
Cuộc họp tan.
Hương bước ra khỏi nhà tổ, nắng hoàng hôn ánh lên áo khoác đen của cô, ánh vàng rực phản chiếu như lửa.
Cô không về xe ngay. Mở điện thoại, nhấn gọi.
Giọng bên kia bắt máy rất nhanh.
"Phương, em ở đâu?"
"Phòng làm việc." – Giọng nhỏ và có phần mệt.
Hương hít một hơi sâu.
"...Chị xong rồi."
"Về ăn tối nhé?" – Phương nói, dịu dàng, như thể đang chờ cô nơi ánh đèn bếp.
Hương nhắm mắt, khẽ cười. Gió thổi tung sợi tóc bên má.
"Ừ. Về."
----------------------------------
Bùi Lan Hương trở về nhà.
Cửa mở ra, mùi cháo gạo tẻ lẫn gừng ấm lan nhẹ trong không khí như một lời chào mừng không lời. Cô đứng ở ngưỡng cửa, vai áo còn vương bụi gió, lòng ngực vẫn nặng như đá. Nhưng mùi hương kia — dịu, thật dịu — lại khiến bước chân cô chùng xuống.
Bên trong, ánh đèn bếp hắt lên một dáng người quen thuộc.
Phan Lê Ái Phương đang quay lưng về phía cô, đứng lặng lẽ bên nồi cháo. Ánh sáng vàng rọi lên vai áo sơ mi trắng, vài sợi tóc xõa xuống cổ, thấm đẫm sự kiên nhẫn. Cô không nhìn lên. Chỉ nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhưng rõ từng chữ:
"Em nghe trợ lý chị nói chị chưa ăn gì cả. Nên nấu chút cháo... để ấm bụng."
Hương không trả lời. Cô bước vào bếp, đứng sau lưng Phương, gần đến mức có thể nghe được tiếng thở chậm rãi của cô.
Rồi giọng cô cất lên, rất khẽ:
"Chị tưởng em ngủ rồi."
"Ngủ sao được..." – Phương múc cháo ra tô, đặt nhẹ lên bàn. "Chị đi họp, em ở nhà mà không yên. Cứ nghĩ... nếu hôm nay chị một mình, thì ai sẽ lo cho chị? Ai nhìn ra ánh mắt chị mỏi?"
Hương khựng lại.
Ánh đèn phủ lên sống mũi cô, hắt bóng mắt xuống sâu thêm một tầng cảm xúc. Cô vẫn đứng sau Phương, nhưng tay đã khẽ luồn qua eo, ôm lấy cô từ phía sau.
"Lạnh quá." – Cô nói, môi gần cổ Phương, hơi thở mang theo mùi bụi đường và sự trống rỗng. "Nhưng ôm em rồi... tôi thấy mình ấm lại."
Phương đặt tay lên cánh tay cô, xiết nhẹ.
"Ăn chút đi. Rồi hẵng ôm."
Hương mỉm cười, nhưng không buông. "Cho tôi đứng thế này một chút."
Bếp nhỏ, gió khe khẽ qua rèm cửa. Đêm như ngưng lại trong một cái ôm. Rồi cuối cùng, Hương cũng chịu buông tay để ngồi xuống, ăn cháo, trong khi Phương ngồi cạnh rót nước mật ong ấm, mắt không rời cô nửa giây.
"Chị vẫn còn đau à?" – Phương khẽ hỏi, chạm nhẹ vào cổ tay cô, nơi vết thương cũ chưa lành hẳn.
"Không đau bằng việc thấy em phải lo." – Hương đáp, đặt thìa xuống, mắt nhìn cô không chớp. "Tôi nghĩ mình quen rồi. Nhưng hôm nay... khi bước ra khỏi nhà, không thấy em ở phía sau, tôi mới biết, tôi không giỏi một mình như tôi tưởng."
Phương siết nhẹ bàn tay cô.
"Vậy thì từ giờ chị đừng đi một mình nữa."
"Em sẽ đi cùng tôi à?"
"Không phải đi cùng. Mà là ở bên."
Hương khẽ cười. Nhưng lần này, trong đáy mắt đã có nước.
"Tôi... không đáng để em phải ở bên nhiều như thế đâu."
Phương nhìn cô rất lâu, rồi khẽ lắc đầu, giọng thấp xuống gần như thì thầm:
"Chị à... em không chọn ở bên chị vì chị đáng hay không. Mà vì không ai khác ngoài chị."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Hương đứng dậy, kéo cô vào lòng, vùi mặt vào tóc cô, hơi thở run rẩy.
"Tôi không có nhà." – Giọng Hương cất lên bên tai cô. "Từ khi lớn lên, nhà chỉ là nơi để người khác ra quyết định thay tôi. Nhưng từ ngày có em... tôi mới biết, nhà là nơi mình muốn quay về. Và tôi chỉ muốn quay về với em."
Phương gật đầu, dụi má vào vai cô. "Vậy thì... về đây. Mỗi ngày."
"Ừ." – Hương hôn nhẹ lên thái dương cô. "Tôi về rồi."
mn thấy fic tới đây có hơi dài rồi ko? Mình định sẽ viết kết rồi dừng luôn, sợ dài quá đọc lại chán....chớ thả mấy viên🍬 dễ òm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro