4
Chiếc xe lướt qua từng con phố lớn, ánh chiều rót vàng ươm trên những hàng cây xanh mướt.
Ái Phương ngoan ngoãn ngồi yên ghế phụ, tay ôm túi đồ mới, thi thoảng lén liếc sang người phụ nữ bên cạnh.
Bùi Lan Hương vẫn tập trung lái xe, gương mặt nghiêng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vô thức mềm đi khi dừng đèn đỏ.
Khoảnh khắc ấy, lòng Phương bất giác dậy lên một cảm xúc mơ hồ khó tả — giữa tất cả những thứ xa hoa lấp lánh xung quanh, chỉ riêng Hương, khiến cô thấy thật an tâm.
Xe dừng lại trước một nhà hàng kiểu Pháp tinh tế, kiến trúc cổ điển với dàn hoa leo phủ kín cổng sắt đen.
Hương vòng ra mở cửa xe cho Phương, tay đặt nhẹ ở thắt lưng cô, động tác tự nhiên như đã quen từ lâu.
Phương khẽ giật mình, nhưng rồi cũng không tránh đi.
Nhân viên nhà hàng cung kính cúi đầu:
"Chào Bùi tổng. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng riêng như yêu cầu."
Phương tròn mắt nhìn Hương.
"Chị còn đặt phòng riêng ạ?"
"Ừ." – Hương đáp, giọng dửng dưng như nói về chuyện đương nhiên.
"Tôi không thích người khác nhìn chằm chằm vào em."
Phương đỏ mặt cúi đầu, không biết đáp lại thế nào.
Phòng ăn riêng nằm ở tầng hai, được thiết kế như một căn phòng khách nhỏ ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ, bàn ăn chỉ dành cho hai người.
Bữa tối được dọn ra tinh tế: salad cá hồi, súp bí đỏ, bò bít tết, cùng hai ly vang đỏ sóng sánh.
Phương ngồi xuống ghế, vẫn chưa quen với việc mình bỗng trở thành "phu nhân" trong thế giới của Hương.
Hương chậm rãi cắt bít tết, động tác tao nhã đến mức Phương nhìn cũng thấy mê.
Đột nhiên, Hương ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn lén lút của cô.
"Nhìn gì vậy?" – Cô hỏi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ hiếm hoi.
Phương vội vàng cụp mắt, lí nhí:
"Không... không có gì ạ..."
Hương đặt dao nĩa xuống, chống cằm, ánh mắt nửa trêu ghẹo, nửa dịu dàng.
"Ái Phương," cô gọi tên cô, giọng nói trầm thấp như một làn sóng ấm áp lướt qua, "Từ giờ em phải quen dần đi. Bên cạnh tôi, em sẽ luôn được chăm sóc như vậy."
Phương cảm thấy trái tim như bị ai đó siết nhẹ, mềm yếu đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cô lung lay.
Sau bữa tối, Hương dắt Phương dạo quanh vườn nhỏ của nhà hàng.
Những bông hoa hồng leo trắng muốt đung đưa trong gió, mùi thơm dìu dịu hòa cùng không khí mát lạnh của buổi tối.
Hương đi chậm rãi bên cạnh Phương, tay không chạm tay, nhưng khoảng cách ấy, sao lại gần đến thế.
Một chú mèo trắng bất ngờ từ trong bụi hoa lao ra, quấn lấy chân Phương.
"A!"
Phương khẽ la lên, mất thăng bằng suýt ngã.
Ngay lập tức, một cánh tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào lồng ngực.
"Không sao chứ?" – Giọng Hương vang lên ngay bên tai, trầm ấm đầy lo lắng.
Phương ngước lên, bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngập tràn im lặng.
Gương mặt Hương ở khoảng cách rất gần, ánh đèn vàng hắt lên hàng mi dài, làm cô trông dịu dàng đến lạ.
Trái tim Phương đập thình thịch, hơi thở ngập ngừng.
"Em... em không sao..." – Cô lắp bắp, hai tay bất giác siết nhẹ lấy vạt áo Hương.
Hương nhìn cô chăm chú một lúc lâu, rồi chậm rãi buông tay, cẩn thận giúp cô đứng vững.
"Đi thôi," cô nói, giọng thấp hơn thường lệ.
Chú mèo trắng vẫy đuôi đi mất, để lại hai người đứng giữa vườn hoa, với những cảm xúc mới chớm nở, còn non mềm và mong manh.
Trên đường trở về biệt thự, không ai nói gì.
Nhưng bầu không khí giữa họ đã âm thầm thay đổi, cả cách xưng hô cũng vậy — từ khách sáo, gượng gạo, thành một thứ ấm áp khó tả, như thể có một sợi dây vô hình đang nối hai trái tim lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro