Chương 16
Hồi 27 : Loạn lạc ở chốn xa lạ.
* Tại một góc nào đó ở Lạc quốc *
- Cút đi đồ ăn mày bẩn thỉu!!!.
Người chủ quán thô kệch lôi kéo và đẩy mạnh thân hình gầy gò, ốm yếu của một đứa trẻ ra khỏi cửa quán. Dòng người đông đúc xung quanh liền tản ra tạo thành một khoảng trống ở nơi đứa nhỏ kia ngã xuống, ai ai cũng đều có ánh mắt săm soi nhưng chẳng một người dám can đảm lại gần, bọn họ cứ đứng nhìn hình hài nhỏ bé kia đang quằn quại dưới nền đất thô cứng. Bỗng từ trong đám đông, một nam nhân bí ẩn trên người khoác tấm khăn nâu sờn trông có vẻ cũ kĩ, đã thế một nửa khuôn mặt của người đó còn quấn toàn là băng trắng, thứ duy nhất để lộ ra chỉ là mái tóc đen hơi bù xù và được thắt thành bím ở đằng sau gáy.
Sau khi xem xét tình hình của đứa bé đáng thương kia, người nam nhân nọ liền bồng nó trên tay và đưa nó đi trước nhiều con mắt hiếu kì của người dân nơi này.
****************
- Hơ!!!.
Đứa bé giật mình tỉnh dậy. Nó đảo mắt nhìn mọi cảnh vật xung quanh nó hiện giờ, một căn nhà vô cùng tồi tàn tưởng chừng như chỉ vài cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ để có thể đánh đổ, mùi ẩm ướt hoà vào không khí khiến người ta càng thêm mơ hồ. Chợt, từ trong góc khuất, một bóng người đang ngồi lên tiếng, giọng nói người đó trầm nhẹ nghe rất an toàn :
- Tỉnh rồi sao???.
Ánh trắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào bên trong căn nhà cũ nát, vẻ mặt của người ngồi trong bóng tối kia cũng dần dần hiện rõ.
Vẫn là lớp dải băng trắng quấn quanh mặt, tuy không mấy đáng sợ nhưng đối với một đứa con nít khi nhìn thấy mà nói thì cũng đủ để doạ cho nó hét toáng lên. Cảm nhận được nét mặt tái xanh của đứa bé, người nam nhân kia không nói gì nữa mà chỉ thầm lặng ném vài củ khoai lang về phía nó.
Bàn tay bé nhỏ nhặt một củ lên, tiếp sau ấy liền cắn lấy cắn để mà không quan tâm điều gì khác. Còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu khổ đến thế, nghĩ thầm xong người nam nhân bèn đưa tay lên định tháo lớp dải băng ra nhưng chợt dừng hành động lại, hắn liếc trộm sang đứa bé thì thấy nó đang ngơ ngác nhìn chăm chăm :
- Ngài bị thương...à???.
Giọng nói thuề thào, yếu đuối bị không gian tĩnh lặng lấn át. Suy nghĩ hồi lâu hắn cũng trả lời :
- Phải. Mặt ta có vết sẹo lớn rất đáng sợ.
Tuy câu hỏi đã được trả lời nhưng cảm giác đáng sợ từ người kia khiến cho đứa trẻ không dám hé bất cứ lời nào nữa, nó quyết định chỉ lẳng lặng ngồi ăn.
Ngọn lửa bập bùng tựa như sắp tắt lịm đi khiến cho xung quanh dần mờ mờ ảo ảo. Gió lạnh từ đâu đó thổi táp vào căn nhà khiến cho một vài miếng gỗ lỏng lẻo vang lên thanh âm ghê rợn....
*Cót két, cót két*
Nằm lăn qua lăn lại mãi mà không thể nhắm mắt được, đứa trẻ liền lén hé mắt nhìn người nam nhân bịt mặt kia một chút. Anh ta vẫn ngồi tựa vào tản rơm khô sau lưng mình, hai tay khoanh trước ngực và hai chân duỗi thẳng ra, dường như anh ta đã ngủ. Mái tóc đen nhánh nhưng trông hơi bù xù được tết gọn lại phía sau gáy, do chỉ nhìn thấy thông qua ánh trăng yếu ớt cùng ánh lửa sắp tắt vụt đi nên đứa trẻ cũng không chắc màu sắc dây buộc tóc của người nam nhân đó có phải màu đỏ không???.
Lim dim khép mắt lại, đứa trẻ thầm nghĩ :" Thật là một gã đàn ông kì lạ".
****************
Sáng sớm hôm sau khi đứa trẻ thức dậy nó chẳng thấy một ai trước mắt ngoại trừ một bộ y phục sạch sẽ được gấp gọn gàng để bên cạnh nó. Không chần chừ gì cả, đứa bé bèn mặc vào ngay và bỏ chạy ra khỏi căn nhà hoang rách nát.
Dưới tán cây rợp bóng cách đó không xa, người nam nhân bịt mặt hôm qua đang ngồi ở đấy, có vẻ anh ta đang nói chuyện với thứ gì đó. Lúc đứa trẻ áp sát anh, nó chỉ thấy một viên ngọc màu tím lấp lánh huyền ảo rất đẹp, thấy lạ đứa trẻ bèn tròn xoe mắt cất giọng :
- Ngài đang nói gì với viên ngọc đó thế??? Không phải nó chỉ là vật vô tri vô giác sao???.
Nhẹ nhàng cất viên ngọc sau lớp áo choàng màu đen, nhờ tinh mắt nên đứa bé thoáng thấy cổ tay áo của người đó có sắc đỏ. Không thèm đếm xỉa đến thứ tò mò nhỏ bé kia, anh ta đứng dậy rồi rời khỏi gốc cây :
- Chờ đã!!! Vì sao ngài lại cứu ta??? Có phải ngài tới từ Cổ quốc đúng không???.
Dừng lại trước vô vàn thắc mắc của đứa bé. Vẫn nhìn thẳng về phía trước, anh ta đáp :
- Nhiều câu hỏi quá đấy, cậu nhóc.
*Bốp*
Cái chân nhỏ bé, gầy gò dơ lên đạp hết sức vô bắp chân của người nam nhân kia :
- Ta là nữ nhi!!!.
Hai gò má ửng đỏ lên vì tức giận. Quay lưng lại, người nam nhân nhìn chăm chăm xuống đứa bé đang thở hổn hển. Ngước mặt lên và vô tình chạm vô ánh mắt màu đen tuyền của người ấy, hai bờ vai mảnh khảnh giật thót lên tựa như vừa nhận ra bản thân đã làm trò ngu ngốc trước kẻ bí ẩn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro