Chương 11

Hồi 19 : Rồng con biến hình.

Mở mắt tỉnh dậy, đầu tôi đau nhức nhối, cảnh vật xung quanh quay mòng mòng một lúc rồi mới bình thường trở lại. Hôm qua là lần đầu tiên tôi uống rượu, ở thế giới của tôi sống trẻ dưới mười tám bị cấm sử dụng rượu, bia nhưng nơi đây mấy vấn đề đó thì rất thoải mái, thẩm chí tôi còn được mời uống nữa cơ. Nhìn sang bên cạnh mình, cậu nhóc Ân đang say ngủ ngon lành khiến cho tôi không nỡ đánh thức nó. Ngắm nghía hàng lông mi dài cong tớn của thằng bé mà tôi cảm thấy ghen tị cực kỳ, bình thường khi ngủ im ắng, đáng yêu nhường nào, ấy vậy lúc tỉnh giấc thì giống hệt như ông cụ non hay cằn nhằn, bực bội.

Nhìn khắp xung quanh căn phòng, đã từ bao giờ tôi đã trở nên quen thuộc với những khung cảnh này??? Mỗi lần bắt đầu một ngày mới ở nơi xa lạ, mặc mấy bộ trang phục kì quặc, trang điểm và vấn tóc theo nhiều kiểu khác nhau, làm sao tôi có thể trở nên thản nhiên với mấy chuyện như thế nhanh vậy??? Chưa kể, bản thân cũng đã gặp ít nhiều nguy hiểm đồng thời thấy mấy thứ vốn chỉ được cho là truyền thuyết hoặc trí tưởng tượng của con người trong thế giới tôi sống. Nói chung.....ai đã tạo ra cuốn sổ thần kỳ ấy??? Câu hỏi đấy tôi nghĩ sẽ mãi mãi không biết được câu trả lời, tôi gọi đơn giản điều kỳ diệu này bằng hai chữ.....phép màu.

Mắt tôi nhìn lên trên mặt bàn gỗ trong phòng. Chiếc bình thần dược luyện pháp tôi đã cất công mang về từ chỗ Quỷ Vương vẫn chưa sử dụng lần nào. Nhân cơ hội hôm nay rảnh rỗi, chắc tôi sẽ cho rồng con thử xem thành công sớm thì về nhà sớm!!! Đứng dậy khỏi giường, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra sai cung nữ đi lấy nước cho tôi rửa mặt.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi định bước ra ngoài thì nghe tiếng kêu nhỏ xíu vọng ra từ bên trong giường :

- Mới sáng ra mà cô đi đâu vậy.....???.

Vừa hỏi tôi, Ân vừa đưa tay lên che miệng ngáp sau đó cậu bé ngồi dậy, đôi mắt vẫn hơi nheo nheo vì chưa tỉnh ngủ. Đứng dậy, nó vươn vai một cách uể oải rồi bước tới chậu rửa mặt ban nãy tôi dùng, đưa hai tay vốc nước lên mặt, tôi liền thảng thốt la lên :

- Ấy, ấy, thau nước đó.......ta đã sử dụng rồi. H-H-Hay là....để ta kêu người mang cho nhóc liền nha???.

- Khỏi cần. Dù gì cũng lỡ rửa rồi.

Quái lạ. Nhìn hành động "dị thường" của thằng nhóc, tôi ngó ra nhìn trời xem có trong xanh không, rõ ràng như mọi khi thì nó đã hét toáng lên này nọ, xui xui còn ném cả chậu nước vào mặt tôi chứ đùa đằng này nó còn im re, không phản kháng hay trách móc, cáu gắt gì. Cầm bình thần dược trên tay, tôi ngó qua ngó lại dọc hành lang, chẳng biết Linh Thú của tôi chạy đi đâu mất tăm rồi. Đôi lúc tôi tự cảm thấy bản thân mình là chủ nhân mà vô tâm quá, mang chú rồng con đấy đi theo cũng không sao nhưng tôi sợ trong tình huống nguy hiểm tôi không thể bảo vệ cho nó được :

- Tìm gì vậy???.

- Thì Linh Thú của ta, tính dùng thử thần dược này.

- Đợi đi, ta đi chung với cô.

*****************

Tôi cùng với Ân đi qua bên chỗ Gia Anh sống. Không cần suy nghĩ dông dài cũng biết cái con rồng kia đang "ăn bám" cậu ấy. Đứng trước cửa phòng, chưa kịp đưa tay gõ cửa thì cánh cửa đã bật tung ra chú rồng con bị hất bay thẳng vào người tôi. Rồi cánh cửa đóng lại đánh rầm cực kỳ thô bạo, tôi ôm lấy chú rồng bé nhỏ trước ngực, nó lọang chọang lắc lư cái đầu sau đó to mắt nhìn tôi ngạc nhiên :

- Ơ kìa. Chủ nhân người tới đón tôi hả???.

- Ngươi bị sao thế???.

- À, hê hê, tôi lỡ ăn hết thức ăn của cáo nên cô ta tức giận đuổi tôi đi. Chủ nhân tôi đói quá, người mau kiếm đồ ăn cho tôi đi.

Tôi chỉ biết câm lặng, mặt tối sầm lại nhìn nó. Ở phía bên cạnh tôi Ân cất tiếng hỏi làm cho tôi cứng họng hơn :

- Linh Thú của cô à???.

Chưa kịp mở lời thì từ trong tay tôi chú rồng đã đáp xuống đậu trên vai Ân. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lúc trước tôi vẫn chưa có cơ hội giới thiệu với hai người.

Bốn mắt họ nhìn thẳng vào nhau. Đột nhiên rồng con quay mặt qua, tay nó chỉ hẳn vô cậu bé rồi dõng dạc bảo :

- Nhóc này giống Cổ Du ghê chủ nhân nhỉ???.

- A....tuy giống vậy nhưng bọn họ không cùng huyết thống gì đâu.

May thay tôi kịp thời giải thích. Nét mặt của Ân vẫn dịu nhẹ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ tới bình thần dược vẫn ôm trên tay, tôi mở nắp bình nhanh tay bốc lấy một viên. Nó có hình dáng tròn trĩnh như cục sáp, ánh xanh lam nhạt tỏa ra dịu nhẹ xung quanh viên thần dược. Chỉ cần uống thứ này Linh Thú của tôi sẽ mạnh lên sao???.

Nhưng vẫn còn chuyện tôi thắc mắc, đó là.....tôi cần uống viên thần dược này hay chú rồng con mới cần uống??? :

- Nè. Ngươi đang đói đúng chứ??? Ta có viên đan này, hình như Linh Thú rất thích ăn đan phải không, đặc sản đấy, mau mau ăn lẹ đi.

Nghe tôi nói vậy, chú rồng liếc qua nhìn tôi. Mắt nó híp hết cỡ tỏ vẻ đa nghi :

- Chủ nhân, hôm nay người tốt thế còn đi tìm đan cho ta ăn. Người có bị sao không vậy???.

- Cái con rồng này!!! Chỉ giỏi nói năng lung tung, mi không tin vào chủ nhân mi à???.

- Nào dám ạ.....nhưng tin người quá nhiều lần, lần nào cũng làm cho tôi thất vọng....

*Hahaha*

Khi vừa chuẩn bị xảy ra trận đôi co của tôi và Linh Thú, Ân liền cất tiếng cười rất to. Mấy lời trách mắng tôi định phăng ra thì bị nụ cười ngây thơ, trong trẻo của cậu bé làm cho khựng lại. Không phải đây là lần đầu tiên cái thằng nhóc này cười với tôi, nhưng, nụ cười ấy có hơi chút khác biệt với mấy nụ cười khác, chỉ là cảm giác của tôi thôi....cậu đã hơi chút gần gũi hơn rồi thì phải. Trước đây, chất chứa trong nụ cười của Ân có cái gì đó cực gượng gạo, thẩm chí đôi lần tôi còn thấy sự đề phòng từ cậu bé, ấy vậy mà hôm nay cậu có thể tươi cười một cách nhẹ nhõm hệt như quay trở về đúng với lứa tuổi của cậu.

Ngớ người ra hồi lâu, tôi quyết định nhào tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ân rồi lôi đi về phía vườn thượng uyển.

Khỏi cần kiếm đâu xa, với tôi mà nói đây chính là chỗ luyện tập lí tưởng nhất. Đặt bình thần dược lên mặt bàn bằng đá, tôi ngắm nghía viên dược mà ban nãy vừa lấy ra, hai hàng lông mày tôi hơi rũ xuống, môi dẩu lên, tay chống lên cằm suy nghĩ vu vơ :

- Cái đó không phải để cho Linh Thú ăn đâu.

- Hở???.

Mắt tôi mở to tròn xoe nhìn Ân trong lúc thằng bé cúi gằm mặt lí nhí nói, nghiêng đầu sang một bên tôi ngây người ra hỏi :

- Là sao???.

Ngay lập tức cậu ngẩn mặt lên, răng cắn chặt vào môi, hai hàng chân mày díu lại với nhau :

- Cô bị đần à. Tôi nói cái đan dược pháp lực đó không phải cho con rồng của cô ăn, mà là, cô ăn đó!!!. Thiệt tình bộ cô cố tình giả vờ vậy để làm tôi bực mình sao???.

L-L-Lại khó tính nữa rồi.....Nhưng hình như lần này do lỗi của tôi thật.

Thì ra tôi phải ăn. Nuốt nước bọt vài lần, tôi toát mồ hôi hột nhìn chằm chằm vào viên thần dược, vị.....chắc đắng lắm có lẽ nó y hệt như mấy viên thuốc ở thế giới của tôi. Cố hít thật sâu, tôi nhịn thở rồi há miệng to hết mức để thảy thần dược vào.

Hừm.....tôi nhắm nghiền mắt, hai hàng lông mày chau lại trông rất khổ sở nhưng quả thật tôi.....không thấy mùi vị kinh khủng gì bộc phát cả, tôi từ từ mở mắt ra, miệng cũng dần nhai mạnh dạn hơn. Sau khi viên đan nhuyễn ra và trôi tuột xuống cổ họng tôi, Ân cùng chú rồng màu xanh biển đang ngồi vắt vẻo trên vai cậu ghé sát lại hỏi tôi đang ngồi ngẩn người ra :

- Thế nào chủ nhân???.

- Cô có cảm thấy sức mạnh tràn đầy cơ thể mình chưa???.

Im lặng chần chừ hồi lâu. Cả hai bọn họ đều đang mắt to tròn, căng thẳng nhìn chờ đợi câu trả lời từ tôi, chính vì điều ấy càng khiến tôi bồn chồn, cuối cùng, tôi đưa tay lên gãi đầu. Miệng cố ngóac rộng ra :

- Hê hê, chả thấy gì sất.

- Trời ạ........*lầm bầm* "mình không ngờ cô ta ngốc đến thế".

Thấy cậu gục mặt xuống bàn, hình như Ân có vẻ rất thất vọng về tôi. Biết làm sao được, thật tình tôi chả thấy gì.

Bật dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi đưa tay đón lấy chú rồng từ vai cậu nhóc. Lúc trước Linh Thú của tôi từng nói muốn nó biến được hình dạng nguyên thủy to lớn thì buộc phải lấy một phần sức mạnh từ chủ nhân, cả hai bên phải tương đương sức mạnh với nhau nhưng giờ đây tôi đã ăn thần dược rồi không lý nào lại thất bại. Trừ khi.....tôi chưa cảm nhận và phát huy sức mạnh của chính mình. Khẽ nhắm mí mắt xuống, tôi cố gắng cảm nhận dù chỉ là một chút sức mạnh nhỏ nhoi, nhưng, tôi vẫn không cảm nhận được tí nào. Mí mắt tôi cụp xuống thất vọng, lưng hơi khom xuống nặng nề thấy vậy Ân gằn giọng nói với tôi :

- Chưa được thì thử lại!!! Tập trung toàn bộ vào, đừng để cho tâm trí cô lơ là.

- N-N-Nhưng tôi thử rồi, vẫn chẳng thấy gì xảy ra cả. Có lẽ....mọi người nói đúng, tôi, không phải là.....

- Nghĩ vớ vẩn như thế thì lúc nào cô mới tiến bộ đây. Ai nói cái quái gì thì mặc kệ họ, ta tin, ta tin cô sẽ thành công. Bây giờ hãy thử tập trung một lần nữa. Để linh hồn cô cùng với Linh Thú của cô dung hòa với nhau.

Đôi mắt nâu lém lỉnh của Ân đột nhiên sắc bén lên khi nói câu nói đó. Thật không ngờ đứa trẻ này lại đang động viên tôi, chỉ cần như thế tôi như được tiếp thêm sự tự tin và dũng khí.

Nhắm mắt tập trung hết mức, nhất định tôi phải làm cho Linh Thú của mình khôi phục được hình dạng to lớn, tôi không thể trở thành gánh nặng của đất nước Cổ. Mục đích để trở về thế giới cũ là tôi phải hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ nơi đây, đã tới được chỗ này tuyệt đối không thể nhụt chí bỏ chạy!!! Chỉ cần nhớ tới người mà tôi thích yêu đất nước mà anh đang trị vì đến thế nào tôi lại càng có động lực hơn, tuy anh đã kết hôn với cô gái khác, nhưng, chí ít tôi cũng biết rằng tình cảm anh dành cho tôi hơn cả tình bạn, chỉ vậy thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Trong vô thức, tôi dần dần cảm nhận được một luồng sức mạnh phát ra từ đâu đó. Nó lướt qua rất nhanh tựa như cơn gió thoáng qua, rồi lại biến mất, bản thân tôi chỉ biết đuổi theo, vươn đôi tay gầy gò yếu ớt ra nắm lấy nguồn sức mạnh mỏng manh ấy. Giật mình mở to mắt, từ dưới chân tôi bỗng xuất hiện một vòi rồng xoáy lên, cơ thể nhỏ bé của tôi bị cuốn vô chính giữa bên trong vòi rồng to lớn ấy. Làn nước màu xanh biên biếc dịu nhẹ, từ bên trong làn nước ấy bộ mặt của một con rồng to lớn khẽ ló ra, tôi hoảng sợ nhìn khuôn mặt to lớn đó cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Nếu trí nhớ của tôi không lầm thì......đó chính là chú rồng trong giấc mơ lúc tôi vào Cõi Mộng!!! Chú rồng bị phong ấn trong cây sáo ở điện thờ bỏ hoang!!!.

Bên dưới khuôn mặt của rồng thần là bàn tay nó đang đưa vào bên trong xoáy nước đón lấy tôi, cơ thể dường như chỉ lọt vừa bằng lòng bàn tay nó. Cũng cùng lúc đấy, vòi rồng cao tít liền biến mất như chưa từng xuất hiện, phần cơ thể còn lại của chú rồng bị khuất đằng sau xoáy nước xanh biếc ban nãy cũng dần hiện rõ đập vào đôi mắt đang mở to của tôi. Trời ơi.....phải nói là Linh Thú của tôi còn bự hơn của Trân và Gia Anh nữa. Khẽ liếc mắt xuống bên dưới, cảnh vật trong vườn thượng uyển dường như thu nhỏ hẳn đi. Vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt dịu nhẹ, chú rồng bỗng ghé sát miệng vô người tôi rồi nó liền cọ cọ vào khiến tôi cảm thấy nhồn nhột bởi lớp lông dưới cằm của nó :

- Chủ nhân yêu quý!!! Người làm được rồi, nhìn xem ta oai phong chưa nè.

- Hahaha, thôi mà mi làm ta nhột đấy con rồng ngốc. Vậy, mau biến lại hình dạng nhỏ bé đi, cứ thế này chỉ sợ ai đi ngang qua thấy lại dọa họ mất hồn.

- Vâng.

Vừa dứt lời, thân thể của chú rồng liền bé nhỏ lại ngay. Nhưng khoan đã!!! T-T-Tôi hình như đang.....đang lơ lửng trên không thì phải???.

*Á Á Á*

Thân thể rơi xuống dưới nhanh đến chóng mặt. Hồn như lìa khỏi xác, tôi còn chưa kịp kêu cứu mạng thì mông đã tiếp đất, giây tiếp theo là khung cảnh tôi nằm sõng soài trên mặt cỏ tươi xanh thẳm. Cũng may tôi chưa gãy cái xương nào :

- C-Con rồng khờ này. Mai mốt biến hình phải chú ý đặt ta xuống trước đã nghe chưa!!!???.

- Nó chạy đi chơi rồi.

Liếc nhìn về phía bên cạnh tôi thấy Ân đang ngồi xổm xuống trên đất. Hai tay cậu bé ôm lấy đầu gối, mắt thì nhìn tôi đăm đăm như vật thể quái lạ :

- Nhìn cô nhỏ con, ốm yếu vậy mà đáp đất cái "uỳnh" luôn nhỉ???.

- I-I-Im đi!!! Ngươi đứng đó thấy ta rơi xuống còn không biết đỡ!!!.

- Ơ hay, một đứa trẻ mười một tuổi như ta thì làm thế quái nào đỡ được người to lớn như cô. Mà nói cô nghe nhé, cho dù ta có đỡ nổi thì cũng nằm mơ đi mới cứu cô.

Ngay lúc ấy tiếng hô cất lên từ bên ngoài vọng vào rất to.

*Hòang hậu giá đáo!!!*.

Hồi 20 : Nam nhân bí ẩn.

Nhiên Nhi sải bước chậm rãi tới trước mặt Quỳnh và Ân. Y phục hòang hậu vàng chói nạm đính những họa tiết phượng múa lấp lánh làm tôn lên làn da trắng mịn, ở trên mái tóc đen suôn dài của Nhiên Nhi, nàng đội chiếc mão trang sức chỉ đặc biệt làm riêng cho vợ của người đứng đầu đất nước, khắp xung quanh nàng ấy đều toát lên dáng vẻ của một hòang hậu đích thực.

Vẫn nằm trên mặt cỏ, Quỳnh từ từ nhướng dậy nhưng cơn đau ê ẩm chạy dọc từ sống lưng cô xuống khiến cho cô phải cắn chặt răng để không la lên. Nhận ra Nhiên Nhi đang chìa bàn tay xuống trước mắt cô, cô hơi cười cười rồi khẽ lắc đầu :

- Không cần đâu hòang hậu. Chút xíu là tôi tự đứng lên được, lỡ làm bẩn y phục của người......

- Tỷ tỷ, đừng nói vậy. Nhiên Nhi nợ tỷ, cứ thoải mái như lúc trước với nhau nha???.

Rụt rè nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Nhiên Nhi, Quỳnh từ từ đứng dậy. Nhìn thấy cô lúng túng không biết nói làm sao Nhiên Nhi nhoẻn miệng cười, nàng ấy đưa nốt tay kia nắm lấy tay của Quỳnh :

- Đừng khách sáo. Ban nãy muội đi dạo thì thấy vòi rồng xuất hiện ở vườn thượng uyển, thế là muội bèn đi tới xem.

- À...chuyện đó. Xin lỗi, do tôi tập luyện pháp...a, Linh Thú của tôi đã khôi phục được nguyên hình rồi.

- Thật sao??? Chúc mừng tỷ tỷ.

- Tỷ tỷ gì chứ....

Nếu xét về độ tuổi cô đương nhiên là nhỏ hơn Nhiên Nhi nhưng vì công lao lần đưa nàng từ phủ về, nàng ta cứ một mực gọi cô bằng hai tiếng "tỷ tỷ".

*Keng*

Âm thanh sắc lẻm hòa vào khung cảnh bấy giờ. Cây trâm của Cổ Du tặng cho Quỳnh trước kia bị rơi ra từ ống tay áo cô lúc nào không hay, chưa kịp khom người xuống nhặt lên thì Nhiên Nhi đã ngồi khụyu xuống cầm cây trâm đó lên rồi. Ánh mắt to đen láy của nàng ta phản chiếu màu sắc xanh lá lấp lánh từ cây trâm :

- Một vật trang sức xinh đẹp. Mặc dù không thể so sánh chất liệu với trang sức hòang thượng ban, thế nhưng, kiểu dáng rất tinh xảo, màu sắc cũng nho nhã, nam nhân nào tặng cây trâm này cho tỷ ắt phải có con mắt nhìn cực kỳ tinh vi.

- A....ừm.....

- Là ý trung nhân của tỷ tặng hả???.

- C-Cũng gần vậy.....

Trong lòng Quỳnh bắt đầu cảm thấy khó xử, làm thế nào mà cô có thể nói với nàng người tặng cô chính là Cổ Du chứ. Nhưng chuyện gì giấu mãi rồi theo thời gian cũng sẽ lòi ra, đã nhiều lần cô định kể Nhiên Nhi nghe thế mà sự nhút nhát lại làm cho cô không tài nào mở miệng, bất chợt nàng cúi gằm mặt xuống, miệng thì thầm vài điều khiến cô lỡ mất một nhịp thở :

- Có phải.....phu quân của ta tặng cho tỷ???.

- .....

Khoảng lặng cứ thế kéo dài. Quỳnh chỉ biết câm nín nhìn nàng, còn nàng ôm chặt cây trâm nọ trên tay, hai hàm răng như đang siết chặt vô nhau, còn cậu bé Ân cũng chỉ biết đưa mắt nhìn hai người. Cậu cảm thấy bản thân không cần phải chen vô cái chuyện phức tạp này, thế nhưng, nhìn cô ấy ngây người ra vậy cậu cảm thấy lòng hơi khó chịu nên đành cất tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này :

- Vậy thì sao??? Bọn họ quen biết nhau trước cả hoàng hậu, nảy sinh tình cảm cũng là chuyện hiển nhiên, chẳng lẽ.....hoàng hậu cảm thấy ghen tỵ à??? Hoàng thượng dù sao hắn cũng đã chọn hoàng hậu chứ không phải cô ta, cho nên mấy việc giết chóc, thủ tiêu hoàng hậu nên dừng suy nghĩ tới được rồi.

- Ta....Ta chưa hề nghĩ đến mấy chuyện ám hại tỷ tỷ!!! Việc hoàng thượng có tình cảm với tỷ ấy, ta đã nhận ra ngay từ ngày ta tới hoàng cung. Hôm động phòng, để tránh có điều gì xảy ra....chàng ấy chủ động nói ta nghe tất cả mọi chuyện.

Nhìn thấy Nhiên Nhi bối rối, cô liền khẽ cười rồi cũng khụy hai đầu gối lên nền cỏ xanh, ngồi sát bên cạnh nàng ta.

Hướng mắt chăm chú vô bàn tay mềm mại trắng trẻo của nàng đang nắm lấy cây trâm không buông. Từ trong cặp mắt cô liền dấy lên sự ấm áp, ngọt ngào :

- Hoàng hậu, cứ giữ lấy cây trâm đó đi.

- K-Không được. Nhiên Nhi tự hứa với lòng sẽ không xen giữa hai người!!! Tuyệt đối.....

- Nhiên Nhi. Nếu cô xem ta là tỷ tỷ, thế thì nhận lấy vật này đi, tình cảm giữa ta và Du....chẳng thể níu kéo mãi. Chi bằng, hãy trân trọng và gìn giữ nó thay ta.

***********************

Sau hồi lâu ngồi tán gẫu với Nhiên Nhi trong vườn, cô cũng đứng lên xin cáo lui về phòng nghỉ ngơi. Dọc đường đi, tâm hồn Quỳnh cảm thấy rất hỗn loạn, cô hơi cảm thấy có lỗi vì đem đồ người ấy tặng mình cho lại người khác, còn mặt kia....cô lại cảm thấy đưa vật đấy cho nàng ta là điều đúng đắn nên làm. Cả buổi ngồi nói chuyện Quỳnh nhận ra rằng hòang hậu có tình cảm dành cho anh, nàng ấy hơi buồn vì phu quân của chính mình đã có tình ý với nữ nhân khác, tuy cô cố nói giữa cô với Du đã không còn hy vọng nữa nhưng Nhiên Nhi lại càng lúng túng kiên quyết rằng sẽ không chen vô hai người.

Điều đó khiến cho lương tâm cô bức rức nên buộc miệng buông ra lời nói bừa ngốc nghếch, thiếu suy nghĩ cực kỳ :" Hòang hậu đừng lo. Khi nào có cơ hội gặp Cổ Du, ta sẽ nhắc khéo với anh ấy về cô nhiều".

Tình cảm là thứ không đời nào cưỡng ép được. Chỉ có nước...bản thân tự cố gắng nảy sinh tình cảm với người mình không thích, nếu may mắn, vài khỏang thời gian sau biết đâu Nhiên Nhi lại có thể chiếm lấy tình cảm của Cổ Du??? Ý nghĩ duy nhất mà Quỳnh bây giờ nghĩ tới đó là làm thế nào để tình cảm anh dành cho cô trôi tuột hết đi. Đôi lần, vì muốn anh ghét cô mà cô đã tỏ ra cộc cằn, thẩm chí làm mấy hành động điên khùng trước mắt anh ấy. Vậy mà....anh vẫn một mực nhoẻn miệng cười rạng rỡ rồi tuyên bố cho cô nghe cái câu....

* Huynh thích muội*.

Nhận ra Quỳnh càng ngày thở dài nhiều hơn, Ân liếc mắt càu nhàu :

- Dừng lại đi. Trông cô như bà lão trăm tuổi ấy!!!.

Giậm chân thình thình tại chỗ, cơ thể của Quỳnh cứ đung đưa qua lại, miệng thì dẩu cong lên. Để ý biểu hiện quái lạ ấy, cậu liền nép người ra xa như đang chứng kiến loại dịch bệnh nguy hiểm :

- Gì đây trời.....Cô đừng làm ta sợ nhé. Nếu cô cảm thấy tiếc cây trâm thì ta quay lại lấy cho cô.

- Haizz. Ý ta không phải vậy!!!.

- Thiệt tình chẳng biết cô nghĩ cái gì nữa!!! Đi tiếc cây trâm nào đẹp đẹp được dát vàng đi, nào ngờ lại đi tiếc thứ rẻ tiền, đã thế viên ngọc nạm trên nó còn bị nứt nữa....

Vừa dứt lời, khóe miệng của cậu bé liền khựng lại. Trong thâm tâm cậu tưởng rằng cô gái này sẽ phát điên lên rồi sau đó nói đỡ cho tên Cổ Du ngu ngốc mà cậu ghét không cần lý do.

Đôi mắt hơi ươn ướt, lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt của mùa thu se se lạnh. Bầu trời bỗng tựa như tâm trạng cô mà cũng âm u hẳn đi, nét mặt rầu rĩ như đang thầm tự trách móc bản thân của cô làm cho cậu cảm thấy có lỗi vì đã nói như vậy. Lúc Ân định thốt lên lời xin lỗi thì.... :

- Quỳnh, Quỳnh!!!.

Từ xa xa có tiếng gọi vọng tới. Gia Anh cùng với cô bạn lớp trưởng Trân đang từ từ chạy về phía cô, trên tay của Trân đang ôm chú sư tử Vương lông màu trắng muốt, cả hai bọn họ đều mang trên mặt vẻ tươi tắn rạng ngời. Khi họ đã đứng ngay phía trước mắt Quỳnh, cô bèn dấu nhẹm đi mọi tâm sự ban nãy rồi đành nhếch miệng cười thật tươi, buông ra mấy câu đùa cợt châm chọc như thường lệ.

Ở ngay bên cạnh cô, Ân không tài nào chịu nổi. Cậu thầm nghĩ tại sao nữ nhân lại ngu ngốc đến thế??? Trong lòng chằn chịt vết thương vậy rồi mà còn cố tỏ ra là bản thân mình ổn. Nhưng nói ra....cậu cảm thấy hơi chút ghen tỵ với cô, cái bản tính lạc quan, hơi hơi khờ khạo và đôi lúc ương ngạnh của Quỳnh toàn là những cảm xúc cậu chẳng bao giờ có hay làm được cả. La mắng, cộc cằn với cô ấy như thế nhưng cậu cũng chỉ muốn có một người chủ động bầu bạn, lắng nghe tâm sự đến từ chính trái tim của bản thân. Hiện giờ xuất thân của cậu bé vẫn là một giấu chấm hỏi, thế mà, đã bao giờ Quỳnh viện vào cớ đó bỏ mặc cậu??? Lại lần nữa cậu tự thắc mắc....vẫn còn người quan tâm tới cậu hay sao??? :

- Hây, nói cho tụi bay biết nhé Quỳnh này đã làm cho bé rồng ốm yếu quay trở lại hình dạng nguyên thủy rồi.

- Chẳng phải nhờ viên tiên đơn ở chỗ Quỷ Vương à???.

- Xí. Lớp trưởng khó ưa quá đấy.

*Hự*

Đột nhiên Ân ngã nhào xuống đất. Tay cậu bé siết chặt lên lồng ngực, Quỳnh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy :

- Ân, Ân, nhóc sao thế??? Cần ta gọi thái y không???.

Ngay lập tức cậu hất tay của Quỳnh ra. Vần trán cậu ướt đẫm mồ hôi khiến cho mái tóc che phần trán bị bết lại, sắc mặt xanh xao, đôi môi đang từ sắc hồng hào liền trở nên tái nhạt đi, nhịp thở gấp gáp dần, Ân gắng gượng đứng lên rồi thều thào nói với cô :

- Đ-Đừng......ta, ta ổn. Chớ có làm to chuyện.....ta có ra thế nào, chẳng cần...c-c-cô lo.

Sau đấy, cậu bé liền quay lưng lặng lẽ lê từng bước chân nặng nhọc cứ như sắp ngã quỵ tới nơi rời đi. Nhìn tấm lưng tối tăm nhỏ bé đó lòng cô chợt nhói đau, đưa mắt nhìn xuống bàn tay ban nãy cô đưa ra đỡ lấy cậu mà cậu đã hất ra.....nó vẫn còn đọng lại hơi lạnh từ cơ thể cậu. Bỗng cảm giác chẳng lành bao trùm lấy thân thể cô, cứ như thế Quỳnh vẫn nhìn mãi vào bàn tay của chính mình cho tới khi Gia Anh bước tới khều nhẹ vai cô :

- Mày làm sao thế??? Ngây ra như người mất hồn ấy.

- A......tự nhiên tao cảm thấy lo cho thằng bé đó quá. Trước đây đời nào nó bị vậy.....

- Mặc kệ đi. Tính khí cái thằng đó tao còn không ưa nổi, tí mày về lại thấy nó càu nhàu cho xem. Thôi, thôi bây giờ vào vấn đề chính nào. Trân ơi!!!.

************************

( Lúc này tại điện thờ trong hoàng cung )

Điện thờ là nơi thờ cúng những vị vua chúa từ thế hệ xa xưa. Tuy nghe hiển hách vậy nhưng hoàng tộc Cổ quốc đã dần lãng quên mất nơi này, chẳng có lấy một bóng người lui tới quét dọn, thắp hương. Từ trên bầu trời cao có vật thể lao đi với tốc độ rất nhanh, nhìn phía dưới mặt đất lên có lẽ họ sẽ không thể xác định được vật thể đó là thứ gì, nhiều khi, họ còn chẳng kịp nhìn thấy. Thứ đen sì bí ẩn ấy đáp xuống bên dưới điện thờ hoang vu. Đó chính là loài chim Hắc Điểu, một giống loài chuyên được huấn luyện để liên lạc trong quân đội hoàng gia ở nước Lạc, con vật bay vào bên trong nơi điện thờ u tối.

Lẩn khuất dưới những tấm bia thờ cúng, một người nam nhân đang ngồi bệt trên tiền sảnh đưa tay đón lấy con Hắc Điểu, chất giọng trầm đục chứa đầy sự nam tính mạnh mẽ khẽ vang lên phá tan bầu không khí oái oăm này :

- Cuối cùng....họ cũng đưa người tới đón ta.

Con Hắc Điểu vô tình mổ nhẹ vô ngón tay của người nam nhân nọ. Ngay lập tức hắn nhăn mặt, răn cắn chặt lại, tay dùng toàn bộ sức lực bóp chết con Hắc Điểu đáng thương kia. Quẳng xác con chim đi, hắn liền mân mê sờ soạng đầu ngón tay vừa mới bị mổ :

- Thứ ta ghét nhất chính là phản bội. Ngày ta đòi lại tất cả không bao xa nữa đâu....Cổ Du à.....

**********************

* Rầm*

- Ân, Ân, Ân. Ngươi biết gì chưa, ta có tin sốc nè!!!.

Hấp tấp vội vàng mở cửa. Quỳnh nhào ngay vào phòng dường như cô dự định kể chuyện gì đó cho Ân nghe, nhưng, ánh mắt cô liếc tìm khắp xung quanh phòng cũng không thấy cậu bé đâu cả.

Cảm thấy cảm hứng muốn kể cho ai đó nghe chuyện gì trôi tuột hết đi, cô hậm hực leo lên giường nằm :

- Thằng nhóc chết tiệt, lúc mình cần thì chẳng thấy đâu. Cơ mà......không biết tình trạng sức khỏe thế nào rồi, lại đi lung tung như thế.....

Mí mắt cô bắt đầu nặng trĩu. Cơn buồn ngủ hôm nay tìm đến cô sớm như thế là vì công việc giúp Linh Thú hiện về trạng thái nguyên thủy đã khiến Quỳnh tiêu hao rất nhiều sức lực, cơ thể luôn luôn yếu ớt nên công pháp cũng chẳng hơn ai bởi vì điều ấy mà nhà tiên tri bắt cô tập luyện rất gay gắt.

Câu chuyện vừa nãy cô muốn kể cho Ân nghe chính là chuyện giữa Trân và Vương. Vào khỏang thời gian khi Quỳnh tìm đến chỗ Quỷ Vương trong khu rưng phía Tây, ở nơi đây lại xảy ra vài thứ thú vị như thế, người với Linh Thú bỗng dưng nảy sinh cảm tình cho nhau. Cô ngưỡng mộ hai bọn họ từ tận đáy lòng, dù biết kết cục phải chia lìa nhưng vẫn bên cạnh nhau, Trân cũng bảo cô rằng :" Chỉ cần lưu giữ khỏang khắc đẹp nhất lúc này cũng quá đủ rồi".

*Ai yaaa, bạn của mình thật là đỉnh của đỉnh....*

Vừa nghĩ vu vơ vậy xong mắt cô liền khép lại. Cơn buồn ngủ xâm chiếm mạnh mẽ đến mức Quỳnh không thể cưỡng lại được. Người cô như đang lơ lửng giữa không trung, mọi tiếng động dù rất khẽ thôi nhưng cô cứ cảm thấy nó vang lên và rồi.....ý thức chợt vụt tắt.

*Bộp bộp*

Giữa buổi trưa im ắng, hàng lang trải dài từ phòng Quỳnh trở đi không có lấy một người qua lại. Bỗng, ở phía cuối đường đi xuất hiện tiếng bước chân chậm rãi, khẽ khàng như sợ bị ai đó phát hiện ra.

Bóng người ấy dừng ngay trước cửa phòng của cô, kẻ lạ mặt nhẹ nhàng đưa tay đẩy cửa đi vào.

Mặt trời đột ngột ló ra từ vài đám mây u ám đã che khuất nó, vài tia nắng hắt lên tấm lưng của người kia, một làn tóc đen dài, buông thõng lộ ra. Bờ vai rộng, cùng tấm lưng thẳng của một nam nhân mạnh mẽ, chiều cao thì chỉ cần nhìn từ phía sau lưng chàng ta thôi cũng làm cho người ngắm phải cảm thán ngước mắt nhìn.

Vấn đề ở đây là.....tại sao, người con trai ấy lại đi tới phòng của cô???.

Dừng lại bên cạnh chiếc giường Quỳnh đang nằm. Chàng đưa đôi bàn tay to, ấm ra sờ lên khuôn mặt mịn màn đang say ngủ như đứa trẻ kia, đôi mắt nâu đằng đằng sát khí cùng sự cảnh giác của chàng ta liền dịu hẳn đi khi nhìn cô. Chợt, người ấy lên tiếng, giọng nói trầm đục mang tới cho người nghe cảm giác lạnh buốt sống lưng :

- Ngủ rồi à??? Tiếc quá, ta muốn nói lời "tạm biệt" với cô trước khi rời đi. Khi cô tỉnh dậy có lẽ sẽ thắc mắc rất nhiều điều về ta, nhưng, ta không phải kẻ vô ơn đâu. Nhờ có cô mà ta mới giải được cái lời nguyền đáng chết của tên Quỷ già kia.

Không lẽ.....người nam nhân kia chính là Ân, cậu bé đã được cô đưa về từ cánh rừng phía Tây??? Điều bất ngờ hơn, cậu ấy không còn là một đứa trẻ mười tuổi nữa rồi. Chính vì lời nguyền do xâm phạm vào nơi cấm địa của chàng ta nên mới khiến cho Quỷ Vương tức giận, hắn gieo rắc loại chú nguyền rủa ấy lên chàng, khiến chàng teo nhỏ như đứa con nít.

Bên trong khu điện thờ lúc nãy, kẻ vô tình lạnh nhạt bóp chết con chim Hắc Điểu cũng là chàng!!! :

- Sẽ....rất sớm thôi, cô phải tới đất nước Lạc. Và khi ấy, chúng ta...à không, ta cũng phải lộ diện cho cô biết thân phận thực sự của ta. Chỉ cần là thứ liên quan tới Cổ Du thì cô liền chạy tới cho dù bản thân có chui vô hang cọp bị cọp vồ, đúng chứ??? Sắp tới....ta thực sự mong đợi đấy.

Ngay lúc nói xong những câu nói chứa đầy ẩn ý, chàng liền ghé sát vô mặt cô, khẽ đặt một nụ hôn lên trán của cô ấy. Vô tình Quỳnh sơ ý đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Ân không buông, làm cho chàng lo lắng rằng cô đã tỉnh :

- Ân.....ngươi mau quay về, không thì.....ta sẽ cho tên tiểu tử thối nhà ngươi nhịn đói....đấy.

*Phì*

Chàng khẽ nhếch mép cười khi nghe cô nói mớ về mình như vậy. Từ từ rút tay ra khỏi tay cô, chàng đứng nhìn cô thêm chút nữa rồi mới quay lưng bỏ đi.

Trên đường ra khỏi hòang cung, chàng tự nói với chính bản thân mình :

- Chẳng muốn về nơi ấy tí nào cả, phải chi cứ thế làm một đứa trẻ con bên nàng ta mãi mãi thì hay quá. Nhưng, vì kế họach trả thù........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro