Cuối Xuân I
" Đến từ tác phẩm "Cuối Xuân, Đầu Hạ ". Xin chúc mừng, nhà văn trẻ Hoàng Minh đã đạt giải tác phẩm văn học hay nhất năm nay !"
Đó là lần đầu tiên, khi mà đứa con đầu lòng của tôi được vinh danh trước toàn khán giả..
.
Hồi cấp ba, năm tôi học lớp mười hai, cái thời mà tuổi dậy thì vừa hình thành xong, ai ai cũng có đam mê sở thích riêng, riêng tôi thì "chưa có". 12 năm đi học, tôi còn không biết đam mê lẫn sở thích là gì, thậm chí còn không biết bản thân mình có hai từ đó không, nhưng không vì thế mà tôi không hòa nhập được, tôi vẫn chịu khó tìm hiểu những ngành nghề sau này, thậm chí là thực tập với những ngành đó. Nhưng chắc là vì không thú vị nên tôi dễ bỏ cuộc.
Ở trường tôi vẫn chơi đá bánh với mấy gã bạn tôi, hay giúp đỡ các bạn nữ trong lớp thắt bím, nói chung là tôi hoàn toàn có thể làm được tất cả, chỉ là không có sở thích thôi. Học lực của tôi cũng tốt, mẹ tôi bảo tôi nên học chuyên ngành y, nhưng trước sau gì thì tôi vẫn là người quyết định.
Tôi nhớ cái tháng ba năm lớp mười hai, vừa đầu xuân thì tôi bị chuyển chỗ ngồi, có vẻ như bạn tôi tiếc nuối vô cùng, vì nó biết tôi học giỏi, đi rồi thì ai chỉ bài cho nó? Ngược lại thì tôi mừng thầm, vì thoát ra cái mồm không hồi chiêu của nó. Tôi được xếp ngồi kế Khánh Dương, cậu ta ít nói lắm, lúc tôi vừa ngồi xuống, nhìn Khánh Dương có vẻ khó chịu, cảm giác rất khó chịu. Tôi còn tưởng cậu ta không thích tôi, nhưng thì ra là suốt 3 năm học, Khánh Dương đều ngồi một mình nên mới không quen khi ai đó ngồi chung. Hóa ra là do căng thẳng, tôi cũng hướng ngoại nên mở lời bắt chuyện trước, đại loại là chào hỏi rồi cùng nhau cố gắng trong học tập thôi, Khánh Dương nhìn tôi, cậu ta im lặng một hồi rồi cho tôi một câu "Ừ". Tôi cá là Khánh Dương là người khó gần và lạnh lùng, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, dù sao thì từ giờ đến tương lai, bạn cùng bàn của tôi vẫn là Khánh Dương.
Đã được hai tuần kể từ khi tôi ngồi chung với Khánh Dương, tôi nhận ra rằng mối quan hệ của cả hai bên thân được bao nhiêu, cùng lắm là chỉ dừng ở mức câu hỏi. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Khánh Dương rất giỏi văn, những bài văn thuộc thể loại kể chuyện, hay nghị luận văn học, cậu luôn đứng nhất lớp. Lâu lâu tôi cũng thấy cậu ta cũng hay cặm cụi viết cái gì đó trong một cuốn vở dày, tôi không dám tò mò, vì tôi không biết nơi đó có thể là nhật kí thầm kín hoặc là gì đó không nên nhìn. Nhưng giờ tôi mới để ý, những tiết thể dục hay hoạt động nhóm, cậu ta luôn xin nghỉ hoặc làm một mình, đó cũng là lí do không ai thân thiết với Khánh Dương, vì cậu ta luôn hoạt động riêng lẻ. Tôi muốn hỏi lắm, chắc chắn mấy đứa bạn ở lớp tôi cũng thắc mắc tại sao, làm nhóm có khó khăn gì đâu? Tôi chỉ biết lí do Khánh Dương xin nghỉ mỗi tiết dục là vì sức đề kháng yếu có thể thôi, cũng đúng, cậu ta khá gầy, hơi thiếu sức sống, áo thể dục cậu mặc còn rộng hơn cả tôi cơ.
Tôi thích làm nhóm, đặc biệt là nhóm hai người vì chúng tôi có thể dễ dàng thảo luận và quyết định hơn. Ngay tiết văn, khi cô giáo kêu rằng bắt cặp với bạn cùng bàn để thuyết trình một dự án nghị luận văn học. Tôi biết Khánh Dương sẽ chọn làm riêng nên tôi nhìn sang cậu ta, nói lớn.
"Khánh Dương, cậu làm chung với tôi nhé."
Tôi cười cười nhìn thẳng vào Khánh Dương, cậu ta giật mình, ban đầu thì có nhìn tôi nhưng sau đó lại quay mặt đi. Tôi biết chắc chắn Khánh Dương sẽ không đồng ý nên tôi giả vờ than thở, nói miên man..đến nổi mà Khánh Dương bất lực bảo tôi im và cậu ta đồng ý một cách khó chịu. Cái khó chịu đó cũng đúng nhưng việc làm nhóm đôi có gì sai đâu, tôi vui vẻ hẹn Khánh Dương thứ bảy qua nhà tôi, hoặc là nhà cậu ta đều được. Khánh Dương lập tức chọn qua nhà tôi, không biết tại sao lúc tôi nói việc cả hai qua nhà cậu ta, thì cậu có vẻ không thích. Tôi cũng không thắc mắc, trong lòng chỉ nghĩ Khánh Dương chỉ là không muốn thôi.
Tan học, tôi với Khánh Dương trao đổi số điện thoại để dễ dàng liên lạc hơn, nhưng tôi chợt nhận ra rằng điện thoại mà Khánh Dương xài là chiếc điện thoại rất lâu về trước. Nó không hợp với thời đại bây giờ, khi mà mấy thằng bạn tôi từng đứa cầm một chiếc điện thoại sành sỏi trên tay thì Khánh Dương mãi chỉ dùng điện thoại như công cụ liên lạc. Tôi không có ý đánh giá Khánh Dương, chỉ là bất ngờ, hóa ra trước giờ suy nghĩ tôi chỉ luôn nhìn về một hướng của Khánh Dương, chứ hoàn toàn bao quát về cậu..
Trưa thứ bảy, tôi canh thời gian để mở cửa cho Khánh Dương, nhìn mãi kim giây của đồng hồ. Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội ra mở cửa, đúng là Khánh Dương đến thật, không hiểu sao chuyện bình thường thế này nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi hồi hộp. Khánh Dương ăn mặc rất đơn giản, ao thun đen với quần ống rộng xanh, cậu đem theo balo để đựng sách vở, người ngoài nhìn vào cũng biết Khánh Dương là người ít nói và hướng nội rồi!
Tôi mời Khánh Dương vào, Khánh Dương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi rồi vào nhà. Cũng là nhà thứ bảy tôi không có ai hết, nên cũng tự mình thoải mái một chút, tôi dẫn Khánh Dương lên phòng tôi, vui vẻ đãi cậu ta ly nước cam rồi cả hai cùng làm nhóm. Nhưng có vẻ như quá trình làm nhóm nó không giống như tôi tưởng tượng, Khánh Dương im lặng một cách quá đáng! Mặc dù tôi biết tính tình của cậu ta, nhưng cũng không tới nỗi ngộp thở như vậy!
Trong lúc tôi đang loay hoay với bài làm nhóm "đôi", thì Khánh Dương đứng dậy muốn đi vệ sinh, tôi cũng chỉ đường tới nhà vệ sinh của nhà tôi cho cậu ta. Khi Khánh Dương ra khỏi phòng, tôi liền thở phào ra, cứ như mới bị cấm thở vậy, tôi chán nản, nghĩ kiếm lời nói chuyện với cậu ta thì đột nhiên cuốn vở dày đặc mà cậu hay mang theo rơi xuống balo. Tôi giật lấy mình, nhìn cái cuốn vở đó, tôi có chút tò mò, nhưng lí trí tôi ngăn lại, và rồi tôi lại vật lộn với lí trí của mình.. Bất chợt, gió từ máy quạt của tôi chiếu thẳng vào cuốn vở dày đó, khiến nó lật trang liên hồi. Mặt tôi có chút đơ ra, ánh mắt nhìn vào nét chữ được ghi vào đó, rồi cuối cùng nó cũng cố định lại, khiến tôi vô tình đọc được một dòng trích trong đó.
"Không phải là chúng ta không có đam mê, chỉ là chúng ta chưa tìm được đam mê của mình. Hạ à, chỉ cần em tin vào bản thân, chính em sẽ là người "vô tình" tìm được đam mê của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro