7. Chuyện nực cười của tác gia Kim
Jiyeon tỉnh lại phát hiện mình đang ở bệnh viện, vẫn còn đang truyền dịch. Thời gian qua cô đã dồn sức quá nhiều cho công việc, thể lực cũng cạn. Có lẽ cô nên để bản thân nghỉ ngơi.
- Tỉnh rồi à.
Taehuyng đi vào, dáng vẻ mệt mỏi không kém, chắn anh đã thức cả đêm để trông chừng cô.
- Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể do làm việc quá nhiều và ăn uống không đều độ nên mới ngất. Em cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn.
- Từ bao giờ mà anh nói chuyện nhiều như thế?
- Với người như em, như thế có khi lại không đủ.
Taehuyng nhướng mài. Jiyeon luôn không biết nghe lời.
- Sao anh hôm nay xưng hô như thể?
Hình như lâu lắm rồi cô mới nghe Taehuyng gọi cô ngọt ngào như thế.
-À, anh quen cách xưng hô như vậy.
Taehuyng ngượng mặt quay đi. Đúng là không thể qua mặt được cô.
- Đây là chuyện nực cười của tác gia Kim sao?
Jiyeon có phần châm chọc. Nếu lấy lí do đó vào thời điểm mới ly hôn còn có thể chấp nhận được.
- Cháo đấy. Để anh đút cho tay em đang truyền dịch cũng không tiện.
Taehuyng đỡ cô ngồi dậy. Cẩn thận đút cho cô từng muỗng. Jiyeon thấy ấm lòng vì cháo nóng hay sự quan tâm của anh, ngay cả cô cũng không biết. Thì ra anh vẫn còn nhớ cô thích ăn cháo thịt bằm cho nhiều hành. Cô biết tiệm này rất khó mua, phải xếp hàng đợi rất lâu. Chắc anh đã đến rất sớm để mua được.
- Bọn nhỏ đòi đến nhưng anh đã không cho. Mẹ bảo anh nên chăm sóc tốt cho em.
- Cảm ơn anh.
Jiyeon thấy mình cũng không có gì nghiêm trọng, không nên dễ người khác lo lắng đặc biệt là hai đứa nhỏ. Cô cũng thừa biết mẹ cô tạo cơ hội cho Taehuyng và cô vì bà muốn hai người gương vỡ lại lành.
Ăn cháo xong, Taehuyng dìu dàng đỡ cô nằm xuống.
- Em nghỉ ngơi đi. Anh đã xin phép cho em nghỉ đến đầu tuần sau.
Jiyeon nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi một lúc cũng tốt, cô đã quá mệt mỏi. Taehuyng ở đây với cô cả ngày, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến gần chiều, thì Mark tới thăm.
- Cô đã khỏe hơn chưa? Hôm qua lúc cô ngất đi thật sự tôi rất lo lắng.
Mark đến mang theo mang theo một bó hồng tươi thắm.
- Tặng cho cô. Chúc cô mau chóng bình phục.
- Cảm ơn anh. Tôi đã khỏe hơn nhiều.
Jiyeon nhận đóa hoa từ Mark.
- Vậy tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Đợi Mark khuất bóng đi, Taehuyng mọi lên tiếng.
- Khách hàng của em chu đáo thật. Đến thăm bệnh còn mang cả hoa.
Taehuyng tỏ vẻ khinh thường.
- Ít nhất người ta cũng lịch sự và chỉnh tề hơn anh. Kim Taehuyng, anh nhìn lại mình đi lúc tỉnh hay lúc say tôi cũng không phân biệt được.
Jiyeon nhìn bộ dạng khó coi của Taehuyng. Qua bao năm, vẻ đẹp trai hào hoa, phóng khoáng của người nghệ sĩ đã tan biến chỉ còn lại là một anh chú nhếch nhác, say sưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro