Anh hùng,công chúa và tôi 2(Minish cap)

Bước chân nhanh nhảu nhưng không kém phần duyên dáng cùng với đó là bước chân bình tĩnh cộng hưởng tiếng vũ khí vang lên những hồi leng keng nhẹ,họ nắm tay cùng nhau rảo bước hướng đến một ngôi nhà nhỏ mà ấm cúng gần khu rừng Picori

Nàng công chúa bé bỏng ngày nào giờ đây đã trở thành thiếu nữ tuổi xuân xanh,với đôi mắt to tròn pha lẫn tí ngây thơ cùng với nụ cười trong sáng đã khiến bao cái nhìn xao xuyến mà đổ dồn vào nàng.Cùng với đó là cậu nhóc nhỏ tên Link năm xưa,sự dễ thương năm nào nay đã trở nên nam tính đến lạ?tuy nhiên kể từ khi gương mặt cậu trở nên góc cạnh hơn thì chẳng mấy ai còn có thể thấy nụ cười nơi đôi môi cậu nữa

Nghe những tiếng bước chân thân quen ấy đã khiến tôi nhận ra ngay đây là hai người bạn thuở nhỏ của tôi rồi,nhìn họ làm tôi nhớ ngay đến lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy tương lai,thú thật là chỉ nhìn được tương lai gần thôi

ví dụ như việc hôm nay là lễ hội Picory và họ sẽ không để tôi ở yên lười biếng trong nhà...?

...?????

Khoan??? họ thật sự không để tôi lười biếng sau cả tuần làm việc mệt mỏi ư???vùi mình trong sự lười biếng thật là không dễ tẹo nào thậm chí kể cả trong ngày lễ

"...Tôi có nên... lơ họ và nằm ngủ trong nhà không nhỉ"
tôi tự nhủ thầm bỗng có cơn gió lạnh khiến tôi hắt xì hai ba tiếng chẳng hiểu sao mà không khí có vẻ lạnh hơn lúc nãy nhỉ?thậm chí còn có cả sát khí nữa
...không ổn rồi

"Chà cậu có vẻ cần tập thể dục cho bớt lười nhỉ!"giọng nói thân quen mang sát khí đến rợn người như phát ra từ sau gáy tôi

...toang rồi!!!
Nở một nụ cười thật thân thiện rồi quay lại dù mồ hôi lạnh như chảy ròng trên trán

...TÔI BIẾT MÀ

Zelda với nụ cười thật tươi đứng đấy...cười thì tươi thật mà sao sát khí lại tỏa ra tung tóe thế này,không ổn rồi...chắc chắn không ổn rồi!!!aghhh tôi còn chưa viết di chúc mà!!!

Cố gắng dùng đôi mắt cún con nài nỉ Link đang đứng ở góc cửa cứu mạng nhưng nó chỉ nhúng vai,lắc đầu rồi nhếch mép

Khôngggggggg ! Thằng bạn khốn nạn !!! tôi thề sẽ lén nhét mù tạt vào sandwich hôm nay của nó!!!! tí mày chết với tao Link à!!!

"Cậu nhìn đi đâu thế? tớ nghĩ có chuyện cần nói đấy"
Thú thật dù có hay không có năng lực tiên đoán tương lai thì tôi vẫn biết đây sẽ là câu nói khởi đầu để bước vào địa ngục...Tôi tự hỏi liệu địa ngục có cho tôi lười biếng ở đó không haha?...


Tôi chả biết đã qua mấy tiếng từ khi bắt đầu nghe Zelda thuyết giáo nữa rồi...haizz bây giờ tôi chỉ thấy mình đang bị kéo đi với một vận tốc ngang bằng ánh sáng thôi

Làm sao mà tay tôi chưa bị đức lìa là một kỳ tích?

Nơi lễ hội Picori vẫn náo nhiệt như ngày nào,rút thưởng,đấu kiếm và những gian hàng ở khắp nơi,tôi sớm bị sự vui nhộn nơi đây thu hút khi công chúa Zelda may mắn rút trúng ngay lá phiếu trúng thưởng và cô đã đổi lấy ngay một cái khiên để tặng Link và cả một trái tim may mắn cho tôi nữa

Hì nói chứ đi chơi hội với tụi này như thế cũng vui,sau đó là thời điểm cho cuộc thi đấu kiếm truyền thống để xem ai là người vinh dự có thể chạm vào thanh kiếm huyền thoại huyền thoại đã xua đuổi bóng tối tất nhiên Link cũng tham gia và bị hạ gục ngay vào phút chót bởi một tay kiếm sĩ với mái tóc màu tím tuyệt đẹp,tôi chẳng hề hứng thú với đánh đấm đâu nhưng nhìn thằng bạn mình ăn hành cũng vui ra phết

Zelda chia buồn cùng nó nhưng riêng tôi thì cười một trận cho hả hê vào mặt nó,thấy nó buồn nên tôi cũng ngưng rồi vỗ vai nó và rồi!!!nó trở mặt thấy rõ khi tôi vừa vỗ vai nó chia buồn xong nó phủi bụi vai nó và trề môi với tôi

Mù tạc sẳn sàng để chét vô mỏ nó rồi đấy!

Bữa trưa hôm nay thì không có gì đặc biệt ngoài trừ tiếng hét thất thanh của một tên nào đó và tiếng cười phì của công chúa Zelda,thú thật thì mọi người chú ý cũng nhiều mà thôi kệ vừa nó lắm

Buổi lễ hội hôm nay cũng gần kết thúc cũng là lúc cho nhà vô địch chạm vào thanh kiếm huyền thoại ấy và tất nhiên chúng tôi cũng được đi theo dù gì tụi tôi cũng là bạn thân của công chúa Zelda mà

Nhưng...mọi chuyện đã trở nên vô cùng tồi tệ khi tên tóc tím kia cố tình có ý định rút thanh kiếm huyền thoại ra

'Thanh kiếm này đã được truyền thuyết kể lại là phong ấn tất cả những thử xấu xa trong đời sống này'
giọng bà cứ vang vảng bên tai khiến tôi bàng hoàng nhận ra mọi thứ sắp bắt đầu rồi

...Cuộc hành trình của anh hùng giải cứu công chúa

Cứ ngang nhiên dùng phép thuật gió tấn công những người lính canh gác...Hắn rút mạnh thanh kiếm ra khiến khiến lưỡi gươm bị đứt đoạn

Khi thanh kiếm bị rút ra những âm thanh kỳ lạ vang lên,tiếng cười mị mộng của đứa trẻ cùng với tiếng mãnh thú gầm gừ dữ dội bay ra từ chiếc rương với hình hài một luồng khí ma quái rồi dần rải ra muôn phía

Tôi sợ hãi đứng im như trời trồng,mồ hôi không ngừng tuông ra
Zelda như nhận ra một phần nào nên nắm chặt đôi tay tôi,được nắm chặt lấy bàn tay nàng công chúa đó tôi mới biết

cô ấy cũng đang sợ hãi

gương mặt nghiêm nghị nhưng đôi tay lạnh toát đang run rẩy như tố cáo cô
Khi nhận ra tên kia đã không có được thứ mà hắn thèm muốn,với đôi mắt vô hồn di chuyển điên loạn hắn điên cuồng gào lên
Rồi bắn một tia sáng tím bay ra từ nơi đôi tay hắn dội thẳng vào công chúa nhưng Link đã nhanh tay dùng khiên mà đỡ cái ánh sáng lạnh lẽo ấy

Zelda trầm ngâm,đôi tay chúng tôi đan xen đang run rẩy không ngừng,Link vẫn chịu đựng cái ánh sáng kinh khủng ấy nhưng tôi biết cậu sẽ chẳng chịu được lâu

...Cớ sao đôi chân tôi chẳng tài nào nhúc nhích...? Tôi muốn chạy khỏi đây...tôi chỉ muốn mang nàng công chúa này mà chạy cao xa...nhưng cớ sao???

...Cớ sao tôi lại vô dụng đến thế

Đôi tay không ngừng run rẩy của Zelda bỗng buông ra,nàng đẩy tôi ra khiến tôi ngã nhào lên cỏ

...?Nàng mỉm cười khẽ nhép đôi môi với khóe mắt ước đẫm rồi ánh sáng màu tím ấy bao bọc lấy cơ thể nàng

Tôi bàng hoàng nhìn trước mặt tôi là tượng của một nàng công chúa,cơ thể đá lạnh toát nhưng vấn vương nơi khóe mắt vẫn là những giọt lệ vẫn chưa tuông khiến tôi mới ngỡ ra

Nàng công chúa của tôi hóa thành đá rồi

Con tim vừa nhảy lên vì run sợ sao lại đau đến lạ,chúng đang nhói lên từng hồi.Tôi chẳng nhận ra tên hại nàng công chúa của tôi đã biến mất từ lúc nào,tôi chẳng muốn quan tâm đến mọi thứ nữa vì tất cả những gì tôi nghe chỉ là lời thoại cuối cùng của nàng

"Tớ yêu cậu"

...Khung cảnh đang nhòe đi hay do đôi mắt lệ tràn của tôi?...tôi chẳng quan tâm anh hùng hay truyền thuyết nữa...trả lại đây

...Trả lại người tôi thương...

Bầu trời vẫn thật trong xanh...tôi không quan tâm anh hùng hay bất cứ gì khác nữa,nếu không ai có thể cứu nàng tôi sẽ là người giải thoát cho nàng vì

Tôi yêu nàng

—————-full——————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro