Chap 30: Hôn mê sâu

Sara bắt đầu đi đến bến xe và xuống chỗ của dì Năm. Điện thoại của cô cũng đã thay sim mới để không ai tìm ra nữa. Đúng thật! Chính cô là nguyên nhân khiến Maru bị thương nặng đến thế. Cô sẽ đi cho đến khi bé Mara lớn được một xíu, đi cho đến khi ả sinh đứa con ra và bị phát hiện. Đến lúc đó mẹ con cô sẽ về với Maru một cách quang minh chính đại.
- Chúng ta phải xa baba một thời gian thôi! Khi nào an toàn chúng ta sẽ về với baba nha! Mara hãy hiểu cho mẹ! Đây! Mara cầm hình của baba! Không khéo lại quên!- Sara đưa cho Mara một khung hình có ba người chụp chung
- Baba!- Mara nhìn khung hình rồi cười.
- Ngoan! Bây giờ bé Mara ngủ nha! Chúng ta còn một quãng đường dài!- Sara dỗ Mara ngủ. Mara ôm tấm hình ngủ ngoan.
..........
Sau nhiều tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng bước chân ra khỏi phòng cấp cứu.
- Con tôi sao rồi bác sĩ?- Ông Tâm hỏi. Bác sĩ lắc đầu nói:
- Do vùng não bị tổn thương nặng! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Cậu ta đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng bị hôn mê sâu! Thời gian tỉnh thì không biết đến khi nào!
- Sao? Sao lại có thể?- Mọi người sốc
- Thấy chưa! Để nó ở gần hai mẹ con con kia là có chuyện mà!- Bà Mai nói
- EM THÔI ĐI!- Ông Tâm tức giận quát. Họ im phăng phắt
- Toki! Mày về đi rồi cùng hai người kia tìm tung tích của Sara! Ở đây tao canh được rồi!- Cody nói
- Ừ! Haizzz mong là Sara vẫn còn trong thành phố!- Toki đi về.
Mọi người vào thăm Maru, cậu nằm đó, người không có một vết xước nào nhưng cậu không tỉnh lại.
- Trời ơi! Đi làm gì cho ra nông nổi này vậy con!- Bà Hạnh lo lắng
- Anh ơi! Anh phải tỉnh lại em sắp xin con cho anh rồi!- Ngọc Nữ vờ khóc
- Đúng đó! Anh mau tỉnh lại đi! Để kiếm vợ con anh!- Cody nói
- Tỉnh mau đi! Không là bé Mara quên mặt con luôn đấy! Nó gặp con lại không còn gọi Baba nữa đấy!- Ông Tâm nghẹn ngào
- Thôi mọi người về đi! Để con ở đây được rồi! Cũng may là con học xong chương trình rồi nên được nghỉ!- Cody nói
- Ừ! Con ở đây đi! Mọi người về nhà!- Ông Tâm nói.
.........
- Dì Năm!- Sara mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được nhà của dì Năm
- Con đi gì mà lâu thế? Làm gì lo từ chiều giờ!- Dì Năm mừng vì Sara đến an toàn
- Dạ có nhiều chuyện xảy ra lắm dì!- Sara nói với giọng buồn buồn
- Thôi con nhà nhà tắm rửa đi rồi nói sau!- Dì Năm nói
- Baba- Mara khoe hình với dì Năm
- Trời ơi con bé này không dễ sợ nha! Qua đây với bà Năm nào!- Bà Năm bế Mara. Mọi người vào nhà, dì Năm chỉ sống một mình. Sara tắm rửa rồi ra ăn cơm với dì.
- Ủa dì Năm có ở với ai nữa không?- Sara hỏi
- Không! Dì Năm chỉ ở có một mình! Nhà thì có đứa cháu canh dùm!
- Dạ? Vậy sao mọi người nói mẹ dì bệnh nên dì phải nghỉ việc để về chăm sóc!- Sara bất ngờ
- Làm gì có! Là do con Ngọc Nữ nói hai bà kia đuổi dì ấy chứ! Chắc làm vậy để dễ bề mà đuổi hai mẹ con con đi!
- Dạ! Họ thật độc ác!- Sara thở dài rồi kể mọi chuyện lại cho dì Năm nghe.
- Haizzz! Để dì sẽ hỏi mấy bà hàng xóm ở đó xem sao! Khi nào thằng Maru tỉnh với lại con Ngọc Nữ sinh rồi con hãy về! Còn giờ tốt nhất con cắt liên lạc với mọi người đi, nếu không họ sẽ làm hại Mara. Chỉ khi Maru tỉnh lại thì nó mới bảo vệ được hai mẹ con con!- Dì Năm nói
- Dạ con cũng định vậy! Ở đây dì Năm định làm nghề gì?
- Dì thì đi bán cá, tôm ở ngoài chợ! Con không đi theo được đâu! Với lại con phải trông Mara mà! Thôi hai đứa ở với dì là dì vui rồi!
- Sao được ở! Để con suy nghĩ xem! Ở đây có phòng trà không dì?
- Có! Nhưng mà hơi xa đấy! Có thằng Huy trong xóm này làm quản lí ở đó đấy!
- Vậy dì giới thiệu cho con được không? Con sẽ hát ở đó vào bữa tối! Vậy là con sẽ trông Mara được, tối thì dì đã về nhà rồi!- Sara nói
- Ừ vậy để dì hỏi nó xem sao!
........
- Bây giờ sao đây? Thật sự là tìm mấy chổ Sara có thể đến nhưng không thấy!- Toki nói. Bốn người đang ở bệnh viện cùng Maru, lúc này đã tối mịt rồi.
- Haizzz! Hết chổ thật rồi đó!- Emma thở dài
- Vậy Sara có thể đi đâu cho được! Haizzz- Mun cũng bó tay.
- Để mai ráng tìm mấy chổ lạ xem sao!- Cody nói
- Mau tỉnh dậy đi ông nội! Có ông mới tìm được vợ con một cách nhanh chóng thôi!- Toki đánh vào chân Maru
- Y! Trời ơi! Giờ mà còn giỡn được!- Mun la
.......
- Không xong rồi!- Dì Năm hoảng hốt sau khi nghe cuộc điện thoại
- Dạ? Sao hả dì?
- Thằng Maru bị hôn mê sâu rồi! Cả nhà đó đang nháo nhào lên!- Dì Năm nói
- Dạ? Dì nói sao?- Sara rưng rưng
- Nó bị hôn mê, không biết bao giờ tỉnh lại!
- Không được! Con phải lên đó!
- Con đừng lên đó! Sẽ nguy hiểm lắm! Chắc chắn nó sẽ tỉnh lại để tìm hai đứa con thôi! Con lên là nguy hiểm cho cả Mara!- Dì Năm cản lại
- Dạ! Tại sao lại ra nông nổi này hả dì?- Sara khóc nức nở
- Không sao đâu! Con ráng chờ đi! À dì đã hỏi thằng Huy rồi! Nó nói chỗ đó đang thiếu người. Tối nay nó dẫn con đi xin!
- Dạ con cảm ơn dì! Dì nhớ cập nhật tin tức của anh Maru giúp con! Huhu
- Được rồi! Nó sẽ không sao đâu mà!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro