Chương 1: Cuộc hội ngộ bất ngờ.
Truyện:
Bá đạo tổng tài cứ muốn bắt tôi!
💰Tác giả: Hannah.
💰Thể loại: ngọt, sủng; tình yêu; tổng tài; ngược; hài hước.
💰Tình trạng: đang tiến hành.
💰Nội dung: 💰Giang Uyên Nhi muốn được trải qua cuộc sống của 1 giáo viên cấp ba bình thường nhưng vô tình gặp lại tình cũ là bá đạo tổng tài Lục Hạc Hiên chẳng có gì ngoài tiền.
💰Gặp lại người mình thương, hắn quyết định theo đuổi cô lại từ đầu.
💰Từ đó hé lộ những uẩn khúc trong chuyện tình còn dang dở năm xưa...
"Ai ăn hiếp em? Hãy lấy tiền mà đập chết nó!"
"Uyên Nhi, ngoan ngoãn ở nhà đi. Để anh kiếm tiền nuôi em."
"Uyên Nhi, em giận vì tiền không đủ tiêu à? Ngoan để anh "thưởng" cho em."
"Giang Uyên Nhi. Em chạy đâu cho thoát."
Chương 1: Cuộc hội ngộ bất ngờ.
9:00
Ánh nắng ấm áp buổi sáng sớm chiếu rọi xuống sân của một ngôi trường cấp ba.
Ban đầu chỉ là vài tia nắng nhỏ nhảy nhót trên những đọt cây nhưng chỉ một lúc sau đã dát vàng cả một khoảng sân trường.
Nếu đứng lại một lúc để quan sát những quầng nắng vàng hắt vào tường trước cửa lớp học sẽ nhìn thấy những hạt bụi đang lơ lửng giữa không trung khiến ta cứ tưởng chúng là bụi tiên mà vô thức bắt lấy.
Nhưng khi mở lòng bàn tay ra, dù cho có cẩn thận như thế nào thì hạt bụi ấy cũng sẽ bay đi mà không để lại vết tích gì...
.
.
.
Rảo bước trên hành lang lớp học nhộp nhịp tiếng cười đùa của học sinh là một cô giáo trẻ vừa mới tốt nghiệp trường sư phạm với thành tích rất tốt, đã công tác ở trường được một năm. Rõ rằng khuôn mặt rất thanh tú với những đường nét nhẹ nhàng nhưng cô giáo luôn búi mái tóc đen nhánh của mình cao lên, để lộ cần cổ trắng ngần và không chăm chút gì thêm cho bản thân trừ việc dặm một chút son đỏ đất phù hợp với tông da sáng của mình. Cứ tưởng việc giản dị như vậy sẽ giảm bớt sức hút của cô Giang nhưng không, tụi học sinh quỷ quyệt vẫn có người để ý đến cô:
- Chào cô ạ, cô đang đi đâu thế cô?- Một đứa học sinh tách khỏi đám bạn mà đi theo cô giáo. Giọng có chút đùa bỡn xen chút tò mò.
- À chào em, thầy hiệu trưởng tìm cô có việc ấy mà.- Cô mỉm cười vui vẻ.
- Dạ!
- Cộc cộc. – Vẫy tay với học sinh của mình, cô gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng - Thầy gọi em ạ?
- Cô Giang đấy à, vào đi. – Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên.
Đẩy cánh cửa phòng thầy hiệu trưởng, luồng gió mát lạnh của máy điều hòa tuôn ra bên ngoài- nơi đang khá nóng bức khẽ lay lọn tóc xoăn ở hai thái dương cô giáo, lướt qua đôi môi đỏ mọng đang mím chặt khi nhìn thấy người đàn ông cao lãnh, mặc vest chỉnh tề đang đứng đối diện bàn thầy hiệu trưởng.
Đó là một người đàn ông cao lớn, khoác lên mình bộ vest xanh dương đậm với kiểu dáng mới nhìn có chút mắc tiền, có chút cấm dục, môi mỏng, sống mũi cao, đôi mắt chim ưng màu hổ phách lạnh lùng, mái tóc đen tuyền cùng phong thái chững chạc, cao quý khó ai có thể bì được. Từ để miêu tả hắn ta đều chỉ gói gọn trong một chữ đó là: “ĐẸP”.
Lục Hạc Hiên có phong thái cao quý khi nhìn thấy cô Giang thì đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp cũng hiện rõ vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại dáng vẻ ấy, trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt hoài niệm:
- Giang Uyên Nhi… - Môi hắn mấp máy.
Tất cả cô đều thấy được, ánh mắt có chút kiêng dè, quay đầu nhìn về nơi khác để tránh tầm mắt của hắn.
Mà kể ra Trái Đất này cũng tròn thật.
Giữa bao nhiêu người như thế, cô lại cứ phải gặp lại người con trai thư sinh năm đó. Người mà cô luôn hướng ánh mắt về, mong chờ được gặp hằng ngày. Người đã cho cô nếm trải đủ cung bậc cảm xúc của tình yêu học trò thanh thuần trong sáng nhưng cũng có dư vị của đắng cay và bất lực.
Còn tiếp...
Hết chương 1. (790 chữ)
🌐 Nếu thấy chương hay đừng quên cho mình 1 like và bình luận ý kiến góp ý của bạn bên dưới nhé ❤
🌐 Cảm ơn độc giả nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro