3
Sáng hôm sau, Ái Phương tỉnh dậy giữa không gian xa lạ nhưng ngập tràn hương gỗ dịu nhẹ.
Ánh nắng sớm len qua tấm rèm lụa mỏng, phủ lên căn phòng màu vàng nhạt ấm áp.
Cô nằm im trên giường, ngơ ngẩn mất vài phút.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Phu nhân, dậy chưa?" – Một giọng nữ trung niên, ấm áp vang lên từ ngoài cửa.
Phương bật dậy, lúng túng trả lời:
"Dạ! Tôi... tôi dậy rồi!"
Vội vàng sửa lại tóc tai, khoác thêm áo ngoài, cô ra mở cửa.
Đứng trước mặt Phương là một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, mặc đồng phục quản gia chỉnh tề, gương mặt hiền hậu.
"Chào phu nhân, cô cứ gọi tôi là dì Trịnh, tôi là quản gia. Xin lỗi vì hôm qua tôi có việc gấp xin nghỉ phép, hôm nay mới được diện kiến phu nhân."
Dì Trịnh cúi đầu chào trang trọng.
Ái Phương quýnh quáng xua tay:
"Không sao đâu dì... dì Trịnh, cứ gọi tôi là Ái Phương cũng được."
Dì Trịnh nhoẻn miệng cười, giọng tràn đầy sự tôn kính:
"Không được, quy củ trong nhà đã định. Phu nhân là phu nhân."
Phương chỉ còn biết đỏ mặt gật đầu.
Dì Trịnh dịu dàng mời cô xuống ăn sáng.
Khu bếp mở sáng bừng trong ánh sáng tự nhiên.
Một chiếc bàn dài trải khăn trắng, bên trên đã bày sẵn bữa sáng phong phú: bánh mì nướng, trứng, salad, nước cam, và một nồi cháo gà nóng hổi.
Bùi Lan Hương đã ngồi sẵn ở bàn, áo sơ mi trắng tùy ý buông hai nút trên, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.
Cô ngẩng lên nhìn Phương, đôi mắt đen nhánh quét qua mái tóc rối và bộ đồ ngủ đơn giản của cô, khoé môi khẽ cong.
"Đến ăn đi."
Phương ngượng ngùng ngồi xuống ghế cạnh Hương.
Dì Trịnh khéo léo dọn thêm bộ chén đũa, rồi lui về một góc xa, để không gian riêng cho hai người.
Bầu không khí trầm mặc nhưng không hề ngột ngạt.
Một lúc sau, Hương đặt ly nước cam xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phương:
"Hôm nay em nghỉ phép đúng không?"
Phương ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe:
"Dạ... bệnh viện cho tôi nghỉ ba ngày để giải quyết việc riêng sau đăng ký kết hôn..."
"Ừm." – Hương gật nhẹ. "Tốt. Tôi muốn dẫn em đi một số nơi."
"Đi đâu ạ?" – Phương nhỏ giọng hỏi.
"Đi mua sắm." – Hương đáp gọn.
"Không... không cần đâu! Tôi có đủ đồ rồi..."
"Em nghĩ mấy bộ đồng phục bác sĩ bạc màu kia là đủ cho phu nhân của Bùi Lan Hương sao?"
Giọng Hương trầm thấp, nhưng ánh mắt chứa đầy ý cười ẩn giấu.
Phương cứng người, mặt đỏ như gấc.
Hương vươn tay, đầu ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ lên trán Phương:
"Không được cãi. Phu nhân của tôi, nhất định phải được chăm sóc thật tốt."
Dứt lời, cô thản nhiên rút khăn, lau miệng, đứng dậy, dáng vẻ ung dung.
Phương vội vàng lẽo đẽo theo sau, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Bùi Lan Hương – người phụ nữ lạnh lùng ấy – lại có thể thốt ra những lời khiến tim cô tan chảy đến thế.
Lát sau, Phương đã thay một chiếc váy trắng đơn giản do dì Trịnh chuẩn bị.
Bùi Lan Hương đứng tựa vào xe Mercedes, đôi mắt đen sâu như biển cả, chăm chú nhìn cô.
"Đẹp," cô khẽ nói, nụ cười hiếm hoi lướt qua khoé môi.
Phương bối rối cúi đầu, hai tay níu lấy vạt váy, không dám đối diện ánh mắt ấy.
Hương mở cửa xe, cúi người sát bên tai Phương, giọng nói thấp trầm:
"Hôm nay... tôi muốn cho cả thành phố biết, phu nhân của tôi là ai."
Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Không khí mát lạnh phả ra từ những chiếc điều hòa âm trần, ánh đèn pha lê rực rỡ phản chiếu qua từng ô kính bóng loáng.
Ái Phương rụt rè đi bên cạnh Bùi Lan Hương, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác — nơi mọi thứ đều xa xỉ đến mức không dám thở mạnh.
Hương bước đi ung dung, từng bước chân đều mang theo khí chất lạnh lùng không thể xâm phạm.
Phương lúng túng kéo tay áo Hương, lí nhí:
"Hay... hay mình tới cửa hàng bình thường thôi chị? Ở đây đắt lắm..."
Hương nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dường như cười nhạt:
"Tiền là để dùng cho người quan trọng."
Chỉ một câu nói, Phương lập tức im bặt, tai đỏ ửng.
Hương đưa cô vào một boutique thời trang cao cấp. Nhân viên cửa hàng lập tức niềm nở chạy ra:
"Chào Bùi tổng! Hôm nay ngài muốn xem gì ạ?"
Ánh mắt người bán hàng vô thức lướt qua Ái Phương, có chút đánh giá thầm kín.
Phương mặc váy trắng đơn giản, gương mặt mộc mạc, thần thái ngoan ngoãn — trông giống sinh viên mới ra trường hơn là "người của Bùi tổng".
Nhận ra ánh nhìn đó, Bùi Lan Hương chỉ lạnh lùng liếc qua.
"Đưa ra toàn bộ mẫu thiết kế mới nhất. Size S."
"Vâng thưa Bùi tổng!" — Nhân viên lập tức cúi đầu, không dám lộ ra thêm chút thái độ nào.
Ái Phương bị kéo đến khu vực thử đồ, choáng ngợp bởi những bộ váy lụa mịn, những bộ suit cắt may thủ công, ánh kim tuyến lấp lánh dưới đèn.
"Em thử đi," Hương cầm lấy một chiếc váy ôm dáng màu be, đưa cho cô.
Phương cầm váy, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Giá này... đủ để em trả tiền nhà nguyên năm rồi..."
"Phu nhân của tôi không mặc mấy thứ rẻ tiền." – Hương chậm rãi nói, giọng điệu không cho phép thương lượng.
Phương mím môi, tim đập loạn trong lồng ngực, đành ôm váy bước vào phòng thử đồ.
Khi Phương bước ra, cả cửa hàng dường như sáng bừng.
Chiếc váy be ôm lấy thân hình, đường cắt tinh tế tôn lên những đường cong mềm mại.
Làn da trắng mịn của Phương như được ánh sáng bao phủ, khiến cả nhân viên cửa hàng cũng thoáng sững sờ.
Bùi Lan Hương nhìn cô chăm chú.
Ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng chậm rãi dịu lại, như một con sói lớn bỗng mềm lòng trước chú thỏ nhỏ đáng yêu.
"Rất đẹp."
Giọng cô khàn nhẹ, mang theo một tia dịu dàng hiếm hoi.
Phương ngượng ngùng níu lấy vạt váy, đôi chân muốn rút vào trong đất.
Một nhân viên trẻ khác, đứng cạnh quầy, thì thào gì đó với đồng nghiệp, ánh mắt có chút không thiện ý.
"Nhìn quê mùa thật... chẳng hợp với Bùi tổng chút nào..."
Chỉ một câu thôi, lọt vào tai Phương, khiến cô cứng người lại.
Bàn tay siết chặt vạt váy, môi mím lại, ánh mắt thoáng xót xa.
Ngay khoảnh khắc đó, Bùi Lan Hương chậm rãi tiến tới.
Ánh mắt cô lạnh đi, giọng nói cất lên rõ ràng trong không khí:
"Tôi không nhớ mình từng cho phép ai đánh giá phu nhân của tôi."
Không khí trong cửa hàng như đông cứng lại.
Cô gái nhân viên kia tái mặt, lắp bắp xin lỗi.
Quản lý cửa hàng vội vã chạy ra cúi đầu xin lỗi liên tục, trông cực kỳ chật vật.
Hương thờ ơ liếc nhìn:
"Tôi sẽ cho người của mình liên hệ tổng công ty. Xem lại cách đào tạo nhân viên thế nào."
Nói xong, cô quay sang Phương, ánh mắt lập tức dịu lại.
"Đi thôi. Ở đây không đáng để em bận tâm."
Phương cắn môi, mắt hơi đỏ, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn.
Hương bước tới, nắm lấy tay cô.
Lần đầu tiên từ khi quen biết, Phương cảm nhận được bàn tay Hương — ấm áp, mạnh mẽ, bao bọc cô giữa thế giới lạnh lẽo này.
Cuối cùng, sau một vòng chọn đồ, Hương chỉ nói một câu "gói hết", để lại đống hoá đơn khiến nhân viên suýt ngất.
Khi trở lại xe, Phương ngồi yên, hai tay nắm chặt túi giấy, tim vẫn còn đập thình thịch.
Hương nghiêng người, giúp cô thắt dây an toàn, khoảng cách hai người cực kỳ gần.
Mùi hương nước hoa thoang thoảng trên áo sơ mi Hương, hòa với hơi thở ấm áp vây lấy Phương.
"Ái Phương," Hương thì thầm, trầm thấp, "Tôi không cần em thay đổi. Chỉ cần em là chính mình"
Phương ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Trái tim nhỏ bé của cô, trong khoảnh khắc ấy, như mềm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro