Chap 4: Dị ứng

Sáng hôm sau, mọi người về nhà vì hôm qua muốn hai người tự nhiên. Maru đã lường trước được nên về phòng từ sáng sớm nhưng cậu không thấy Sara đâu. Sara cũng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Dì Năm đã cản nhưng cô nhất quyết nấu cho bằng được, ít ra cô không vô dụng trong nhà này. Maru đi xuống bếp kiếm Sara:
- Lên thay đồ đi học! - Maru lạnh lùng nói rồi quay lên phòng. Vừa lúc Sara đã nấu xong, cô nhanh chóng chạy theo Maru. Hai người sửa soạn, lúc Maru cầm cà vạt lêb thì Sara nhanh chóng lấy và định thắt cho cậu:
- Tôi tự làm được! Cô xuống trước đi! - Maru nói. Sara gật đầu rồi đi xuống nhà.
.......
- Dạ con chào mọi người! - Sara cúi chào rồi ngồi xuống bàn ăn
- Chồng con đâu? - Ông Tâm hỏi
- Dạ anh ấy đang ở trên phòng! - Sara nói
- Nay nó làm gì mày lâu thế! - Bà Hạnh nói
- Cody! Cody! Nay con sao vậy? Không khỏe à? Tính con trầm hẳn! - Bà Mai hỏi
- Dạ con đâu có sao đâu! Nay con lớn rồi! Con phải bắt chước anh Maru chứ! - Cody nói. Mấy ngày nay cậu chẳng vui nổi.
- Chào mọi người! - Maru ngồi xuống bàn ăn.
- Cả nhà ăn thử rồi nhận xét cho con nha! Hihi-Sara cười tươi
- Con nấu à? Được! Để bà xem! - Bà Hạnh nói rồi mọi người cùng ăn.
- Ngon đấy nha! - Cody khen. Mọi người đều khen Sara nấu ngon.... Trừ 1 thanh niên không nói gì mà chỉ:
- Ắc xì... Hức hức... ẮC XÌ! - Vâng và đấy chính là anh trai của chúng ta. Maru bị dị ứng với tiêu.
- Anh sao vậy? - Sara hoảng hồn
- Con sao vậy? - Bà Mai lo lắng
- Sara có bỏ tiêu vào tô của anh Maru không? - Cody nhanh trí
- Có.... Tô.... Tô nào cũng giống nhau! - Sara lo sợ
- ẮC XÌ! - Maru vẫn không nói được câu nào.
- Nó bị dị ứng với tiêu! - Ông Tâm nói
- Em... Em xin lỗi! Em không biết!- Sara sợ đến rưng rưng nước mắt
- ẮC XÌ... Không sao! Cô... Em không biết thì giờ biết! - Maru nói
- Haha! Lâu lâu thấy anh mất hình tượng cũng vui! Không sao đâu Sara! - Cody cười
- CÁI GÌ? - Bà người lớn đồng thanh
- Chị dâu! Con phải gọi là chị dâu! - Bà Hạnh nói
- Dạ lâu lâu con bị liệu! - Cody nghiêm túc trở lại
- Thôi! Khóc gì mà khóc! Chuyện có tí à! Không sao đâu con! - Ông Tâm nói
- Không sao gì mà không sao! Con là vợ thì phải biết chồng bị dị ứng với cái gì chứ! - Bà Mai la
- Dạ... Dạ con xin lỗi! - Sara cúi đầu
- Hồi đó bà có biết tôi bị dị ứng với môn đâu! Con bé không biết là chuyện bình thường- Ông Tâm bênh Sara, bà Mai thì quê quá nên im luôn.
- Để em đổi cho anh! - Sara định đi thì Maru cản lại
- Không cần đâu! Anh không ăn nữa! - Maru nói.
........
Sau khi Sara ăn xong, Maru đưa Sara đến trường:
- Tôi... Tôi xin lỗi! Tôi thật sự không biết! - Sara nói
- Tôi có nói gì cô đâu?
- Nhưng... Nhưng mà...
- Tôi đang mệt! - Maru phan một câu lạnh lùng nên Sara im bặt. Cái mũi cậu đỏ hoe trông rất mắc cười, Sara phải ráng nhịn cười.
.....
Đến trường, Maru bước xuống xe rồi mở cửa cho Sara. Cổng trường hiện tại là nơi tập trung của các nữ sinh. Họ từ hai mắt sáng rực sang nuối tiếc vì chậu đã có hoa.
- Ê ê! Thiếu gia của tập đoàn Hồ Gia kìa! - Một người nhận ra cậu
- Đẹp trai quá đi! Mà lại có bạn gái rồi huhu!
- Bạn gái đâu mà bạn gái! Vợ đấy! Bây không cập nhật thông tin à?
- Cái gì? Nghĩ sao vậy? Người đẹp trai vậy mà có vợ sớm thế! Với lại nhỏ đó mới học năm 2 mà?
- Thì nồi nào úp vung đó thôi! Người đẹp thì đi với người đẹp, người giỏi thì đi với người giỏi!
- Hứ! Nhỏ đó thua tao nhé!
- Thôi đi má! Tự tin quá đáng! Nghĩ sao hơn! Bớt ảo tưởng!
- Hừ!
Sara bước xuống chào Maru rồi đi vào trường, cậu cũng lên xe đến công ty.
- Được chồng đưa đi học luôn! Sướng nhé! - Emma kè vai Sara nói
- Thôi đi!- Sara nói
- Sao? Tối qua sao? - Emma hỏi
- Không có sao hết! Anh ấy không là gì tao! - Sara nói
- Tốt vậy à? Nhưng mà chẳng phải là ổng bắt mày đẻ con à? - Emma nói nhỏ với Sara
- Không biết nữa! Chắc là để từ từ á! Hôm qua tao sợ lắm, hên là anh ấy chưa làm gì! - Sara thở phào nhẹ nhõm
- Đàn ông vậy là tốt đấy! Tao nói thật! - Emma nói
- Xin chào! - Cody chạy lại
- À! Em chồng Sara phải không? Bằng tuổi mình luôn à? - Emma hỏi
- Ừ đúng rồi! - Sara nói
- Mình tên Hồ Lê Đình Nam, gọi mình là Cody, mình đang học ngành kiến trúc! - Cody nói
- À chào bạn! Mình là Trương Phạm Nhất Khanh, gọi mình là Emma! Mình là bạn thân Sara! - Emma nói, hai người bắt tay nhau.
- Ê thôi! Vào học đi! Đến giờ rồi! - Sara nói
- Bye! Lát gặp sau!
............... Ở công ty................
- Ê! Đêm qua tốt không?- Mun hỏi
- Bình thường! - Maru nói
- Bình thường là sao?
- Là ở phòng làm việc đến sáng!
- CÁI GÌ? Ông lạm như cưới về cái là có con à? Phải làm gì đi chứ? Đừng nói là ông không biết à? - Mun bất ngờ
- Biết! Nhưng thấy cô ta kiểu như bị bắt ép nên tôi mất hứng! Với cô ta vẻ còn trẻ con quá! Mà thôi! Chuyện đó nói sau! Giờ làm việc!- Maru nói
- À! Ok! - Mun ra ngoài.
........
Buổi trưa Sara trống giờ nên bắt xe buýt qua công ty của Maru vì cậu bảo thế để ra mắt mọi người. Sara đi vào trong khiến mọi nhân viên nam ngước nhìn, mê mẩn:
- Em chào chị Mun! - Sara nói
- Em đến kiếm chồng hả? Hehe! Em vào phòng đi, cứ tự nhiên! - Mun trêu
- Chị này không được trêu em nhé! - Sara nói rồi đi vào trong.
- Chào anh! Gọi tôi đến đây có chuyện gì không? - Sara hỏi
- Đến để cho mọi người trong công ty biết mặt thôi! Cô ăn gì chưa? - Maru hỏi
- Chưa...- Sara lắc đầu
- Vậy đi ăn! - Maru nói rồi nắm tay Sara đi ra ngoài. Mọi ánh mắt điều hướng về hai người. Tưởng chừng hai người rất hạnh phúc nhưng chỉ có Mun là biết được sự thật.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro