Chương 14
Hồi 24 : Chàng trai trong mộng.
Sau lưng Quỳnh lúc này là một đám binh lính mặc giáp phục cồng kềnh, bộ mặt ai nấy cũng đều dữ tợn nhìn cô. Gia Anh tiến lên và đứng che chắn cho người bạn đồng hành của cậu, chưa dừng ở đấy, cái gã vừa nãy quát giọng cáu kỉnh còn dùng chân đạp mạnh vô bụng Gia Anh khiến cậu khuỵu gối xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng. Chẳng hiểu làm sao mà cậu có linh cảm rằng cô gái được vẽ trên bảng cáo thị kia chính là Quỳnh. Đưa tay gàn cô ra khi cô cúi người xuống đỡ cậu dậy, Gia Anh lẩm bẩm nói :
- Hừ....Lũ bạo lực các người hết trò tử tế để làm rồi à??? Dường như người mà các ngươi muốn là bạn ta, thật xui xẻo....ta sẽ không để bọn khốn kiếp như các ngươi đưa cậu ấy đi đâu.
Trong khi Quỳnh vẫn trố mắt bàng hoàng chẳng biết điều gì đang diễn ra, vì sao lũ người này lại muốn bắt cô??? Ai đã ra lệnh??? Toàn bộ các câu hỏi cứ nối tiếp nhau quay mòng mòng hết cả lên!!!.
Bọn quan binh nhìn Gia Anh bằng cái nhìn miệt thị, khinh bỉ vì lời nói ngông cuồng không phân biệt được hoàn cảnh bấy giờ của cậu, tuy bị đau nhưng hai đôi chân cậu đang tự động cố gắng để vực dậy. Làn gió lạnh khẽ mơn trớn qua gò má cậu, mái tóc đen theo thời gian dần dài ra và được thắt thành bím tóc gọn gàng sau ót đung đưa theo gió, nhanh tay triệu hồi Linh Thú bằng vài câu thần chú thì ngay lập tức một con cáo to lớn xuất hiện, dáng vẻ hiên ngang của nó làm cho bọn lính bất chợt bị chùn bước.
Ra lệnh bằng thứ ngôn ngữ cổ quái nào đó, đôi mắt màu tím huyền bí của cô nàng cáo bỗng như loé sáng lên. Nó bắt đầu xoay vòng tạo ra một cơn lốc hoa màu hồng rực, chiêu thức này nhằm để đánh lạc hướng bọn chúng, tạo cơ hội chạy thoát cho hai người. Đang định nắm lấy tay Quỳnh thì cô đột nhiên hất tay cậu ra rồi chạy ào về phía trước, cô dùng hết sức hét lên thật to :
- Cáo!!! Mau đưa chủ nhận ngươi trốn đi!!!. Ta có thể tự lo liệu việc này!!!.
- Không được!!!.
Từ phía sau lưng, cô có thể nghe thấy tiếng la chứa đầy sự hốt hoảng của Gia Anh. Vào đúng khoảng khắc cậu vươn đôi bàn tay đang lạnh cóng dần về hướng bóng lưng nhỏ nhắn của cô, hy vọng có thể kéo cô ở lại nhưng một màu trắng toát đã kịp che phủ khắp tầm nhìn của cậu, giây tiếp theo khi cậu nhận ra thì bản thân cậu đang đứng tại nơi khác mất rồi. Vầng trán nóng bừng lên, sắc mặt dần tái nhợt đi, cổ họng như nghẹn tắt lại.....Chân cậu chợt bị rút cạn hết toàn bộ sức lực, cậu ngã khuỵu xuống đất trong khi bản thân vẫn chưa tin được Quỳnh vừa làm chuyện gì. Khoé mắt hơi cay nồng, Gia Anh liếc sang nhìn con cáo, bằng tất cả căm phẫn hiện có, cậu điên loạn nhào tới túm cổ con cáo to lớn đang áy náy đối mặt với cậu :
- Ngươi!!! Tại sao ngươi có thể bỏ cậu ấy ở lại, ngươi là Linh Thú của ta cơ mà!!!.
- Xin lỗi...chủ nhân, ta cũng chỉ bảo vệ người thôi.
Buông lớp lông trắng mịn mà cậu dùng sức túm lấy ra. Loạng choạng vịn tay vào một thân cây gần đấy, cậu dồn tất cả lực vô nắm tay và đấm túi bụi thân cây sần sùi tới mức các khớp tay rỉ máu, tựa như cảm giác đau tan biến đi nhưng thay vào đó nước mắt cậu chực trào ra không ngừng.
" Mình phải làm cách nào để cứu con Quỳnh đây???".
*************************
- Đi thôi. Không phải các ngươi muốn bắt ta à???.
Lấy tay giật tờ giấy trên cáo thị xuống rồi xé nát vứt đi, cô cau mày nhìn đám người u ám trước mặt. Cái tên đáng ghét luôn luôn giữ biểu cảm cộc cằn mà ban nãy đã đạp vào bụng Gia Anh đang đa nghi lườm cô, do dự hồi lâu, hắn rút kiếm ra và chĩa trước cổ Quỳnh :
- Ngươi đang có mục đích gì??? Đừng tưởng bọn ta ngốc, đời làm gì có ai giơ tay chịu trói bao giờ đâu!!!.
"Có tôi đấy". Quỳnh nghĩ thế rồi đảo con ngươi đen láy xoay tít một vòng, vốn dĩ chịu đi theo cái đám người cục súc này là vì cô muốn biết ai đã ban lệnh truy nã, hoặc nói trắng ra là AI đã vẽ cô trong tranh "quái dị" tới mức bản thân cô còn không nhận ra chính mình!!! Rõ ràng cô rất rất tự hào về cặp mắt to tròn của cô nhưng cái người kia lại vẽ nó hệt như hai vòng tròn lớn, nhỏ chồng vào nhau, mái tóc suôn dài thì bị quệt quào vài đường mực đen, còn vài khoảng trống trắng sót lại như bị hói.... :"A..aa, cái tên hoạ sĩ này trình độ thua cả đứa trẻ mẫu giáo, thế mà cũng cho là vẽ tranh....".
Nuốt xuống cục tức như muốn bùng phát, cô chỉ đành mím môi im lặng, không phản kháng lời nào. Thấy đối phương chẳng thèm bận tâm đáp trả, tên lính liền ném một cái liếc mắt cho mấy người kia như ngầm ra hiệu chuyện gì đó, các tên còn lại chỉ gật đầu nhẹ sau đó từng người từng người bao vây xung quanh Quỳnh. Nhanh như chớp, một tên bước tới giáng một đòn chí mạng vào cổ cô khiến cô ngã lăn ra bất tỉnh, hai tên trông có vẻ to khoẻ nhất đám liền bị sai vác thân thể nhỏ nhắn và đống hành lí cồng kềnh của cô.
(Tại cung điện Lạc quốc)
Như mọi ngày, sau mỗi cuộc thượng triều gắt gỏng kết thúc thì cũng thầm lặng trôi qua một ngày êm đềm. Vì sợ Hoàng Đế nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào nên các quan cận thần đều không dám vắng mặt, duy chỉ có hôm nay......
Tại hồ nước trong vắt ở hoàng cung, nơi được tạm cho là có phong cảnh hữu tình nhất cái Lạc quốc ảm đạm, đầy mùi giết chóc này lại còn một con người đang rất thong thả ngồi thưởng trà. Bàn tay to lớn cộng thêm vài vết chai sạn do nhiều trận chiến hoặc những ngày miệt mài luyện kiếm làm ra nắm chặt lấy chiếc cốc bé xíu bằng đá cẩm thạch, mái tóc đen buông thõng, anh ánh nâu khi có vài tia nắng yếu ớt rọi vào khẽ lay động bởi tiếng bước chân vội vã vô duyên, vô cớ chen ngang sự im lặng nhàn hạ này :
- Thưa....đã tìm được cô nương ấy rồi ạ.
Vị công công già dặn cung kính quỳ xuống trước người đang ngồi kia. Đặt cốc trà vẫn còn đang uống dang dở xuống, người ấy khẽ đưa tay sờ chiếc cằm vuông vắn như để suy tính xem nên làm gì "con mồi" mà mình vừa tóm được thì lại thắc mắc tới một vấn đề khác :
- Bắt dễ dàng vậy sao??? Các ngươi chắc chắn không lầm chứ, vì nếu sai...ta không hứa sẽ giữ lại mấy cái mạng nhỏ của các ngươi đâu.
Lời đe doạ của người đó, kể cả giọng nói cũng đủ khiến cho bầu không khí se se lạnh cuối Thu trở nên đóng băng :
- Nô tài nghe báo cáo rằng không những không phản kháng hay đánh trả, cô nương đấy còn tự nguyện để bị bắt đi, miêu tả từ bọn lính thì.....khá giống với bức hoạ truy nã ạ.
" Tự nguyện ư???" . Khoé miệng người kia có hơi chút xếch lên đầy khoái chí.
Phẩy tay cho vị công công kia lui xuống. Tiếp tục nhấc ly lên uống tiếp, mặt hồ phẳng lặng chẳng chút gợn sóng, lá cây vàng úa đang dần khô rụng đung đưa theo gió trông mới yếu đuối làm sao. Hình ảnh của Quỳnh hiện lên trong suy nghĩ của nam nhân nọ khiến chàng không khỏi ngăn được việc muốn cười :
- Hà hà....cô nương khờ khạo ấy thật là....càng chứng kiến những chuyện nàng ngốc đó làm, lại càng muốn biết thêm thật nhiều về nàng ấy.
*********************
Giật mình mở mắt tỉnh dậy, Quỳnh ngồi lên sờ soạng khắp tóc và người. Bộ y phục cô mặc từ lúc lên đường nay đã bị thay thế thành bộ váy dài lê thê màu xanh da trời, tóc tai thì vẫn không có gì khác biệt, cô chỉ thầm mong rằng là nữ nhân nào đấy đích thân thay đồ cho cô, chứ không phải cái đám "yêu tinh" kia. Đảo mắt dò xét từng khung cảnh xung quanh mình bây giờ, hoá ra cô đang ở trong một căn phòng cực kỳ xa hoa, từ những giá đựng nến, bình hoa bằng sứ cho tới bàn trang điểm hay tất cả mọi thứ đồ nơi đây đều được chạm khắc hoa văn bằng vàng tinh xảo.
Căn phòng xinh đẹp thế này khiến cho Quỳnh hơi cảm thấy ngột ngạt, cứ như mấy thứ hoa mỹ chỉ làm cho cô thấy rõ bản thân không hề hợp với khung cảnh này hơn thôi....
Bước chậm rãi ra đứng trước chiếc gương đồng phản chiếu hình ảnh mập mờ. Từng hoạ tiết sắc xảo được thêu trên chiếc váy và nhờ vào màu xanh dịu nhẹ như tôn lên làn da trắng mịn của cô, chỉ tiếc bản thân cô chưa thể nhận ra điều đó. Quay lưng nhìn ra đằng sau, toàn bộ hành lý của cô đều được để gọn gàng bên cạnh một chiếc tủ gỗ, chạy tới kiểm tra xong Quỳnh thở phào khi xác nhận không bị thiếu đi món đồ nào. Nhấc thanh kiếm được bọc trong lớp vải trắng lên, cô ôm nó thật chặt trước ngực rồi thận trọng đẩy cửa bước ra bên ngoài.
Con đường trải dài chẳng có ai lai vãng xung quanh cả. Nhanh chóng nhấc chân chạy thật nhẹ nhàng, cô chẳng biết mình đã chạy đi tới tận đâu cho tới khi vô tình đụng phải ai đó ở ngay khúc quẹo, cả cơ thể nhỏ bé của cô gần như bị ngã xuống đất nhưng người kia lẹ tay nắm lấy khuỷu tay cô kéo lại :
- C-Cảm.....
Chưa kịp dứt lời thì khuôn mặt trí thức, đeo một cặp kính cận màu đen đập vào mắt Quỳnh. Đôi mắt hơi dại dại vì đeo kính quá nhiều đang nhìn chăm chăm vào cô khiến cô không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên :
- N-Nguyên???.
Cậu bạn kia chẳng bận tâm đáp lại. Đưa tay đẩy gọng kính trên mặt, cậu hơi hếch cằm lên rồi đi lướt ngang qua cô :
- K-K-Khoan....
- Hoàng cung nước Lạc...nếu mày muốn hỏi mày đang ở đâu. Nhân tiện, mau ra hồ nước nhanh có người đợi mày đấy.
Sau cái câu nói vo ve, lí nhí như tiếng muỗi bay kia thì Nguyên bỏ Quỳnh lại một mình, thẩm chí cô cảm thấy hơi phát cáu vì cậu ta biết cô rõ ràng là không rành đường, ít ra cũng phải tử tế đưa cô tới chỗ người kia!!! Cơn giận liền nguôi xuống khi nhắc tới "người kia", vừa rồi nếu cô nghe đúng thì chỗ này là hoàng cung Lạc quốc...
"Quái lạ....bọn lính canh ấy bắt mình vì mình chính là người bị truy nã. Nhưng...sao chúng chưa giam mình vô ngục, còn...thay y phục đẹp cho nữa..???".
Cứ đứng tại chỗ cũng không giải đáp được thắc mắc. Quỳnh quyết định đi tiếp, lòng cô hy vọng hướng rẽ này sẽ dẫn ra cái hồ nước gì gì đó. Trên đường tới nơi ấy tim cô cứ có chút cảm giác bất an và hồi hộp.
Khoảng vài phút sau cô tìm được một bờ hồ rộng lớn, mặt nước trong vắt, yên tĩnh làm lòng cô dịu hẳn xuống. Cỏ xanh ươm, từng đàn bướm bay xung quanh các bông hoa sặc sỡ như các vũ nữ đang nhảy múa, giá như bây giờ ở đây có vài tờ giấy khổ lớn cùng bút chì Quỳnh đảm bảo sẽ ngồi xuống rồi phác thảo lại khung cảnh trước mắt cô. Trong lúc đang hồn bay thơ thẩn thì một giọng nói lạnh giá vang lên :
- Đang hưởng thụ đó à???.
- Ai???.
Đúng lúc tấm lưng nhỏ bé của cô quay về phía sau thì dường như cô bị không khí xung quanh người kia choáng ngợp. Nam nhân cao to, mái tóc đen buông xoã, từ đầu tới chân đều vận một màu xanh dương pha trắng, nét mặt góc cạnh trưởng thành hơi chút thoáng nét của Cổ Du, cặp mắt màu nâu rất ư là tinh quái nhưng cũng có chút gì đó rất sâu lắng đang nhìn cô, hai hàng chân mày đen rậm hơi xếch lên càng tô điểm thêm cho khuôn mặt ấy. Chẳng hiểu sao Quỳnh thấy cái câu nói vừa rồi của hắn ta như đang mỉa mai cô, ngoài ra.....người nam nhân này đối với cô trông có gì ấy khá quen quen.... :
- Xin lỗi. Ta, ta đã gặp anh đâu đó rồi, phải không???.
Ngay lập tức anh chàng nọ liền cất giọng cười to trước câu hỏi của cô.
" Gì chứ!!! Bất lịch sự quá đi!!!". Cô quắc mắt dữ dội nhìn điệu bộ của anh, trí nhớ chợt thoáng qua làm Quỳnh nhận ra người con trai trước mắt chính là nam nhân đã xuất hiện trong giấc mơ hôm nọ, không quá khó để nhìn ra điều ấy nên cô tự trách bản thân sao lại kém nhanh nhạy tới thế.....
Phát hiện vài biểu hiện lạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quỳnh, anh chàng kia ngưng cười và cố bắt được ánh mắt của cô nhưng vô dụng...anh cứ nghiêng qua nghiêng lại trong khi cô liên tiếp đảo mắt ra chỗ khác. Khó chịu. Anh chàng mau chóng nhấc chân tiến tới gần cô hơn, bị bất ngờ vì hành động của đối phương Quỳnh cuống quýt hết cả lên, do bất cẩn chân cô sơ ý dẵm vào tà váy phía sau khiến cả cơ thể bật ngửa ra. Đến lúc này cô mới nhớ mình đang đứng cạnh bờ hồ!!! Nhắm tịt mắt vào để chuẩn bị nhận lấy việc rớt xuống nước nhưng anh chàng nọ đã kịp thời tóm lấy cổ tay cô và cuối cùng là kéo cả người cô ngã nhào vô lòng anh, cứu cô thoát khỏi việc bị ướt nhẹp khi thời tiết đang giá lạnh thế kia.
Khẽ vịn hai bàn tay to lớn lên vai Quỳnh, anh đẩy nhẹ cô ra. Còn cô thì đang nhìn anh, vẻ mặt đầy sự hoang mang, đầu mũi cô thoang thoảng mùi hương hoa nguyệt quế nhẹ nhẹ làm cô thắc mắc có phải là từ mái tóc đen dài của cái người đó không??? Vẫn thở hổn hển, anh ta hơi cau mày, nhìn cô đầy lo lắng từ trên xuống dưới cả thảy một lượt để xem cô có bị thương ở đâu không rồi vẻ mặt giãn ra nhẹ nhõm :
- Lúc nào cũng hành động thiếu suy nghĩ. Ta phải luôn luôn để mắt tới cô mới được.
- A-Anh là người xuất hiện trong giấc mơ của ta!!! R-Rốt cuộc...anh là ai??? Có đúng anh là người đã bắt ta tới đây???.
Trên mặt chàng trai dường như xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Để làm cho đơn giản nhất, anh ta nhỏ giọng thì thầm khiến giọng nói trầm đến mức da gà cô nổi sần hết cả lên :
- Bà thím....
Nghe tới cái từ đó, máu nóng dồn lên não cô còn mặt thì bắt đầu đỏ hừng hực lên, cô với tay xung quanh để tìm thanh kiếm. Xui xẻo thay, thanh kiếm bị rơi cách cô một khoảng mà tay cô chẳng với tới được nếu không cô rất muốn rút kiếm ra, chém cho tên này một nhát thật mạnh!!! Nhưng....chỉ có duy nhất "tên nhóc" đó mới dám gọi cô như thế....:
- Â-Â-Ânnn!!!!.
Áp bàn tay to ấm vào gò má mềm mại của cô. Chàng trai nhếch mép cười :
- Ờ. Ta đây.
- S-Sao lại....mi là một thằng nhóc nhỏ tí mà!!!.
- Ta bị tên Quỷ Vương ếm bùa. Nhờ cô mà lời nguyền phá giải đó, đa tạ nhé.
Chẳng biết nói gì hơn, Quỳnh cứ cúi đầu lặng im. Bây giờ cô đã hiểu lý do vì sao Ân cứ mãi khăng khăng không chịu gọi cô là "tỷ tỷ", so với vóc dáng hiện tại thì trông có vẻ anh ấy còn lớn tuổi hơn cô rất nhiều, không chừng còn hơn cả Cổ Du... :
- V-Vậy....Ân là tên giả của anh hả???.
- Lạc Ân. Tên đầy đủ của ta.
"Lạc".....đột nhiên sắc mặt cô tái xanh hẳn đi :
- Ơ hơ hơ, anh chắc không phải tên vua "máu lạnh" mà dân chúng đồn đâu nhỉ??? Đất nước này ai lấy họ Lạc cũng được phải không??? Hay là...."Lạc" đó???...
Trống ngực đập liên hồi. Cô thầm cầu nguyện rằng anh ta sẽ nói :"Không phải đâu", nhưng hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Quỳnh, Ân liền đáp trả cùng vẻ mặt bình thản nhất mà cô từng thấy ở bất cứ ai :
- Phải. "Lạc"....đó đó.
Mọi cảnh sắc như xoay vòng vòng. Chuyện này quá rối rắm khiến cô đâm ra bị sốc nặng.
"Hoá ra....từ trước tới nay mình đã luôn trêu chọc bạo chúa mà không mảy may hay biết sao???".
Càng nhớ tới trước đây cô ăn nói hỗn xược với anh ta thế nào thì càng dẫn tới cái kết luận :" Tiêu đời!!! Hắn bắt mình tới để trả thù". Vẫn khoái chí vuốt mái tóc đen dài của Quỳnh, bộ dạng của anh như đang muốn nói với cô rằng :" Kì này cô chết chắc rồi" làm cô hú vía hoảng hồn một phen, rồi cô lắp bắp run rẩy cầu xin Ân trong khi anh bị ngạc nhiền trước vẻ sợ sệt, khó hiểu của cô :
- Đừng...đừng chém đầu ta!!! A-ai cũng có sai lầm mà, ta thề, lúc đó ta không định ức hiếp anh đâu, cũng chẳng có chuyện muốn bỏ anh giữa chợ, cũng không....
- G-Gượm đã nào. Cô nói linh tinh gì vậy???.
Đang định "khai báo" thêm vài thứ khác nữa thì Quỳnh bị câu hỏi và sự ngơ ngác của Ân làm im bặt :
- Ta là vua của một nước, cô chẳng qua chỉ là cái mạng nhỏ ốm yếu, tính toán với cô ta chẳng được lợi lộc gì. Thay vào đó, ta muốn....
Chưa kịp xoay xở sự tình, đầu óc vẫn còn bối rối. Nhân cơ hội này, anh ta đưa bờ môi mình chạm vào bờ môi hông hào của cô, theo phản xạ Quỳnh khua khoắng tay chân muốn đẩy Ân ra nhưng vô ích, sức lực anh chàng rất khoẻ khiến những cú đấm túi bụi từ cô chỉ đủ gãi ngứa cho anh thôi. Nụ hôn càng kéo dài thì cô bắt đầu thấy ngộp thở hơn, tựa hồ quên cả cách thở thế nào còn Ân thì hôn cô sâu hơn dần dần cô nhận thức được rằng nó đơn thuần không còn là một nụ hôn "bình thường" nữa....Sắc mặt cô tím tái hẳn đi cho tới lúc này người kia mới ngưng hành động "cuồng nhiệt" vừa rồi lại.
Hai lá phổi của cô hoạt động ngay lập tức. Cô hít từng đợt không khí liên tục giống người vừa được cứu sống từ dưới biển lên, tia máu hằn đỏ trong mắt, đầu mũi cay xè trông như sắp khóc tới nơi. Rồi bỗng, cô đưa các ngón tay còn run rẩy lên sờ môi của mình, gò má đỏ lang tới mang tai :" Chết tiệt!!!Nụ hôn đầu...." . Khẽ ngửa mặt nhìn Ân, trông anh ta vẫn ung dung như hành động của anh làm chẳng sai gì cả khiến cho Quỳnh giận điên lên, lấy hai tay xô mạnh vô ngực của anh, để mặc cho anh ta ngã về phía sau trong khi cô đứng dậy phủi váy và không quên nhặt lại thanh kiếm còn đang bọc lớp vải trắng dưới cỏ. Trước khi bỏ đi cô dúi một nắm đất trong lòng bàn tay nhỏ nhắn rồi quay phắt lại ném vào bộ y phục của Ân như hình phạt cô đặc biệt ưu ái dành tặng cho riêng anh ta :
- Hứ!!! Đừng tưởng anh là vua thì làm gì cũng được. Lần sau, nếu anh còn sấn sát vô ta bằng cái kiểu hôn "biến thái" ấy thì....sẽ không chỉ là cục đất thôi đâu mà sẽ là đao, kiếm hay bất cứ thứ gì có thể xuyên thủng qua ngực anh đấy!!!.
Sau khi để lời cảnh cáo lại, cô mới quay lưng rời đi còn Ân thơ thẩn ngồi trên nền cỏ xanh không ngừng cảm thấy thích thú vì vết bẩn nâu nâu dính trên áo mình. Lấy tay xoa xoa để phủi lớp đất đi, miệng anh khẽ lẩm bẩm vài điều :
- Kiểu hôn biến thái??? Vậy thì ta phải hôn nàng kiểu đấy nhiều hơn mới được.
Hồi 25 : Trận đấu ngoài ý muốn.
" Đáng ghét!!! Mình ghét hắn nhất trên đời!!!"
Tôi vừa chạy trên con đường vắng bóng, chỉ có hai bên là những khu nhà có mái chùa màu xanh dương. Ngón tay chà sát trên môi mạnh tới mức tôi cảm thấy xung quanh môi nong nóng như sắp toé lửa, đầu óc thì không dời khỏi cái suy nghĩ "nguyền rủa" Lạc Ân. Tôi cũng thầm căm hờn cái đất nước này, tại sao...biết bao nhiêu người, bao nhiêu thân phận mà hắn lại là vua chứ??? Còn là bạo chúa muôn dân chỉ trích. Ngoài ra....đánh cắp nụ hôn đầu của con gái người ta đã đành mà còn không có lời giải thích nào, tôi cam đoan anh ta chỉ muốn trả đũa tôi thôi.
Nhưng...giống y hệt tôi từng tưởng tượng, anh chàng Lạc Ân ấy, bảnh trai còn hơn cả Cổ Du...tôi không thể phủ nhận chuyện này được. Trong một thoáng tôi hơi chút rung động vì phát hiện ra người con trai bản thân tôi đã thấy trong mơ, ấy vậy mà giấc mơ liền biến thành ác mộng, cái tên nhóc con đó bây giờ còn cao to, mạnh mẽ và lớn tuổi hơn tôi!!! Chắc chắn anh ta chính là hung thủ đã vẽ cái bức tranh xấu òm trên cáo thị!!! Hai hàm răng nghiến ken két vào nhau khi tôi sải bước đi nhanh hơn, vài cơn gió ren rét thổi qua người tôi làm tôi hơi run lên, thời tiết xấu thế này mà hắn còn sai người mặc cho tôi cái bộ trang phục phong phanh như trong hè thế kia thật đúng là biến thái, tuy Ân không nói ra nhưng tôi biết hắn sắp đặt tất cả!!!
Xét theo tình hình hiện tại thì chắc là đang giữa trưa. Tôi không tài nào đoán được bởi khi nhìn lên bầu trời thì toàn mấy đám mây xám xịt, dày đặt che khuất Mặt Trời, Du nói chẳng đúng gì cả...gì mà nơi lý tưởng ngắm bình minh, một chút ánh nắng tôi có căng mắt ra cũng không thấy.
À, đúng rồi. Nếu Lạc Ân là vua cái chốn hẻo lánh đây thì hẳn anh ta đang giữ viên ngọc phong ấn trong tay, hehe, xem ra đưa tôi tới đây lại có cái hay giúp cho việc đoạt ngọc dễ dàng hơn nữa. Tôi thật may mắn~~~
Quyết định nụ hôn kia sẽ không tính là nụ hôn đầu của tôi, tôi vui vẻ huýt sáo líu lo còn chân thì mỗi bước nhẹ như bay lên.
Bản thân cứ đi mãi đi mãi đến khi tôi vô tình chạm phải một gương mặt thân thuộc :
- Hi...Quỳnh nhỉ???.
Chất giọng Bắc nói như có ý đang khích tôi. Nhìn chằm chằm vô cô gái trước mắt, tôi khẽ giấu nhẹm thanh kiếm ra sau lưng rồi dè chừng đáp lại :
- Thảo. Lâu không gặp???.
Áo sơ mi trắng cùng cái váy xanh ngắn qua đầu gối. Trên cổ áo, chiếc khăn quàng đỏ được thắt kiểu thành cái nơ to trước ngực, trên ngực áo trái có dán một bảng tên dài cùng một cái tên và chữ lớp học 9C5 gợi cho tôi đầy hoài niệm. Cô gái mặc bộ đồng phục học sinh có nước da bánh mật, đôi lông mày rậm đen xếch lên trông hơi kiêu căng, bờ môi mỏng tô điểm thêm màu đỏ, mái tóc đen dài ngang lưng cùng chiếc mái ngố cắt tỉa gọn gàng, trông Thảo chẳng khác gì với lúc trong rừng cả ,chỉ khác ở chỗ là bây giờ cậu ta không đeo cặp kính cận thời thượng nữa mà để lộ cặp mắt đen cũng có thể được cho là to ra. Nhìn bộ dạng ấy, tôi tự hỏi bản thân mình liệu có thay đổi nhiều lắm không???....:
- Lâu sao??? Vì ai mà tụi tao ra nông nỗi này. Cách ăn mặc của mày khiến tao phát bệnh. Đi chết đi!!!.
Thảo gầm la lên rồi hô hoáng câu thần chú gì đấy và phóng về phía tôi một quả cầu lửa to đùng, đầy tia lửa lổm chổm xung quanh.
Dự định nói chuyện tử tế nhưng cậu ta không chịu lại còn muốn giải quyết bằng phép thuật thì tôi chỉ còn cách chiều theo thôi. Lúc này tôi liền giật phăng miếng vải trắng sau lưng, lôi ra một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm sắc bén và bóng loáng như mặt gương. Đặc biệt, chuôi kiếm có màu xanh biển đậm cùng những đường viền lấp lánh, tinh xảo, ở giữa chuôi nạm viên ngọc nhỏ ánh màu xanh nhạt. Đưa thẳng kiếm trước mặt, tôi hô :
- Thuỷ khiên!!!
Từ đỉnh kiếm cuồn cuộn xoáy ra một dòng nước xanh biếc quấn không gian xung quanh tôi thành một hình tròn. Quả cầu lửa vì thế mà khi áp lại gần tôi liền bốc hơi ngay lập tức, sau đó tôi liền khua kiếm phá giải phép thuật hiện đang sử dụng rồi đắc ý nhìn Thảo, thần thái của cậu ta có chút hỗn loạn sau khung cảnh vừa rồi :
- M-Mày.......Linh Thú của mày là nước à???.
- Nói chính xác hơn là rồng nước. Vì không muốn nó nói nhiều nên tao phong ấn nó vô thanh kiếm này phòng khi khẩn cấp thì dùng, còn mày, có vẻ như Linh Thú của mày là phượng hoàng lửa???.
- Sai. Của tao cũng giống mày, nhưng....
Bên tay phải Thảo hiện lên một con rồng đỏ to lớn...không, trông nó như kỳ lân hơn nhưng bộ mặt thì dữ dằn cộng thêm cái sừng to tướng giữa đầu nó. So ra bé rồng của tôi trông hiền với thân thiện hơn nhiều, còn chưa kể kỳ lân bề dài ngắn hơn rồng của tôi nữa :
- Chẳng giống tẹo nào. Hoả kỳ lân hử??? Nghe giống như trong game online ghê!!!
Rõ ràng tôi rất có ý thán phục như thế mà trông sắc mặt cả chủ và tôi tớ lại tối sầm đi. Con kỳ lân hình như nổi điên, cái lỗ mũi đỏ bự của nó thở phì phò ra từng đụm khói. Không buồn đôi co thêm lời nào nữa Thảo vung tay như thể bảo nó muốn làm gì tôi tuỳ ý. Tay tôi liền siết chặt chuôi kiếm hơn, lo lắng chờ đợi kỳ lân ra đòn, vào lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên the thé từ viên ngọc màu xanh nhạt.
" Chủ nhân, tôi sợ chúng ta không đủ sức. Tôi cảm nhận được khí lực của tên kỳ lân kia rất mạnh".
- Ta biết. Hãy cùng nhau cố nào.
Thì thầm trả lời nhằm trấn an con rồng nhỏ, trán tôi bắt đầu tứa mồ hôi vì căng thẳng. Bất ngờ!!! Con hoả kỳ lân kia bỗng cuộn mình ào ào lao về phía tôi, thuỷ khiên chắc chắn sẽ bị phá nát nếu sử dụng nhưng hiện giờ ngoài chiêu đấy ra tôi không còn cách nào để phản đòn nữa. Thanh kiếm trong tay bắt đầu run lên bần bật tôi biết Linh Thú của tôi đang hoảng sợ vì đây là lần thực chiến đầu tiên của nó, mím chặt môi, tôi liều mình khua kiếm để tạo thành tấm khiên chắn trước mắt. Kỳ lân vẫn lăn tới với tốc độ nhanh đến chóng mặt, cứ đà này không ổn.....cả tôi cùng bé rồng sẽ bị trọng thương mất.
Dồn hết toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm tôi vừa la lên vừa ghim thanh kiếm cắm xuống mặt đất, gió ào ạt thổi phần phật tóc và tà váy của tôi. Ở nơi thanh kiếm cắm xuống, đất nứt ra một khoảng, ngạc nhiên hơn là....tấm khiên chắn bằng nước nay đã hoá thành tấm khiên băng khô cứng, từ phía sau con kỳ lân đang tiến tới ngày một gần, tôi thoáng nghe Thảo hét lên :
- Hoả kỳ lân!!! Phá tan phép thuật của nó rồi giết nó cho ta!!!.
Và.....
*Sầm*
Tiếng động của hai vật thể cứng cáp chạm vào nhau. Cú va chạm ấy khiến tấm khiên băng bị vỡ tan, đánh bay cả cơ thể nhỏ bé của tôi cùng con kỳ lân văng ngược về sau, không may rằng một trụ băng nhỏ trong lúc bể ra đã theo sức gió lao tới rồi cuối cùng là ghim sâu vô cánh tay trái của tôi khiến máu ri rỉ thấm ướt xuống nền đất, tôi nhăn nhó đau đớn nhưng chẳng còn sức để la nữa cả người tôi ngã ra nằm sõng soài. Tầm nhìn bắt đầu hơi nhoè nhoè đi, mùi máu tươi xộc vào mũi, tôi càng cử động tay trái thì trụ băng càng ghim sâu vô thịt tôi hơn đau tới mức tưởng chừng như ai đó lấy máy cưa cưa đôi cánh tay tôi ra vậy. Hô hấp cũng gấp gáp dần, khi tôi đảo mắt xuống phía dưới chân mình tôi lờ mờ thấy thanh kiếm vẫn an toàn cắm dựng đứng trên đất.
" May quá....cái con rồng ngốc kia không sao".
Hướng ánh nhìn lên bầu trời mây ảm đạm, chẳng biết nếu tôi cứ nằm đây mãi thì sẽ có ai cứu tôi không??? Dần dần tôi thấy chóng mặt quay cuồng....có lẽ là do mất máu.
Khoảng vài giây sau tôi nghe được tiếng Thảo thì thầm cùng với hai người, là hai người con trai....chất giọng cũng rất quen, tôi cam đoan rằng tôi biết hai giọng nói kia. Một cái bóng tiến tới đứng bên cạnh tay trái tôi, cái đầu trọc cùng thân hình mập mạp, thô kệch làm tôi nhận ra đấy là Tiền....cũng có thể là Tài cặp sinh đôi hung tợn trong lớp tôi. Cái tên đấy săm soi tay tôi rồi nó bắt đầu một hành động rất tàn nhẫn.
" Áaaaaa"
Tôi bất lực gào thét khi bàn tay thô bự kia nắm và kéo trụ băng đang ghim vào tay tôi ra. Máu bắn tung toé, vài giọt vấy lên gò má trắng toát của tôi, sau đấy tên đó đứng lên mà trên tay nó vẫn còn cầm trụ băng màu xanh lơ dính bê bết máu, nó ngoác miệng cười trông thật mang rợ dường như rất hứng thú với chuyện giết chóc :
- Công nhận con nhỏ này hên ghê Thảo nhỉ??? Mày có muốn tao cắm lại cái này vô tim nó không???.
Thảo cười khẩy khi nghe câu hỏi ấy, cậu ta bước về hướng tên man rợ nọ rồi tát cho nó một cú tát trời giáng. Cướp lấy trụ băng từ tay tên kia Thảo trợn trừng mắt lên nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống :
- Cút đi. Phần việc của mày xong rồi, nếu mày giết con Quỳnh thì tao cũng sẽ giết chết mày....vì, nó là kẻ thù của tao, không ai ngoài tao được phép giết nó.
Tôi như nửa tỉnh nửa mê, bộ mặt đáng sợ của Thảo làm tôi buộc phải hé mở đôi môi khô khốc ra cầu xin dù chẳng còn tí sức mạnh nào cả :
- L...Làm...ơn, đừ-n...ng...
Khỉnh bỉ trước lời van xin của tôi, tay cậu ta bóp chặt trụ băng rồi giáng thẳng xuống, vào nơi trái tim tôi đang đập vang trong lồng ngực...
" Không được!!! Mình chưa muốn chết, mình phải cứu Du, phải tìm cách trở về nhà!!!". Cả người nằm bất động tôi trừng mắt nổi giận với Thảo, làm sao cậu ta lại ghét tôi thế chứ, tôi đâu phải cố tình đưa cả lớp tới đây??? Bản thân tôi cũng bị dằn vặt khi hay tin các bạn khác đã chết trong rừng....rất muốn biết những người sống sót ra sao rồi và giờ thì bọn họ đang khao khát muốn được nhanh chóng kết liễu sinh mạng của tôi. Thảo như hoá điên loạn, lúc thanh băng lạnh giá gần ghim xuống ngực tôi cậu ta bỗng dưng cười khoái trá :
- Hahahaha. Cuối cùng. Cuối cùng, kẻ như mày cũng bại dưới tay tao thôi, chẳng ai thèm cứu mày nữa đâu...
- Ta sẽ cứu nàng ấy!!! Nữ nhân bẩn thỉu kia mau dừng tay!!!.
Giọng nói này...??? Tôi không nghe lầm chứ. Mặc dù không thấy người đâu nhưng tay của Thảo đã ngừng lại, ánh nhìn của cậu ta hướng về phía trên đầu tôi. Sau đó, từng bước chân vội vã tiến tới, tôi lờ mờ thấy một khuôn mặt rất giống Cổ Du đang quỳ xuống bên cạnh nhìn tôi, dù chỉ thoáng qua mà tôi đã chắc chắn rằng người con trai kia hoàn toàn không phải anh vì chất giọng của anh rất ấm áp, rất dịu dàng chứ chẳng mang tới cái cảm giác lạnh giá, đáng sợ như người này. Dùng đôi bàn tay to khoẻ đỡ cơ thể tôi lên, đầu tôi bất giác tựa vô lồng ngực Lạc Ân tôi yếu ớt dời mắt xuống chỗ tay hắn đang ôm lấy thì thấy máu của tôi chảy ngược xuống tay hắn :
- M-Mau thả....ta ra.
Tôi dùng đầu đập đủ mạnh vào ngực anh ta để khiến anh ta buông ra nhưng ngược lại Ân còn bế xốc cả người tôi lên, ghì chặt tôi vào người anh hơn rồi cúi mặt xuống nhìn thẳng vô mắt tôi. Trong phút chốc tôi dường như bị đôi đồng tử màu nâu kia mê hoặc, cả người cứng đờ trước biểu cảm như đang rất lo lắng cho một người quan trọng của anh ta, tôi.....không thích Lạc Ân nhìn tôi như thế chút nào.
Anh ta lại ngước mặt lên nhìn thẳng về phía trước, lần này thái độ anh ta liền thay đổi hẳn!!! Không có tiếng quát tháo như mọi khi hay là cau mày lườm nguýt đối phương, Ân chỉ đơn giản nhìn xoáy vào Thảo bằng một khuôn mặt không chút biểu cảm nào lộ ra khiến Thảo bối rối và buộc phải lên tiếng phân trần :
- Lạc Ân...cô ta là kẻ thù của chúng ta. Hãy giết....
- Ai cho phép cô gọi thẳng thừng tên ta như thế, thật vô phép tắc!!! Nàng ấy là nữ nhân của ta, nếu cô còn dám to gan chạm vào nàng ấy thì ta sẽ đích thân moi nội tạng của cô đấy. Còn nữa, chỉ duy nhất cô nương khờ này mới có quyền gọi tên ta thôi.
Nữ nhân của ai cơ??? Cái tên vua ác quỷ đó đang tuyên bố chuyện quái gì vậy???
Dường như Lạc Ân đã làm cho Thảo hết cách đáp trả, cậu ấy đành cắn răng hậm hực quay lưng bỏ chạy. Ngay vào lúc đấy, một cơn ớn lạnh cùng chóng mặt ập xuống hại tôi mất đi ý thức, cả người mềm nhũn không cách nào trả lời tiếng gọi đầy hốt hoảng kia :
- Nè, Quỳnh, nàng sao thế??? Thái y, mau truyền thái y cho ta!!!.
************************
( Tại căn phòng lúc trước )
Vị thái y vận y phục xanh lam ung dung ngồi trên một chiếc ghế đẩu cạnh giường Quỳnh, tay ông ta đặt nhẹ lên cổ tay cô để chẩn đoán mạch còn Lạc Ân thì liên tục đi qua đi lại trong phòng suốt từ lúc đưa cô về đây. Có vẻ như đại phu đã bắt được bệnh nên bèn nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, chưa kịp bước tới báo bệnh tình của cô cho anh biết thì anh liền lao tới, hai tay đặt lên siết chặt lấy vai vị thái y kia, vẻ mặt sốt sắng tột cùng :
- Nàng ấy có sao không??? Mọi thứ ổn cả chứ???.
Ông lão khẽ vỗ vào vai Lạc Ân như muốn nói anh ta hãy bình tĩnh lại. Buông tay ra khỏi vai thái y, cố để tâm trạng lắng xuống nhưng mỗi lần nhìn thấy Quỳnh nằm bất động trên giường, mí mắt cô vẫn nhắm nghiền thì lòng anh như dầu sôi lửa bỏng, không cách nào ngồi yên. Một cảm giác làm cho Ân rất khó tả thành lời. Nhận thấy điều gì đấy từ khuôn mặt rầu rĩ của anh, vị thái y già nua bỗng phì cười :
- Ông c-cười gì hả???.
- Thần rất hiếm khi thấy bệ hạ lo cho một nữ nhân hết lòng đến vậy. Người đừng lo, cô nương này chỉ bị phản phệ bởi hàn khí dội ngược vào cơ thể, lại còn mất máu khá nhiều, người nhớ phải luôn túc trực cạnh bên vì rất có thể cô ấy sẽ lên cơn sốt.
Gò má ửng hồng lên, Lạc Ân ngoảnh mặt sang chỗ khác để ông lão kia không thấy được sự xấu hổ của anh. Sau đấy anh khẽ phẩy phẩy tay áo, như ngầm hiểu ý, vị thái y liền cúi chào trong khi miệng vẫn còn ngoác thành hình nụ cười rồi ông rời khỏi căn phòng yên tĩnh.
" Thiệt tình, người như ta mà cũng có lúc cứng họng vậy ư??? Đều tại cô gái đó cả, hại ta mất đi hình tượng lạnh lùng trước ông thái y kia, ta..ta bị sao thế này??? Chẳng giống ta chút nào". Đứng trước giường nhìn Quỳnh, vô vàn suy nghĩ tự nhiên ập tới, tim của Lạc Ân cứ đập mạnh liên hồi trong lồng ngực cho đến khi anh liếc xuống cánh tay áo màu xanh da trời được xắn lên và quấn tấm vải trắng quanh bắp tay thì cảm giác rạo rực liền chuyển thành xót đau vô cùng, tới đây anh mới để ý ra vài chỗ trên y phục mình cũng bị dính vài vệt máu đã khô thành màu đỏ thẫm. Kéo chiếc ghế đẩu lại rồi ngồi xuống, anh quan sát cái người đang say ngủ kia suốt mấy canh giờ mà không màng tới chuyện đi thay một bộ y phục khác sạch sẽ hơn.
Nhịp thở của Quỳnh bỗng gấp gáp, sắc mặt cô xanh xao hẳn đi, hai hàng chân mày đen nhạt chau lại trông có vẻ như đang rất khó chịu. Nhớ tới lời dặn của thái y, anh ân cần áp tay lên vầng trán cô để xem nhiệt độ, miệng lầm bầm trách mắng :
- Khỉ thật, nàng ấy nóng quá. Đúng là đồ ngốc!!! Đã yếu còn khoái thể hiện, ai đời bị trúng khí của chính mình rồi ngã bệnh đâu chứ, là do nàng tự chuốc lấy hoạ bây giờ người như ta phải đi chăm sóc sao???.
Càu nhàu thế nhưng khoảng vài phút sau một cung nữ bưng chậu nước cùng một chiếc khăn màu vàng nhạt tới, cô gái đặt cái chậu lên bàn rồi đi ra ngoài. Nhúng khăn vào nước, vụng về vắt cho thật khô xong anh gấp gọn chiếc khăn, đặt lên trên trán cô, anh chợt bất giác đứng đờ ra nhìn sắc mặt có chút dịu đi của Quỳnh. Đưa tay nựng nịu phần má đo đỏ của cô lòng anh tràn ngập sự ấm áp tựa như cơn gió mùa xuân thổi ngang qua :
- Bệnh trông dễ thương vậy tới khi tỉnh nhìn thấy ta thì la hét. Cái tên Cổ Du kia may mắn thật. Nhưng ta không thích hắn, nên ta tuyệt đối cũng không để nàng lại gần hắn nữa đâu.
( 4 tiếng sau )
- A....sao vẫn sốt thế??? Đã chườm bao nhiêu lần khăn ướt rồi.
Trời đã dần ngả tối mà cơn sốt của Quỳnh vẫn chẳng thuyên giảm hơn bao nhiêu. Rất nhiều chậu nước được thay sạch rồi mang tới, cật lực kề cạnh chăm sóc đến mức bụng đói cồn cào anh cũng không dám bỏ cô để đi dùng bữa, tấm lưng dài rộng cùng hai bả vai đau nhức nhưng vẫn cố gắng ngồi thẳng theo dõi tình trạng của cô.
Cơn sốt đột nhiên trở nặng hơn khiến cho Quỳnh bị mê sảng, cô cử động và nói lung tung trong vô thức.
" Hết cách rồi!!!"
Lạc Ân leo lên giường cô, anh cởi từng lớp áo ra để lộ cơ bụng cùng các cơ bắp rắn chắc trên người, hai ba lớp áo màu trắng với xanh dương đậm đều bị anh ném hết cả xuống giường. Dùng bàn tay to khoẻ xé rách nát bộ váy lụa đẹp mà cô đang mặc, anh loay hoay nhặt cái áo màu trắng mỏng của mình lên rồi đắp che phủ từ phần ngực của cô trở xuống, xong xuôi anh mới nhẹ nhàng nằm ấp cả người anh lên người cô tiện tay kéo tấm mền bông dày cui thêu hoa văn màu xanh ngọc bích lên trùm kín cả hai người, đúng lúc đấy anh nghe thấy tiếng rơi rớt thứ gì đó ở trước cửa nên quay mặt sang nhìn.
Hoá ra là cô thị nữ làm đổ chậu nước. Vì sợ âm thanh chói tai làm ảnh hưởng tới Quỳnh anh gằn giọng nhỏ tiếng với thị nữa kia và vươn cánh tay dài mạnh mẽ ra giật tấm rèm có màu xanh lá mạ được mắc treo trên đầu giường :
- Mau xéo đi.
- D-Dạ bệ hạ!!!.
Tấm rèm phủ xuống, cho dù còn ai bất chợt bước vào phòng này thì họ cũng sẽ chẳng thấy gì nữa. Rúc đầu vào trong chăn, anh ôm cô cứng ngắc vào người mình, hơi nóng từ cơ thể cô nóng đến mức anh cảm nhận được chính anh đang toát cả mồ hôi :
- Hy vọng dùng thân nhiệt của bản thân sẽ giúp nàng ấy hạ sốt.
Đột nhiên Quỳnh vươn tay ra quàng chặt lấy cổ Lạc Ân, tim anh giật thót lên một nhịp rồi bối rối nhìn xuống khuôn mặt không chút phòng bị nào từ cô. Dường như cô đang thì thầm điều gì nên anh ghé sát xuống để nghe :
- Ưm...bánh...thèm bánh flan quá đi.
" Bánh...phăng??? ". Anh thầm tự hỏi trong đầu cái thứ bánh cô đang kêu gọi đó là thứ bánh quái gì. Cô cứ cò cọ mặt vô người anh mà kêu bánh flan liên tục, toàn bộ người anh hết đổ mồ hôi rồi lại nóng ran hại anh lo lắng không biết liệu có phải đến anh cũng bị lây bệnh từ cô???.
Dịu dàng xoa xoa mái tóc đen óng mượt của Quỳnh, anh lúng túng bảo :
- Ng-Ngày mai nàng khỏi ta sẽ làm cho nàng ăn...bao nhiêu cái cũng được.
" Mày điên rồi Lạc Ân à. Chính mày còn chẳng biết cái bánh quỷ đó hình thù ra sao. Ngày mai, phải lôi ông đầu bếp cung đình ra hỏi xem ông ta biết không..."
*******************
( Tại Cổ quốc )
Trăng toả sáng rực trên bầu trời đầy sao, khí hậu vẫn mát mẻ dù sắp gần tới mùa đông. Nhiên Nhi ngại ngùng bưng trà nóng vào phòng nghỉ ngơi của vua, tại đấy Cổ Du đang ngồi trên bàn, một tay cầm sách còn tay kia chống cằm đầy vẻ suy tư. Đôi mắt đen tuyền trống rỗng bỗng dưng nhắm lại, anh đưa tay lên trán đấm đấm vài cái trông rất khổ não.
Đặt khay trà lên bàn, cô làm anh khẽ giật mình vì phát hiện có người tiến gần lúc nào chẳng hay. Thấy thế Nhiên Nhi liền cúi gằm mặt lí nhí nói :
- Hoàng thượng sáng giờ luôn luôn phân tâm...thần thiếp, có chút lo lắng...nên....
Hiểu được ngay tâm ý tốt của cô, anh cầm cốc trà nóng hôi hổi lên và uống cạn hết một hơi. Sau khi uống xong anh nhoẻn miệng cười dịu dàng với Nhiên Nhi :
- Cảm ơn hoàng hậu. Ta đã không đáp trả được tình cảm của nàng mà....
- K-Không đâu!!! Chàng uống trà thiếp làm là thiếp hạnh phúc lắm rồi.
Nhìn Nhiên Nhi cố gắng gượng cười giải thích như thế anh có hơi chút chạnh lòng. Suốt ngày anh đều lo lắng cho Quỳnh đang ở bên Lạc quốc mà quên mất mọi đêm hoàng hậu của anh đều vì anh làm trà bưng tới, đều tại Du dạo này lơ đãng công việc mới khiến cho cô lo âu đến vậy.
Nhiên thái sư là một người tận trung bên cạnh Du đã lâu, lại còn trút hết mọi niềm tin giao cô con gái ông hằng yêu quý nhất cho anh, cô vừa hiền lành lại rất tận tâm giúp đỡ người khác. Tuy rằng cô biết về việc giữa Quỳnh và Du nhưng vẫn không chen ngang hay làm khó anh. Nhìn Nhiên Nhi đứng đó anh đột ngột nhớ về câu nói vào hôm anh tới tiễn Quỳnh lên đường :
- Hoàng hậu này....ta...
* Hoàng thượng!!! Nguy to rồi!!! *
Một người binh lính mặc giáp phục vừa thở hổn hển vừa chạy tới, anh ta chống ngọn giáo xuống rồi tựa hết người vào bên ấy. Du nghiêm nghị đứng dậy, anh chắp hai tay ra sau lưng, bình tĩnh hỏi :
- Xảy ra chuyện gì???.
- Bọn cận vệ canh gác tối nay đã nhận được thông báo liên lạc từ vị du khách có tên Gia Anh, theo như họ kể thì cậu ta dùng phép thuật nào ấy để chuyển lời nhắn tới.
- Lời nhắn nói sao???.
- Quỳnh cô nương....Quỳnh cô nương bị binh lính nước Lạc bắt đi rồi, còn lý do thì vẫn chưa rõ thưa hoàng thượng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro