Chương 3: Kí ức ngày xưa (1)

Chương 3: Kí ức ngày xưa (1)


- Em…!

- Lục Hạc Hiên! Tôi nói cho anh biết, anh và tôi không còn bất kì mối quan hệ nào với nhau nữa! Anh buông tha tôi đi!- Giang Uyên Nhi hất tay.

- Em nói anh tha cho em sao?- Lục Hạc Hiên thấp giọng.

Giang Uyên Nhi không muốn tiếp tục nói chuyện với tên mặt đen này nữa nên nhanh chóng rời đi.

“Hôm nay đúng là xúi quẩy mà!”

Nhưng chưa kịp rời đi thì cả người cô đã được bao phủ bởi một mùi hương dịu mát đầy hoài niệm từ đằng sau.
Hai cánh tay rắn chắc của hắn đang ghì chặt lấy bả vai của cô, áp thân thể mình vào cơ thể mềm mại của cô:

- Tha cho em ư? Không có khả năng.

- … Anh mau buông tôi ra!- Cô vùng vẩy trong lòng hắn.

“Đây là trường học đấy tên đại ngốc này.”

Nhưng cơ thể nhỏ nhắn của cô làm sao có thể chống lại được người đàn ông cao lớn, cường tráng ấy?

Không còn cách nào khác, cuối cùng cô cũng thỏa hiệp, không vùng vẫy nữa:

- Có gì từ từ nói. Nơi đây là trường học, còn ra thể thống gì nữa?- Cô nắm lấy cánh tay đang bấu chặt lấy cô, nghiêm túc nói.

Hắn không nói gì, thoạt nhiên dịch chuyển xuống cần cổ trắng ngần, hít lấy mùi hương của cô.

“!”

- Đã bao nhiêu năm rồi sao em vẫn cứ luôn cứng đầu như vậy? Có nỗi khổ tâm, sao không nói cho anh biết? Chẳng phải chúng ta đã nói nếu gặp khó khăn thì sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau hay sao?- Lục Hạc Hiên bất ngờ chất vấn Giang Uyên Nhi bằng giọng điệu nghẹn ngào, như đã dồn nén từ rất lâu.

Lục Hạc Hiên bình thường là người rất ít nói, là kiểu người dùng hành động thay cho lời nói. Nay hắn lại nói nhiều như vậy chứng tỏ chuyện này đối với hắn rất quan trọng và đã tác động không nhỏ đến hắn.

Cô cứ tưởng hắn là người vô tâm lạnh lùng, đã bao năm trôi qua như vậy rồi, đáng lẽ hắn phải quên đi quá khứ và bắt đầu một mối quan hệ mới rồi chứ?

Giang Uyên Nhi từ đó đến giờ vẫn một mực giữ im lặng, giấu những nỗi khổ tâm vào trong lòng mà không bộc bạch với ai. Cô hoàn toàn không muốn nhắc về vấn đề này nữa. Quá khứ đã qua rồi thì không nên nhắc lại. Cô đã buông bỏ được rồi thì hắn ta cũng không cần cứ ám ảnh quá khứ mãi không buông như vậy.

Chuyện xảy ra năm đó, cô sớm đã không để bụng nữa rồi…

Cô đáp lời hắn bằng giọng lạnh lùng:

- Có những chuyện, đã qua rồi thì nên để nó qua đi…

Cánh tay Lục Hạc Hiên dần nới lỏng, nhân cơ hội ấy Giang Uyên Nhi đẩy Lục Hạc Hiên một cách dứt khoát rồi chạy đi mất. Bỏ lại hắn đứng một mình lẻ loi dưới tán cây với sắc mặt âm trầm.

Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vút chạy khỏi hắn mà không ngừng oán thán.

“Hà cớ gì em cứ phải giữ trong lòng như vậy?”

Thật ra, ngày đó khi cô bỗng dưng chia tay rồi đi mất, hắn đã hỏi han những người bạn của cô nhưng vẫn không biết được lí do.

Và khi hắn đã lên làm tổng giám đốc cao cao tại thượng, không thiếu gì ngoài tiền bạc, hắn đã âm thầm cho người điều tra sự việc năm đó. Vì sao mối quan hệ của hai người họ đang rất tốt nhưng bỗng một ngày cô lại hẹn hắn ra sau trường và nói lời chia tay với một lí do rỗng tuếch là:

“Hết yêu”?

Gió thổi nhè nhẹ, Lục Hạc Hiên đứng dưới tán cây, còn cô thì thoát khỏi hắn, chạy đi mất. Hệt như “ngày đó” vậy.

- Uyên Nhi à, em gọi anh ra đây để làm gì vậy?- Lục Hạc Hiên khi ấy là một thanh niên trẻ nhưng phong thái lại cao quý, chững chạc khác người. Luôn lạnh lùng với mọi người nhưng đối với cô lại rất ôn nhu và có chút sủng ái.

Giang Uyên Nhi bước đến trước mặt Hạc Hiên, có chút ngập ngừng ban đầu nhưng sau đó lại nắm chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu, dứt khoát nói:

- Hạc Hiên, em hết yêu anh rồi. Chúng ta chia tay đi!

Nghe lời này, mặt Lục Hạc Hiên đen lại. Ánh mắt có chút hụt hẫng, chất chứa nhiều suy nghĩ.

Tình yêu của bọn họ đang ngọt ngào đến thế. Khi ở bên nhau hắn chưa từng cảm thấy sự giả dối trong tình cảm cô dành cho hắn. Và hắn cũng vậy.

Vì thế cho nên cái cớ: "Hết yêu" thật sự không thuyết phục!

Tính giữ cô lại hỏi thì điện thoại bỗng nhiên reo lên, người gọi là một người được mẹ phó thác cho hắn chăm sóc- được hắn xem như em gái- Châu Linh.

Hắn tính tắt máy. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, người hắn thương đã chạy đi trước mặt hắn.

- Uyên Nhi!- Lục Hạc Hiên phẫn nộ gọi lớn tên cô nhưng cô không quay đầu, vẫn tiếp tục chạy.

Do chân hắn đang bị thương, cần tránh di chuyển mạnh nên dù rất cố gắng đuổi theo, nhưng hắn vẫn không thể đuổi kịp cô.

Vừa chạy theo được 300 mét chân hắn đã trở nên đau nhói. Bất lực nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Kể từ ngày hôm đó, cô hoàn toàn bặt vô âm tín. Số điện thoại không liên lạc được, cô thì cũng đã dọn đi, hỏi bạn bè thân thích thì không ai biết chuyện gì cả.

“Vì sao chứ?”

Trong đầu hắn luôn tràn ngập vô số câu hỏi nhưng người trả lời được nó thì đã đi mất.

.

.

.

Thoát khỏi hắn ư?

Hắn nhếch mép, đôi đồng tử hổ phách mở to, hiện ra bộ mặt thật sự của một tổng tài ranh ma, bao năm lăn lộn trên thương trường:

“ Nhẹ nhàng thì đã nhẹ nhàng rồi, uống rượu ngọt không uống, lại muốn uống rượu phạt. Uyên Nhi à, tốt nhất em nên trốn thật kĩ đi.

Lần sau anh sẽ không dễ dàng để em thoát khỏi anh như vậy đâu.

Vì anh sẽ bắt em lại."

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro