Happy HALLOWEENNNN(Bản đặc biệt Ben Drowned)

Buổi chiều tà vẫn vương nhẹ khung kính cửa sổ,lớp học ngữ văn nhàm chán của tôi vang dội khắp phòng học,đưa tay lên khóe môi ngáp ngắn ngáp dài vài cái lại đặt đôi tay nhẹ lên chiếc cardigan màu xanh lá nhạt rồi tinh nghịch cầm bút tôi hí hoáy vài nét vẽ lên sách ngữ văn

Chẳng biết còn bao lâu mới kết thúc cái tiết học nhàm chán cuối ngày này,khẽ nhíu mày tôi vén áo dài lên gác chân lên đùi con bạn thân trong khi tay tôi vẫn còn cầm bút hí hoáy những nét vẽ kì lạ

Vì chúng tôi cũng khá thân nên nó cũng chẳng nói gì khi chân tôi gác lên đùi nó chỉ đôi khi nó lên cơn thì tháo tung dây giày tôi.Hí hoáy một hồi mà chẳng nghe những hồi chuông tang lớp tôi mới nhàm chán ngó lên bầu trời nơi khung cửa sổ,cảnh quan dịu dàng chuyển sắc như tạo nên một dãi ngân hà màu đỏ thẩm của hoàng hôn

Rãnh rỗi đếm những đám mây với những hình thù đáng yêu đến lạ,nào là những chú mèo nhỏ tới cừu và những viên kẹo tuy không quá giống nhau về hình thái nhưng vẫn có thể gọi có tương đối những điểm tương đồng

Nhưng kì lạ thay tất cả những ánh đèn trong phòng bỗng chợp tắt,khá nhiều âm thanh ồn ào vang lên từ mỏ đám con gái trong lớp cùng lúc với việc con bạn tôi đang sợ hãi mà lao thẳng ra ngoài khiến tôi gần như ngã nhào xuống đất

Ughh... phiền thật cúp điện chứ có phải gặp ma đâu?

Nhưng rồi tôi nhận ra tiếng hét ấy không phải chỉ từ bọn con gái lớp tôi mà là cả nhiều lớp khác...?tôi biết tôi là đứa dễ giữ bình tĩnh nhưng đám con gái đó có đang làm lố lên không dù cúp điện nhiều lớp...không có thể là toàn trường có vẻ khá lạ nhưngggggggg
Nếu bỏ qua tiếng ồn thì đây chả phải là cơ hội tuyệt vời sao? có lẻ tôi nên vào phòng vi tính bấm điện thoại thôi tuy hơi tối nhưng phòng vi tính luôn có cảm giác rất tuyệt,nó luôn được mở điều hòa và có sáp thơm

Tâm trạng chán ngán vừa nãy liền được thay đổi,tôi nhảy chân sáo bước đến phòng vi tính bỏ mặc tiếng ồn và cả sự lo hãi của đám người sau lưng

Mở khẽ cánh cửa phóng vi tính tôi đã cảm thấy hơi lạnh như trào ra,nhanh tay lấy chiếc cardigan khoác tạm bợ lên vai
bước vào căn phòng chẳng có tí ánh sáng ấy tôi liền bước nhanh đến cửa sổ hi vọng có thể kéo một ít tia sáng vào trong căn phòng

Khẽ chạm vào màn cửa nhưng bỗng từ đâu tiếng nước nhỏ từng giọt vang vọng trong phòng từ phía sau tôi khiến tôi giật phắt người lại nhưng may thay chẳng có ai

Khi tôi cố hết sức bình tĩnh thì lại có tiếng cười ma mị vang lên với âm thanh như trục trặc trong máy tính,như dùng hết dức bình sinh tôi kéo cái rèm cửa sổ ra

...!!! Một bàn tay lạnh lẽo che lấp đi khuôn miệng của tôi và đè tôi sát vào cửa sổ
một cậu trai cao hơn tôi một cái đầu với đôi mắt như đang rỉ máu đang đưa đôi tay lên khoé môi tái nhợt của cậu mà suỵt một tiếng

... Cơ thể tôi như đơ ra nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì khấn khích và chẳng hiểu tại sao nhưng khóe miệng tôi lại cong lên... cảm giác này... là phấn khích

Nhìn lại thì thấy cậu trai này có một diện ra mộ bộ quần áo xanh đậm...hay nên nói rất giống bộ đồ của Link trong Legend of Zelda,từ nón tới tai elf... thật sự rất giống

Hmmm nhưng thay là vì một anh hùng thì cậu ta giống một kẻ sát nhân chuyên gieo rắt nỗi sợ cho trẻ em hơn

...?Cậu ta?? đang nhìn tôi bằng ánh mắt khá kì lạ??? Khoan..? sao người cậu ta ước sũng như thế này...liệu cái vũng nước này tôi có phải người dọn không???
...tôi e là có vì sẽ chả ai tin có một tên cosplay trong trường khiến nước chảy lênh láng cả

Cởi chiếc cardigan mới khoác lên tôi đưa cho cậu ta khiến cậu ta như càng thêm bối rối hơn

"Ừm tôi không biết cậu là ai nhưng nếu có cosplay hay gì ấy thì lau hộ,tôi sẽ là người phải dọn cái đống nước này đấy"Tôi nhẹ giọng giải thích với cậu

Cậu tay cầm chiếc áo khoác như đơ ra một chút rồi một nụ cười ma mị hiện lên khiến xương sống tôi như lạnh đi vì nụ cười ấy quả thật đẹp tới mức không tưởng

"MộT cOn ngƯời đốI Xử với Ta nHư vậY Khá tHú Vị đẤy,tA lÀ bEn ngưƠi têN gÌ?"Chất giọng ma mị nhưng trục trặc từ nơi cậu thốt lên khá giống với chất giọng khi nãy

"Ừmmmm là ****"tôi siêu cấp bối rốiiiiiii nhưng bản năng như mách tôi nên trả lời cậu ta

Hmm vì có lẽ nếu tôi im lặng cậu ta có thể giết tôi chăng?

Một nụ cười ma mị lại nhếch lên từ khóe môi cậu,cậu khẽ thì thầm 'rất tốt' như rót mật ngọt vào tai tôi rồi giật mạnh tay tôi vào chiếc màn hình lỗi nhấp nháy gần đó.
_________full?_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro