Mở đầu: Tai nạn...!?

Tôi là Kyo, năm nay tôi 16 tuổi và tôi rất thích viết nhật kí, vì thế tôi hay nhốt mình trong phòng để viết và chỉ có mỗi việc viết mà thôi.

" Anh hai, sao anh có thể ở lì trong phòng suốt cả tuần như thế !"
Giọng nói này là của momori, em gái tôi.
" Hè mà, có sao đâu."
Tôi nói như thể ' sẽ chẳng có gì sảy ra '.
" Anh dậy đi, nếu anh cứ tiếp tục nằm ngủ thì em sẽ không nấu ăn cho anh nữa. "
Bố mẹ tôi làm cho một công ti lớn nên lúc nào cũng đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về vì vậy trong trường hợp này thì món ăn mà em tôi làm là tuyệt nhất thế nên nếu bảo không được ăn món ăn mà em tôi nấu thì quả là một cực hình.
" Heehh..., anh hiểu rồi. "- Tôi thở dài một tiếng rồi nói một cách chán nản.
" Vậy thì tốt."- Momori cười tươi rồi nói tiếp:
" Anh hiểu rồi thì anh có thể đi ra cửa hàng tiện lợi mua giúp em vài thứ được không ?"
" Gì chứ, hoá ra là em định nhờ vả anh à. Anh xin miễn nhá."
" Thì muốn ăn phải lăn vào bếp mà, nếu anh không đi mua thì đừng hòng em nấu cho ăn."
Momori nói như đe dọa.
' Lăn vào bếp với đi mua đồ thì liên quan gì đến nhau ? '-Tôi lẩm bẩm
" Rồi rồi, anh sẽ đi "- Tôi nhẹ nhàng nói

Tôi mặc chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần thể dục dài đến tận mắt cá chân, mặc vào cái áo len do bà nội may cho cách đây một năm để tránh bị cái lạnh bạn đêm xâm chiếm cơ thể 'mỏng manh' của tôi. Tôi bước ra khỏi cửa
" Mùa hè mà lạnh thế nhỉ !!"- Tôi lầm bầm một cách khó chiệu

Tôi phóng tới cửa hàng nhanh nhất có thể để tránh bị lạnh, vì cửa hàng ở khá gần nhà nên tôi chỉ chạy tầm mười phút là tới.
" Kính chào quí khách"- giọng nói máy móc phát ra từ chiếc loa của cửa hàng tiện lợi.
" Để xem nào...cà chua...hưm...a đây rồi."
" Tiếp theo là thịt bò...một ký..."

" Kyo-kun phải không ?"
" Hả...?!"
Giọng nói trong trẻo vang lên khiến tôi giật bắn mình.
" A...à...vâng, tớ là Kyo, còn cậu là...Saa...ki...phải không ?"- Tôi ấp úng trả lời
" Ừm, tớ là Saaki đây, cậu đang làm gì ở đây vậy ?"- Saaki hỏi tôi
" Tớ chỉ đến đây mua một vài thứ để làm bữa tối thôi."
" A, tớ cũng vậy !"- Cô nói một cách hồn nhiên

Saaki là một cô bạn học cùng lớp tôi, cô có mái tóc nâu nhạt chỉ dài đến tận lưng, chiếc mũi cao, đôi môi hồng mịn màng căn bóng và làn da trắng nõn khiến cô trở thành hoa khôi lớp với thành tích học tập xuất sắc. Cô ấy có tính tình hoà đồng, vui vẻ, tốt bụng, Thông minh, xét về mọi mặt thì cô ấy là một người hoàn hảo về mọi mặt. Dẫu vậy tôi và cô ấy rất ít nói chuyện với nhau ( có thể nói là chưa bao giờ nói chuyện với nhau ) vậy mà hôn nay lại có dịp nói chuyện với cô ấy ' Phải ghi vào nhật kí mới được'.
Vì tính cách của tôi rất ít nói nên sau khi trò chuyện với Saaki thì tim tôi bỗng trở nên rạo rực, mặt tối bỗng đỏ lên mà tôi chẳng thể hiểu được lí do.
' Phải về khoe với Momori mới được..., không mình phải ghi vào nhật kí.'- Vừa chạy nhanh để khỏi phải chiều lạnh vừa nghĩ. Tôi thật sự rất muốn nói cho Momori về điều này.

Vậy nhưng...

" Tình trạng nạn nhân đang vô cùng nguy cấp, gọi cấp cứu mau.."

Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, cơ thể của tôi tê cứng nhưng lại rất nóng và đau nhứt, xung quanh tôi có một vài nhân viên y tá, có cả ba, mẹ, em gái Momori và...Saaki ư !?

Đôi mắt bỗng nhiên trở nên nặng nề, mệt mỏi tôi nhắm mắt lại và thiếp đi. Dù dao thì đó cũng là những gì tôi có thể nhớ được.

P/s: Mình thấy mình viết truyện còn khá dở, gạch đá gì thì mình xin chịu và nếu có điểm gì không hay thì mọi người cứ tự nhiên thẳng thắng góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #deki