Chương 2

Hồi 3 : Con đường của mỗi người.

1. Khúc hát bi thương :

Đã là ngày thứ hai tính từ khi Gia Anh bước vào con đường này một mình. Điện thoại đã hết sạch pin do tối qua cậu cố gắng đi, cứ tới lúc lòng đinh ninh nên dừng lại nghỉ ngơi thì bất chợt có thứ cảm xúc nào đó chen ngang làm cho cậu phải lê bước tiếp tục cuộc hành trình, ngồi bệt xuống dưới nền cỏ khô khốc có lẽ Gia Anh sẽ ngủ ở đây tối nay.  

Không biết cách nhóm lửa, cậu đành lấy cành cây nằm dưới đất đắp lên người, ở đây mọi thứ đều kì lạ. Nào là trái trên những cây ăn quả đều có màu sắc sặc sỡ, hình thù quái dị, rồi tới những cành cây ốm yếu mọc ra mấy chiếc lá to đùng, chính nhờ cái đó nên bây giờ Gia Anh mới có cái để che thân phòng khi thú dữ tới may ra chúng sẽ không thấy được mình. Trằn trọc mãi không ngủ được, cậu bắt đầu cảm thấy nhớ hai đứa bạn của mình đã tách ra đi hai con đường khác, liệu cậu có gặp lại được họ??? Chính cậu cũng chẳng có cách nào trả lời câu hỏi ấy.

Khó ngủ, thật sự là cực kỳ khó ngủ!!! 

Bộ não tự ý lục tìm mọi chuyện để cậu nằm nhớ ra. Chuyện trên lớp, các bạn và hình ảnh mà làm Gia Anh đau buồn nhất chính là người mẹ của mình. Lạc vào một cuốn sổ, liệu thế giới mà cậu vẫn sống hằng ngày thời gian có ngừng trôi??? Nếu thời gian trôi mau lẹ, ở ngoài ấy mẹ của cậu hẳn là lo lắng khi con mình biến mất đột ngột như thế.....

Ngay khoảng khắc Gia Anh đang hồi tưởng về mẹ, từ sâu bên trong rừng vang lên giọng hát trầm bổng, bật dậy khỏi chỗ, cậu bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh. Làm sao mà trong khu rừng rậm rạp này lại có người sống được??? Nhưng đặc biệt hơn...bài hát đó....nó cho cậu cảm xúc hoài niệm, nghe rất quen, cứ như từ lúc sinh ra cậu đã được ai đó hát cho nghe vậy. Mí mắt chợt cay xè, không, tại sao ngay lúc quan trọng này cậu lại buồn ngủ chứ!!! Lắc đầu để lấy lại tỉnh táo nhưng tay chân của cậu bắt đầu tê liệt, ngã nhào lại xuống nền đất cứng, cho dù chưa muốn ngủ mà chẳng hiểu sao tiếng hát đó càng ngân lên cao nó lại làm cho cậu buồn ngủ bấy nhiêu. Cuối cùng không cầm cử nổi nữa, Gia Anh đành nhắm mắt thiếp đi. 

**************************************

*Chíp chíp*

Tiếng chim hót líu lo. Choàng tỉnh dậy và ngước mặt lên nhìn trời, hóa ra đã sáng từ lúc nào.

Ý thức tỉnh táo đến lạ, cậu liền nhớ lại giọng hát tối qua. Không hiểu làm thế nào mà lời bài hát đó cứ in rõ mồn một trong đầu, càng nghĩ Gia Anh càng nhận ra đó là lời ca của bài hát ru, bài hát khi thuở mới lọt lòng mẹ đã ngâm nga cho cậu nghe rất nhiều. Thảo nào lại hoài niệm đến thế, nhưng suy ra từ điều ấy thì rõ ràng sâu trong cánh rừng này có ai đó đang sống, cậu đứng lên, phủi lớp lá rụng rơi từ cây trên quần áo của mình xuống. Hướng ánh mắt về phía trước, nắm chặt tay thành nắm đấm và dơ lên trước mặt, cậu đang tự động viên mình hãy cố gắng lên sau đó cất bước đi tìm giọng hát ấy.

Càng đi, Gia Anh lại cảm thấy mơ hồ. Biết đâu, tối qua do quá nhớ về mẹ nên cậu đã sinh ra ảo giác??? Còn chuyện cậu bị tê liệt tay chân không nhúc nhích được, lẽ nào, là do buổi sáng hôm qua cậu vô tình ăn nhầm trái cây có độc??? Nghĩ thế thôi cũng làm toàn bộ hy vọng tìm được người giúp đỡ hóa tro tàn và vút bay.

Vừa dừng chân, tiếng hát đó đột ngột lại vọng đến.

Giật mình nhìn về phía trước, đúng là có tiếng hát thật. Một giọng nam trầm đục, bay bổng, nghe vậy Gia Anh liền chạy nhào thật lẹ về hướng đó. Vừa chạy vừa sợ, biết đâu lỡ như khi giọng hát này kết thúc cậu sẽ mãi mãi không được nghe nữa và mãi mãi không bao giờ tìm được đường ra khỏi nơi đây, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ làm nguồn động lực cho Gia Anh tự nhủ rằng mình phải chạy lẹ, lẹ hơn nữa. 

Cảnh vật bắt đầu thay đổi. Trước mặt cậu, ngôi nhà sàn bằng gỗ được dựng lên giữa rừng....

Nhà.....

Quả nhiên, là có người sống!!!

Sự vui mừng ngập tràn trong lòng. Cuối cùng...cuối cùng đã tới ngày cậu thoát được ra khỏi đây. 

"Trân ơi, Quỳnh ơi đợi tao nhé ".

Chợt tiếng hát vụt tắt. Một giọng nói chứa đựng sự tức giận vang lên, cắt ngang tư tưởng của Gia Anh lúc này :

- Tên kia!!! Mi là ai mà dám to gan bước tới địa bàn của Quỷ Vương ta hả???.

Gia Anh quay tứ phía để tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy. Từ cái cây nằm cạnh ngôi nhà sàn, trên cây có bóng người đang ngồi vắt vẻo, thấy thế cậu tiến lại gần để nhìn cho rõ.Nào ngờ bóng người liền nhảy vụt xuống khỏi cây, thao tác lẹ cực kỳ, vả lại....thân của cây cao to cách mặt đất khá xa, nếu là người thường nhảy xuống không gãy chân thì cũng gãy cổ, đằng này người đó không bị thương tích gì. Thụt lùi lại để giữ khoảng cách :

- Ngươi... ngươi là thứ gì vậy???.

- Chắc chắn không phải con người như mi.

Ánh sáng chiếu rọi lên thân thể của người đó. Gia Anh mở to mắt kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời cậu thấy một người là nam nhân mà lại có nét đẹp như nữ nhân, mái tóc màu bạch kim dài, khắp người đầy rẫy hình xăm màu đỏ, có lẽ đó là dấu ấn của Quỷ, hắn ta vận bộ đồ nhìn như đồ cổ trang của Trung Quốc nhưng cách ăn mặc bê bối cực kỳ. Nước da thì lại trắng như xác chết làm cho Gia Anh thầm nghĩ nếu như mình có lỡ chạm vào chắc làn da đó sẽ lạnh buốt còn hơn tuyết, màu mắt của hắn lẫn lộn hai thứ màu : cam và xanh dương, quả là đôi mắt có thể hút hồn bất cứ ai vừa nhìn vào.

Cảm thấy cơ thể mình bị cứng đờ, tên Quỷ Vương đột ngột bay tới với tốc độ chỉ trong chớp mắt. Móng tay dài, sắc nhọn của hắn dơ lên, Gia Anh hốt hoảng la, miệng không ngừng cầu xin :

- Đừng giết tôi!!! Tôi cầu xin ngài, tôi chỉ là vô cớ bị hút vô thế giới này rồi bị lạc trong rừng thôi. Hên là có giọng hát của ngài, tôi mới có thể mạo muội tìm tới được.

Những ngón tay dài ngoằng của hắn liền rút lại :

- Mi....có thể...nghe được tiếng hát của ta sao???.

- P-P-Phải, bộ lạ lắm à???

- Đã rất lâu rồi không ai nghe thấy giọng hát ta. Loài người như ngươi có thể nghe được, lẽ nào...

Tên Quỷ Vương cứ ngập ngừng mãi. Gia Anh cảm thấy hơi lo lắng, cậu sợ rằng liệu nghe được tiếng hát đó thì sẽ bị giết chết ư??? Vậy, cậu đang nguy to rồi!!! :

- Chỉ người được chọn mới nghe được giọng hát của ta. Tìm được tới đây, quả thật ngươi là một trong bốn vị du khách từ thế giới khác. Xin ngươi, hãy giải thoát sự giam cầm này cho ta!!!.

Hả??? Rốt cuộc chuyện này như thế nào, Gia Anh cảm thấy nó rối bời quá. Bốn người du khách từ thế giới khác??? Ý bảo cậu sao??? Nhưng cậu chỉ là con người bình thường, hoàn toàn không chút quyền năng pháp lực thần thông làm cách nào mà trả tự do cho Quỷ Vương được :    

- Thành thật xin lỗi. Tôi phải làm những gì mới có thể trả tự do cho ngài ạ???.

- Ơ....ta không tài nào nói ra được, gã pháp sư đó đã ban cho ta lời nguyền. Trừ khi, ngươi đoán ra được lời nguyền đó là gì bằng không ta chỉ còn cách giết chết ngươi thôi. 

Bị đe dọa bằng cái chết. Gia Anh bắt đầu suy nghĩ, cái gì mới được nhỉ??? 

Quỷ Vương lại cất tiếng ca. Bài hát ru quen thuộc, tại sao hắn chỉ ca đi ca tới có một bài??? Lẽ nào có uẩn khúc gì chăng??? Lần này, tới lượt Gia Anh cắt ngang giọng hát ấy : 

- Khoan đã. Bài hát đó, mẹ tôi cũng từng hát cho tôi nghe, đó là bài hát có giai điệu âu yếm, yêu thương. Nhưng....hình như ngài hát có gì đó hơi sai sai, tôi cảm thấy nó chứa đầy sự bi thương và phẫn nộ.

Nghe cậu nói vậy, tên Quỷ Vương nọ đột ngột bị kích động, hắn thốt ra những lời tràn ngập mùi thù hận :

- Tất cả chỉ tại loài người ngu xuẩn các ngươi!!! Nếu các người không la hét khi ta xuất hiện và vu oan giá họa việc phá làng cho ta thì ta, thì ta đã....chẳng bị tên pháp sư đó phong ấn, mẹ của ta, cũng sẽ không bị giết.

Giọt nước lăn ra chảy dài trên má của Quỷ Vương. Hắn ta đang khóc??? :

- Vậy bài hát ru đó là nỗi nhớ người mẹ đã khuất và cơn giận dữ muốn báo thù của ngài???.

- Phải, năm đó. Khoảng hai ngàn năm trước đây, lúc ấy ta chỉ mới còn là một Tiểu Quỷ, loài Quỷ bọn ta chẳng làm hại tới con người mà ngược lại ta muốn ngày nào ấy mình được sống hòa nhập với loài người. Thế rồi ta đã dùng phép thuật cải trang mà mình mới học được, giả dạng làm con người đi xuống làng chơi với bọn trẻ con, cuộc chơi rất vui cho tới khi....phép thuật của ta bị hết công dụng. Lộ nguyên hình, bọn trẻ ta vừa mới cùng chơi liền òa khóc, la hét. Tình cờ, bọn quan binh dơ bẩn hiếp đáp dân làng đã đốt cháy nhà cửa của họ. Thấy đứa Tiểu Quỷ như ta, bọn quan binh liền vu oan, bắt giữ ta rồi giao cho gã pháp sư để xét xử, ta không làm gì sai cả, bọn chúng đánh đập bắt ta khai ra nơi ẩn náu của mình. Tận mắt chứng kiến mẹ bị giết hại do bảo vệ các con Quỷ khác, ta cảm thấy hối hận vô cùng, nếu biết trước ta đã không cải trang lén xuống đó chơi. Hai ngàn năm trôi qua, thứ duy nhất ta còn nhớ chỉ còn có bài hát ru của mẹ ta. 

Trong đầu Gia Anh hiện giờ chỉ còn hai chữ, "đáng thương" :

- Lời nguyền của pháp sư ban cho ngài là gì???.

Quỷ Vương liếc mắt qua nhìn cậu, bây giờ đôi mắt của hắn như có màu của máu :

- Sự vô hình. Không ai có thể thấy và nghe ta hát, chỉ khi người được chọn tới ta mới tự do.

- Thế nếu tôi là người được chọn thì ngài đã được tự do rồi đấy!!!.

Ngạc nhiên nhìn Gia Anh chằm chằm, tên Quỷ Vương mới nhận ra rằng chính hắn vừa tự nói lên lời nguyền, hắn đã nói ra lời nguyền, bây giờ hắn đã tự do rồi. Gia Anh khẽ cười thầm vì trên đời này ai lại có tên Quỷ Vương ngốc đến mức tự nói ra câu trả lời của câu đố hắn vừa đặt ra đâu chứ :

- Được rồi không cần cảm ơn tôi đâu, do ngài khờ quá thôi. Bây giờ có thể chỉ đường cho tôi ra khỏi đây được chưa??? Mà, nghe ngài tâm sự tôi cũng đỡ buồn hơn rồi, ngày hôm qua tôi rất nhớ mẹ, bà hiện đang ở thế giới của tôi còn tôi thì bị lạc tới đây. Hóa ra thế gian này tôi không phải là người bất hạnh nhất.

- Ta....ta cũng cảm ơn mi, đã lâu rồi ta chưa được kể hết lòng mình như vậy. Lối ra ở ngay sau ngôi nhà này, chúc may mắn nhé người được chọn.

Nhanh chân chạy ra phía sau ngôi nhà. Trước mắt Gia Anh, một lổ hổng phát ra ánh sáng màu trắng, cái lỗ đó là lối ra khỏi rừng sao??? Đang định bước chân vô thì khẽ dừng lại, cậu quay đầu nhìn tên Quỷ Vương, hắn không định ra khỏi nơi đây à??? :

- Còn ngài???.

Có vẻ hiểu ý Gia Anh, Quỷ Vương nở nụ cười rạng rỡ :

- Tiếp tục sống ở đây. Nhưng, khi mi cần sự giúp đỡ của ta cứ tìm đường về lại đây. Ta hứa trên danh dự của Quỷ, sẽ giúp ngươi hết lòng.

Chẳng lẽ có cách quay lại rừng??? Thở phào nhẹ nhõm, dơ tay chào tạm biệt Quỷ Vương, Gia Anh bước vô lổ hổng đó. Màu trắng sáng chói chiếu vô mắt cậu khi vừa bước vào, nhưng chỉ trong tích tắc, ánh sáng chói tan biến thành khung cảnh khác. Mở mắt ra nhìn, có lẽ kì này mới thực sự là ngạc nhiên tới chết.

Bầu trời xanh trải dài vô tận, phía dưới mặt đất, làng mạc mọc lên um tùm, nối tiếp nhau và xa xăm, cung điện màu đỏ thẳm đang ngự trị. Kiến trúc kiểu này cứ như thời Trung Quốc cổ đại vậy, nhà có mái làm từ rơm, người dân ăn mặc như mấy người nông dân thời xưa được minh họa trong sách giáo khoa Ngữ Văn mà cậu đã học trên lớp cách đây vài tháng....à không, chắc đối với họ Gia Anh mới là người ăn mặc kì lạ.  Bọn họ ném về phía Gia Anh ánh mắt miệt thị như nhìn người điên, một ông lão liền bước ra từ những dòng người đó, ông lão râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ như của mấy gã phù thủy trong truyện cổ tích. Ông ta cởi chiếc mũ dài ra và cúi đầu chào Gia Anh :

- Chào ngài, vị du khách thứ nhất. Lão nô là nhà tiên tri của đất nước Cổ, nơi ngài đang đặt chân tới.

- Hả????

2. Dòng suối của nỗi oán hận :

"Khát, khát quá". 

Ý nghĩ đó như muốn thiêu đốt cổ họng của Trân. Có lẽ, đã bốn ngày trời trôi qua, cô ngỡ như mình sắp không cầm cự được cơn khát rồi. Chẳng hiểu hà cớ gì con đường rừng mà cô chọn cây lá và cỏ đều khô khốc, vàng úa do bị cháy nắng. May thay, khu rừng này lâu lâu xuất hiện thỏ, cô đã cố gắng để bắt được một con nướng lên làm lương thực cứu đói, vấn đề củi lửa cô có thể lo liệu được, nhưng, về khoản nước uống.... ôi, cô càng nghĩ tới thì cơn khát càng dày vò cô bấy nhiêu. Đôi môi khô nức nẻ tưởng chừng sắp chảy máu bất cứ lúc nào.

"Không được chết, mày không được chết ở nơi như thế này!!!".

Tự dằn vặt bản thân, cô ráng lê bước trên đôi chân ốm yếu như muốn ngã quỵ tới nơi. Trân nhớ nhà, nhớ ba mẹ, em trai của cô, từ nhỏ tới lớn cô luôn là người che giấu cảm xúc của bản thân. Lạc vào tình trạng phi thực tế hiện giờ cô cũng chẳng biết nên biểu lộ khuôn mặt như thế nào, hôm đó khi vào trong cuốn sổ ai ai cũng la hét, hoảng loạn, không hiểu sao cô lại thấy điều đó thật phiền phức....

Mà...chẳng biết bọn người đó bây giờ ra sao rồi. Học cùng lớp với nhau vậy mà nỡ nào lại chia phe phái như thế, Trân chọn về phe hai người bạn này cũng là vì do cô thấy họ chẳng làm gì sai cả, cô chưa hề căm hận họ, ngược lại cô còn thấy đồng cảm với họ. Trong mắt cô, Gia Anh là người sáng suốt, thật thà nhưng vì do thật thà quá cô cũng chẳng đành lòng để cậu ấy đi riêng, còn Quỳnh....một con nhỏ dễ tin vô những lời nói dối của thiên hạ, giao tiếp kém, hành động vụng về, kiến thức tự lập cơ bản là không có khiến cho cô càng không muốn Quỳnh đi riêng.

Khụy đầu gối xuống, cơ chân cô tê nhức, tự cảm thấy chính mình thật xuẩn ngốc!!! Bây giờ cô cũng có kém gì hai người họ đâu, đang khát khô cả cổ họng đây mà lại cắm đầu lo nghĩ cho họ, biết đâu giờ này hai đứa khờ đó đã thoát ra khỏi đây lâu rồi. 

"Xin lỗi, chắc là tao không giữ vững lời hứa với tụi bay được nữa".

Vừa dứt ý nghĩ xong, cả thân thể cô ngã xuống mặt đất, Thần Chết đang tới đón cô. A, thì ra chết là cảm giác như thế này sao??? Đau đớn, cô đơn, lạnh lẽo cứ như đang rình rập để nuốt trọn thân thể Trân bất cứ lúc nào....

*Róc rách, róc rách*

Thính giác còn nghe khá rõ. Mắt vẫn nhắm nghiền, cô liền tự khẳng định bằng ý nghĩ rằng đó là tiếng nước chảy của một dòng suối....dòng suối trong khu rừng khô cằn, thất bát :

-Hơ!!!

Ngạc nhiên mở to mắt, cố gắng dóng tai nghe lại thật rõ, cho dù cố nghe tới đâu cũng chỉ có tiếng động "róc rách, róc rách" lọt vào tai cô. Quả thật gần chỗ cô đang ngồi có con suối!!!! Cơn khát chợt vụt tắt, dùng mọi ý chí cuối cùng của bản thân Trân vùng dậy bằng toàn sức lực. Bước chân loạng choạng, nặng nề tiến lại gần nơi đó. 

Bám thân mình vô thân cây, cô liếc mắt nhìn qua phía bên cạnh cái cây ấy, một dòng nước xanh biếc đang chạy rất mạnh. Cuối cùng, tìm được nước rồi, vừa đúng lúc chân Trân hết sức lực, cô đành phải dùng tay bò lết tới gần con suối. Ngóc đầu nhìn xuống mặt nước, quả là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lần đầu tiên cô trải nghiệm được nổi khổ của những người du hành thiếu nước là như thế nào, bài học hãy trân trọng nguồn nước mới đáng quý trong những lúc này làm sao!!!. 

Vừa chỉ kịp đưa tay vốc lấy nước đưa lên miệng. Ngay lập tức, toàn bộ nước trong suối liền hóa thành màu đỏ của máu, tưởng rằng mình bị hoa mắt nên cô đưa tay lên dụi nhưng cảnh vật vẫn thế nước vẫn một màu đỏ thẫm. Mùi tanh tưởi bốc lên, có thứ gì đó ở dưới nước, kê sát mặt lại nhìn đột nhiên đầu lâu từ đâu ra bay lên từ dưới nước. Hoảng hốt lùi ra xa, bỗng nhiên Trân cảm thấy có hơi chút buồn nôn :           

- Nhìn kìa, là con gái đấy. Liệu cô ta có phải người được chọn không nhỉ???.

- Chỉ có người được chọn mới có thể nhìn thấy dòng nước hóa thành máu và thấy đầu lâu ngoi lên.

Tiếng xì xầm bàn tán từ đâu vọng tới, Trân đảo mắt nhìn xung quanh :

- Ai đấy??? Nếu là người hoặc thứ khác xin hãy hiện nguyên hình.

Những tiếng xì xào liền vụt tắt, không lẽ tai cô nghe nhầm??? Trân suy ngẫm, bọn họ vừa nhắc tới người được chọn, là sao nhỉ??? Tiếng nói bé nhỏ như chiếc chuông reo leng keng lại vang lên :

- Mọi người thấy gì chưa??? Cô bé đó nghe thấy chúng ta đấy, biết đâu cô bé ấy có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề nan giải này".

Dường như tiếng bàn tán phát ra từ khóm lá đối diện cô, bò lại gần một cách khẽ khàng, lòng tự thầm đếm từ hai tới ba, Trân nhào tới dùng bàn tay vạch khóm lá đó ra. Bụi phép lấp lánh hiện ra trước mắt cô, ở phía sau khóm lá đó là bốn tiểu tinh linh có đôi cánh óng ánh sắc cầu vồng, nó làm cho Trân nhớ tới bộ phim mang tên Tinker Bell mà lúc bé cô hay xem. Sự kinh ngạc làm cho cô há hốc miệng hồi lâu.

Cứ nghĩ tinh linh rừng chưa bao giờ có thật, nào ngờ có ngày cô lại có thể gặp được họ :

- Ôi, các bạn là tinh linh của khu rừng này đúng chứ??? Các bạn có thật sao???.

Cô gái có bộ cánh màu cam bay lại gần khuôn mặt Trân và nói :

- Tất nhiên rồi, chúng tôi là những người bảo vệ khu rừng. Có phải, cô bé là người được chọn??? Nếu đúng thì thật tuyệt quá, chúng tôi đã chờ sự xuất hiện của bạn từ lâu!!!.

Hình ảnh tinh linh mặc bộ đồ làm từ lá cây trong bộ phim Trân coi hoàn toàn trái ngược với trang phục của những tiểu tinh linh này, chẳng phải là trang phục bằng lá cây đơn giản, mà họ bận trang phục làm từ những cánh hoa xếp lớp lại, cầu kỳ bắt mắt hơn rất nhiều, nó làm cô gợi nhớ tới mấy game online kiếm hiệp trên điện thoại, trong đó các tinh linh ăn mặc y hệt như vậy :       

- Ý của các bạn là gì???.

- Con suối đó....bạn có thấy nó có gì khác thường không???.

- Phải rồi, tiểu tinh linh, tại sao khi mình định uống thì toàn bộ nước lại hóa thành máu, kinh khủng hơn, các đầu lâu....

- Đó có lẽ là lời nguyền....

Một tinh linh khác liền cất giọng, thân thể của tinh linh đó đang run rẩy sợ hãi. Thế rồi, tinh linh khác lại chêm vào :

- Xin cô hãy giúp chúng tôi với, đó là nguồn nước suối duy nhất để cứu rỗi nơi đây. Không có nó cây cối đã bắt đầu khô cằn cả rồi, đặc biệt hơn nếu như cứ duy trì tình trạng này mãi, e rằng...người canh gác rừng bọn tôi sẽ héo mòn theo hoa lá.

- Nguyên nhân là gì???.

- Chúng tôi không biết. Một nhà tiên tri đã bảo rằng khi vị du khách tới từ thế giới khác xuất hiện, người ấy sẽ cho chúng tôi biết nguyên do, làm ơn xin cô bé hãy giúp chúng tôi, sau khi dòng suối trở lại bình thường chúng tôi hứa sẽ cho cô uống thoải mái mà.

Nhà tiên tri??? Rốt cuộc ở đây đang là thời đại nào vậy??? Tinh linh, nhà tiên tri như trong truyện pháp thuật Harry Potter??? Sự khó hiểu hiện rõ lên khuôn mặt Trân, cuối cùng cô cũng quyết định miễn sao có nước uống và thoát ra khỏi đây là được nên đành gật đầu giúp các tiểu tinh linh đấy.    

Quan sát dòng suối mãi một lúc. Cô vẫn chưa rút ra kết luận là nó bị cái gì.....chẳng lẽ số phận cô phải chết khát vì con suối đáng ghét hóa thành máu ư??? 

*Hận, tôi hận*

Da gà nổi khắp người khi cô nghe thấy lời oán trách đó. Nó phát ra từ đâu ấy nhỉ??? Không thể là tinh linh được, cô giúp họ như thế lẽ nào họ lại hận cô??? Quay mặt lại nhìn các tiểu tinh linh, Trân cười bảo :

-Nè, các bạn vừa bảo hận đúng chứ???.

- Ơ....nào có??? 

-Thế ai vừa nói ta???

- Cô bé sao vậy??? Chúng tôi không nghe gì cả.

Hướng mặt quan sát con suối tiếp, Trân đinh ninh rằng chắc chắn là có ai đó bảo hận. Chợt dòng suy nghĩ lóe lên, cô nhào người về phía trước, đưa lỗ tai gần áp sát mặt nước đỏ ngầu. Tiếng léo nhéo phát ra từ đấy!!! Giọng nói yếu ớt, khàn khàn và đứt quãng :

- Hận, chúng tôi.... oán hận.... nguyền rủa con suối của khu rừng này......

Nghe họ nói thế Trân liền đáp lại :

- Hà cớ gì mà mọi người lại hận con suối của khu rừng???

- Vì....chiến tranh....

Cố gắng nghe thật kỹ những âm thanh đứt quãng ấy quả là khó khăn. Nhưng nghe nói tới từ chiến tranh, cô chợt nhận ra lẽ nào nguyên do...:

- Mọi người ở dưới con suối có phải những người lính đã tử trận trong cuộc chiến???.

- Phải...........chúng tôi lạnh lẽo lắm.....chúng tôi đã bị ép tham gia vào trận......từ bỏ gia đình......người....thân.

Hóa ra là vậy!!! Cô đã tìm ra được nguyên nhân. Bật dậy và bước tới chỗ các tinh linh cô thuật lại toàn bộ cho họ nghe :

- Dòng suối này ở bên dưới có xác của những người lính do bị ép buộc tham gia trận chiến sau đó bỏ mạng, họ nhớ người thân nên sinh ra oán hận, nghe có hơi ghê nhưng ở gần con suối lâu như vậy các bạn không nhận ra điều này à???.

Bọn họ thất thanh la lên :

- Á, thì ra bên dưới suối có....ư??? Đúng thật cuộc chiến cách đây vài trăm năm trước quá tàn khốc, chúng tôi đã mai táng cho một số thi thể ở khu rừng này rồi hóa ra lại còn sót.

- Chiến tranh sao??? Diễn ra tại khu rừng này???.

-Phải, hiện tại khu rừng này chính là biên giới giữa hai nước. Nhà tiên tri của hai nước đã đưa khu rừng này thành rào cản để ngăn chặn chiến tranh lại, nhằm đưa ra lời tiên đoán đó....

Chuyện lại bắt đầu dài dòng ra hơn, bây giờ Trân lại sực nhớ ra rằng cô đang khát khổ cổ sắp chết liền giơ tay ngăn tiểu tinh linh kia mở miệng :

- Thôi thôi, làm ơn, các bạn mau mau hóa phép cho dòng suối đi, tôi sắp chết tới nơi rồi!!!

**************************************

Quả thật là một cuộc trải nghiệm thú vị, Trân thầm nghĩ nỗi hận thù của mọi người trong lớp khi bị lạc vô đây chẳng nhằm nhò gì so với các người lính ấy, phải chi mọi người có thể thấy được sự việc này. Sau khi đợi bọn họ hóa phép xong, dòng suối lại trở thành màu xanh biếc xinh đẹp, đồng thời cây cối trong khu rừng liền trở nên tươi xanh trở lại, quan trọng hơn Trân đã có thể thỏa thích uống đến no căng cả bụng.

Các tiểu tinh linh đã chỉ đường cho cô thoát khỏi khu rừng này, đi theo con đường đã được chỉ dẫn, cô quyết định việc làm tiếp theo khi thoát ra khỏi đây. Đó là.....đi tới nhà tiên tri nọ để cầu xin ông ta tìm Quỳnh và Gia Anh giúp cô.

3. Cây Thần Mộc dối trá :

*Lách tách*

Khu rừng lạnh giá chỉ có mỗi cây và tuyết trắng. Đốm lửa đang bập bùng cháy nhen nhỏi giữa cái rét, tôi giơ đôi bàn tay ra trước đốm lửa ấy, nó ấm áp nhưng nếu cho cả tay vào thì bản thân sẽ bị bỏng. Tự cảm thấy chính mình hiện giờ như thứ ánh sáng lấp lóe đó, yếu ớt, mong manh có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, tôi co chân lại ôm vào lòng. Chắc đã một tuần trời tôi bị mắc kẹt ở đây rồi, thứ mới lạ mà tôi học được chỉ là việc đốt củi lửa. Nơi này hoàn toàn chẳng có sự sống, cây ăn quả lại càng không, tôi đã phải đào rể cây để ăn, thực sự lúc đó tôi muốn òa khóc khi bỏ những thứ lạ lẫm vào miệng. Nghẹn ngào nhớ tới buổi cơm gia đình hằng ngày, tôi càng thêm mất đi ý chí sống tiếp.                                   

Đầu óc trống rỗng, mặt mũi bơ phờ, giờ đây tôi như một kẻ bất cần đời chính hiệu. Liệu rằng tôi có chôn tấm thân gầy gò này ở nơi như thế không??? Quả thật là ngốc nghếch khi chọn đi riêng lẻ, hy vọng Trân và Gia Anh có thể gặp điều tốt lành hơn tôi :

- Mình đúng chuẩn con nhỏ xui xẻo nhất hành tinh....

  Phải, từ nhỏ tôi đã luôn luôn chậm chạp hơn mọi người. Điều này làm ba mẹ lúc nào cũng trong trạng thái lo âu, đôi khi tôi tự cảm thấy chán ghét cái cơ thể ốm yếu này, thứ gì cũng kén chọn, khó chịu....chi bằng, tôi chết quách đi cho rồi. Ngửa cổ lên nhìn bầu trời khuya không có lấy một vì sao, nó tối đen như tương lai của tôi vậy. Lạnh quá là hai chữ hiện diện trong tôi từ đầu tới giờ, suy nghĩ cho ngày mai.....chợt cảm thấy bế tắc, rốt cuộc chừng nào tôi mới chấm dứt được tình trạng ăn rể cây đây, thứ ấy không ngon tí nào.

Ánh lửa ấm áp đã xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của tôi một tí, lúc này nên phải bình tĩnh, nóng vội sẽ làm mọi chuyện vỡ lỡ. Sau đó, tôi khép mắt lại và dần dần thiếp đi, chợt dấy lên ý nghĩ thoáng qua.

* Hay là....ngày mai....mình nếm thử xem tuyết có vị gì nhỉ???* 

*******************************************

- Rốt cuộc....cái con đường này điểm kết của nó ở đâu chứ???.

 Cho dù có hỏi câu đó bao nhiêu lần thì chẳng ai có thể trả lời lại cho tôi nghe cả. Cảnh vật xung quanh vẫn y chang như lúc ban đầu, nhiều lần tôi nghi ngờ có khi nào bản thân mình bị lạc rồi đi vòng vòng suốt một tuần không??? Quyết định bỏ cuộc, tôi ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh, bụng liền đánh trống liên tục, khỉ thật, làm liều vậy!!! Lấy đầu ngón tay quệt lấy miếng tuyết nhỏ, tôi lè lưỡi ra nếm thử vị...tuyết :

-Ọe, ôi, chẳng ngon tí nào. Vô vị còn hơn rể cây.

Chợt nhớ lại tuổi thơ tôi từng ao ước được nếm thử xem tuyết có ngon không, nhưng giờ đã có câu trả lời chắc chắn, một hương vị mà có cho tôi nếm lần thứ hai cũng không dám....

Cứ tưởng tuyết sẽ ngon như cây kem vị socola ngọt dịu pha lẫn chút đắng, đằng này nó chỉ có vị...à chưa hẳn là vị, tôi cảm thấy nó vô hình và nhạt nhẽo, chẳng biết miêu tả như thế nào. 

*Hahahaha*

Tiếng cười vui vẻ!!! Trong rừng có người à???

Bật dậy trên lớp tuyết, tôi nhìn về phía trước của hướng đi, rõ ràng tôi không thấy ai ngoài cây Thần Mộc cao to. Tiếng cười phát ra từ đâu nhỉ??? Rảo bước lại gần cái cây cao to ấy tôi mới phát hiện ra là ngõ cụt!!!! Trời ơi, một tuần trời cuốc bộ, gian lao cực khổ, bây giờ lại gặp đường cụt sao??? Lại phải đi ngược ra rồi chọn con đường còn lại rồi....

Thở dài não nề, cảm thấy việc thoát ra ngày càng trở thành thứ gì đó nghe rất hoang đường, thà bảo tôi là cái cây Thần Mộc này có thể đứng dậy múa may nghe còn tin hơn.....:

- Kìa, khoan đi đã cô gái nhỏ nhắn có mái tóc dài đen như gỗ mun.

Nghe tiếng gọi, quả nhiên chỗ này có người!!! Tôi mừng thầm quay đầu lại nhưng lại bị dọa bởi một thứ cực kỳ đáng sợ....cái cây Thần Mộc to đùng ấy....trên thân cây có khuôn mặt, lại còn biết nói chuyện....:

- Ôi mẹ ơi.....

- Cô gái bé nhỏ, cô đừng sợ, ta là Thần Mộc của khu rừng này.

- Hahaha, xem ra mình lạc đường rồi bị ảo giác hóa điên rồi. Thế giới này có thực vật biết nói, cười nữa cơ....

- Dĩ nhiên rồi, ta là cây thần mà.

Đứng hình vài giây, chuyện này càng ngày càng phi lí với khoa học rồi. Ở thế giới thực của tôi, những thứ như thế chỉ được gọi bằng thần thoại, nó là trí tưởng tượng của con người, thật khó hiểu!!! Thử ở thế giới thực tôi ra đường và la lên :" Tớ vừa gặp cây Thần Mộc biết nói đấy", tôi đảm bảo trong vòng ba giây bạn bè sẽ lánh xa tôi ngay, thẩm chí có thể bị nguyên trường tẩy chay cũng nên :

- Thần Mộc, tên của ông à???

- Phải, thật vui sướng khi sau bao nhiêu năm cũng có người nghe ta nói. Cô bé là người được chọn phải không???.

- Người được chọn???.

Cái cây này đang nói gì vậy??? Mà khoan đã, tôi có nên tin tưởng vào lời nói của một cái cây to ngu ngốc??? Đã đi được tới đây, nhỡ đâu Thần Mộc biết lối ra của cánh rừng này, lơ đi toàn bộ mọi chuyện tôi hỏi thẳng ngay vào vấn đề chính :

- Khoan đã, ông có thể chỉ cho tôi đường ra được chứ??? Tôi vừa đói vừa lạnh, bị kẹt ở đây cả tuần rồi.

- Vậy hoàn thành thử thách của tôi đã...

-Thử thách????.

- Cô hãy nán lại ở đây thêm một đêm, cùng nghe ta và các bạn ta trò truyện nhé???  

Nghe vậy tôi liền đảo mắt nhìn các cây xung quanh. Nhưng tôi không thấy chúng lên tiếng hay có bất kì động tĩnh nào cả, Thần Mộc đang đùa ư??? :

- Bạn của ông??? Làm gì có ai, haha, ông đang giỡn à, đây là những cái cây bình thường mà.

Khuôn mặt trên thân cây Thần Mộc đột ngột biến sắc thành giận dữ tột độ. Ông ta hú hét lên khi nghe tôi nói thế và bắt đầu dọa nạt tôi :

- Nếu cô không nghe được các bạn của ta nói chuyện thì cô chẳng phải người được chọn!!! Ta sẽ dùng rể cây siết cổ cô cho tới chết!!!.

Ôi, ôi , ôi có vẻ như lời nói đó là thật đấy, cả biểu cảm kia nữa. Hay là, do vài ngày trước tôi ăn rể cây hoài nên bây giờ bị quả báo, híc đó là điều bắt buộc vì đói mà, tôi đâu có cố ý... Từ trên cao, bên trong những tán lá của Thần Mộc vươn ra những chiếc rễ dài lỏng lẽo, nó cứ bay vòng vèo làm cho tôi phát hoảng lên :

- Đừng, đừng giết tôi, tôi sẽ nán lại đêm nay để nghe các ông trò chuyện. Tôi có thể nghe thấy bạn của ông nói chuyện.

- Cô nghe bạn của tôi nói thật ư???

-P-Phải....

Ngồi nép người bên cạnh cây Thần Mộc, do sợ chết mà tôi lỡ nói dối mất rồi!!! Nhưng biết đâu lúc này những cây khác đang ngủ, có lẽ từ giờ tới tối họ sẽ nói chuyện với nhau, thôi thì mình cứ chờ vậy. 

*************************************

Do chán quá nên tôi đã ngủ quên mất từ lúc nào, trong khi mơ màng tỉnh giấc tôi nghe thấy Thần Mộc nói cười rất vui vẻ, chợt giật mình nhận ra sao nó có gì đó hơi quái lạ....tôi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện :

- Xin lỗi....oa, tôi ngủ quên mất. Các vị nói chuyện tới đâu rồi nhỉ???.

- Thật tiếc quá...

- Hả???

- Cô làm các bạn của tôi sợ nên họ đã ẩn mình đi rồi.

Hừm....phải ha, chắc thấy tôi ngủ say họ mới nói chuyện khẽ khàng nên tôi không tài nào nghe rõ được, ngước lên nhìn Thần Mộc, tôi hỏi :

- Ngày mai tôi có thể ở lại thêm được không??? Tôi tò mò về các bạn của ông.

- Cô bé có thể ở lại cho tới khi nghe được họ nói chuyện, nếu cô bỏ cuộc tôi sẽ giết cô....

Sởn cả gai ốc, rõ ràng Thần Mộc này thật quái lạ, mình có nghe thấy bạn ông ta đâu chứ. Không lẽ gã ta nói dối sao??? Chắc là do tôi sai thôi, đành chờ tới tối mai vậy.

Một ngày ở đây trôi qua rất nhanh. Từ sáng sớm tôi đã quan sát động tĩnh của Thần Mộc, vẫn không có gì lạ xảy ra. Tới tối.......

*Hahaha*

Tiếng cười chọc thủng bầu không khí lặng im, giá buốt. Đang yên đang lành, ông ta lại đột ngột cười to và hàn huyên linh tinh chuyện trên trời dưới đất. Lẽ nào, Thần Mộc đang nói chuyện với các bạn của ông ta??? Cố gắng lắng nghe thật kĩ, kì lạ thay!!! Tôi chẳng nghe thấy ai nói cả, quái lạ, thật sự quái lạ, do đã là cây đại thụ lâu năm  nên ông ta bị ảo tưởng sao??? :

- Cô đã nghe thấy bạn tôi nói chưa???.

Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, thật sự tôi không hề nghe thấy gì.....khi định nói dối là mình đã nghe được, bỗng giọng nói của ai đó lạo xạo trong trí nhớ tôi.

* Con thật là....bạn bè nói gì cũng tin, mai mốt không được nghe theo nữa nhé!!!*

Giọng nói của ba....

Không được!!! Tôi không được nghe theo cây Thần Mộc này nữa, ông ta không thể dùng cái chết để che mắt tôi nữa đâu!!! :

- Tôi chưa nghe thấy gì hết.....À, chẳng phải là chưa nghe mà là không bao giờ nghe thấy!!!.

- Vậy cô sẽ tiếp tục ở lại chứ???

Lắc đầu nguầy nguậy, liếc mắt xuống cánh tay tôi, tôi mới hoảng hồn khi nhìn ra sự thực. Cánh tay đã trở nên gầy gò từ lúc nào, chính mình đang bị Thần Mộc hấp thụ, nếu nán lại thêm càng ngày tôi sẽ chỉ còn lại bộ hài cốt!!!! Bật dậy ra xa khỏi cái cây quái quỷ, thì ra tôi không sai mà là do người ra câu đố đã lừa gạt tôi :

- Chẳng có người bạn nào cả!!! Tất cả đều là dối trá, tôi đã quá ngu muội khi tin vào ông chỉ vì bị đe dọa cái chết!!!.

- Ta chưa hề nói dối.

- Ông đã và đang nói dối đấy Thần Mộc ạ!!! Ông từng bảo với tôi rằng chỉ có người được chọn mới nghe được ông, các bạn ông trò chuyện, vậy tại sao tôi chỉ nghe thấy mỗi ông thôi ấy nhỉ??? Tuy chỉ vừa lạc vào cuốn sổ ngu ngốc này, tôi vẫn có thể cam đoan chắc rằng ngày xưa nơi đây đúng là có những thực vật có sự sống như Thần Mộc vậy. Chỉ có điều, thời gian trôi qua họ đã chết hết cả rồi, không còn ai cả, họ đã biến thành những cây cổ thụ bình thường vô tri vô giác!!!.

- Lời tiên đoán thật chính xác. Cô bé đúng là người được chọn rồi.....hức, ta xin lỗi vì đã nói dối, ta cô đơn quá, ta còn một người anh trai song sinh nhưng người anh đó nằm tít bên cánh rừng phía Đông, anh ấy cũng chịu số phận là chờ đợi người được chọn tới như ta. 

Nước mắt tuôn ra xối xả trên khuôn mặt Thần Mộc. Tôi chỉ biết lặng im, cánh rừng phía Đông.... không phải các bạn trong lớp mình chọn đi hướng đó sao??? Chẳng biết bọn họ như thế nào rồi. Thần Mộc liền phát ra một tiếng động to như xé tung mặt đất, tôi quay sang nhìn ông ta, bấy giờ ông đã nép mình sang, tôi nhìn thấy lổ hổng lóe sáng bên cạnh cây Thần Mộc đó :

- Cô đã vượt qua thử thách của tôi, nhiệm vụ của tôi đã chấm dứt. Bây giờ, tôi đã có thể ngủ yên như các bạn của mình....

Nói xong khuôn mặt trên cây Thần Mộc liền biến mất. Để lại cho tôi bao cảm xúc bối rối, tôi còn chưa kịp nói cảm ơn mà ông ta đã đi.....Chập chừng bước vô lổ hổng phát ra ánh sáng chói lóa, hy vọng khi mở mắt ra tôi đang ở một nơi đông người....quan trọng hơn xin hãy có thật nhiều thức ăn!!!.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro