Chương 3
Hồi 4 : Chàng thư sinh "nhút nhát".
- Oaaaaa~~~, cuối cùng, cuối cùng cũng thoát ra được chốn khỉ ho cò gáy rồi!!!.
Tôi vui sướng kêu lên thật to như trút hết mọi tâm trạng bực dọc suốt một tuần qua, đúng là nhẫn nhịn nhiều điều quá thì không tốt chút nào. Nhưng hiện tại trước mắt, tôi đang vướn vô vấn đề nan giải khác....đột ngột xuất hiện giữa phố xá đông tấp nập người, ai ai cũng mặc trang phục Hán thời xưa, xem ra cứ đà này tôi mặc đồng phục sẽ không ổn mất!!! Thời đại như vậy chắc chắn là có quan binh, bộ dạng khả nghi thế kia không khéo họ tống tôi nhốt vô ngục thì tiêu đời.....
May sao tìm được tiệm bán quần áo gần đó.....tất cả biển hiệu đều là chữ Hán Tự, tôi đã từng thấy một lần trên quyển sổ chết tiệt ấy, bước vào đứng trước cửa. Đột nhiên, người phụ nữ có thân hình mập ú, đầu búi tóc cao có cài thêm mấy cây trâm lủng lẳng nhìn nặng nề cực kỳ, bà ta nhào lại nắm chặt lấy bàn tay tôi :
- Ôi, khách quý khách quý. Cô muốn mua vải vóc ư???.
Hả??? Tôi hiểu được tiếng của họ sao??? Thật tuyệt vời....:
- Quần áo!!! À không, tiệm của bà có bộ nào giá rẻ phù hợp với tôi???
- Dĩ nhiên rồi thưa cô nương!!! Dáng vóc cô nhỏ nhắn, làm da lại trắng ngần rất hợp với màu xanh lơ....
-Được, được phiền bà mang ra đây cho tôi.
Cầm phục trang trên tay, tôi bước vô bên trong tiệm và kiếm chỗ để thay. Bộ đồ này mặc kiểu gì ta??? Khó hiểu ghê, ngày xưa người ta cứ khoái mặc mấy đồ có vạt tay dài lê thê chi ấy nhỉ??? Thật vướn víu!!! Loay hoay một hồi tôi cũng đã mặc xong Hán phục, dùng tay phủi phủi cho nếp áo thẳng tắp, tôi bước ra khỏi...ừm....chắc là phòng thay đồ thời ấy. Có đôi chút thinh thích trong lòng, nhìn bản thân tôi bây giờ khác nào mấy nữ diễn viên trong phim kiếm hiệp đâu chứ, phải tỏ ra ngầu ngầu tí mới được. Nghĩ vậy, tôi khoan thai bước đi nhưng gần tới cửa thì bà chủ tiệm mập mạp liền chặn tôi lại :
- Cô nương, cho tôi mạn phép được tính tiền bộ đồ trên người cô ạ.
Tiền...tôi lục lọi trong bộ đồng phục học sinh. Tờ tiền màu xanh nước biển đậm lè rớt ra khỏi túi váy, tôi cuối người xuống nhặt lên đưa cho bà ta :
- Đây, năm nghìn.
- Khoan đã, loại tiền gì đây???.
- Là tiền của nước tôi đấy!!!.
Trả lời chắc như đinh đóng cột. Tôi cười mỉm chi với chủ tiệm, còn bà ta, nét mặt có vẻ như không được tốt lắm. Đang lúc tôi tính hỏi bà ấy có sao không thì bất chợt bà chạy nhào ra trước cửa, dùng hết sức bình sinh hét cho toàn thiên hạ nghe :
- Trời ơi, cả ngày chẳng bán được bộ đồ nào. Nay lại có kẻ điên loạn vô rồi quăng thứ tiền lạ hoắc vào mặt tôi, mọi người lại đây mà xem này!!!.
-Ê ê....
Níu lấy vai áo bà ấy, bà quay mặt lại nhìn tôi sau đó liền dùng cánh tay to lớn húc vô bụng tôi làm tôi ngã nhào xuống đất. Khỉ thật, mụ béo có vẻ như không muốn nói chuyện đàng hoàng rồi, làm sao đây, gây to chuyện mình sẽ bị bắt mất. Mệt quá đi, bụng đang kêu réo sắp chết giờ lại gặp thêm chuyện, số tôi đúng là số con rệp mà!!! Người dân bắt đầu túm tụm lại trước cửa bàn tán rôm rả, còn bà chủ tiệm cứ thế đứng la hét. Khi đang nghĩ số phận mình tới đây chấm hết thì trong đám đông có một chàng trai trẻ bước ra, tôi dồn ánh mắt vô chàng trai đó, hắn muốn giúp tôi??? Hay chỉ là lại gần để hóng chuyện rõ hơn???.
Nam nhân tuấn tú, vận bộ đồ màu trắng có pha thêm vài họa tiết xanh dương, mái tóc đen dài được búi gọn một phần lên ở phía sau đầu, đôi mắt màu xanh đen, làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp như nữ nhân. Híc, đúng là tuyệt sắc trần gian!!! :
- Thưa quý bà, tiểu tử tôi đây thay mặt cô nương kia tạ lỗi với bà. Mong bà bỏ qua cho, cô nương đó là người đồng hành cùng tôi, cô ấy tuy có hơi ngốc nhưng rất được việc.
- Vậy ngươi hãy thay cô ta trả tiền bộ trang phục đây!!!
Tên con trai ấy nhận tôi là người quen ư??? Nhưng tôi hoàn toàn không biết hắn, chắc lại muốn ta đây giúp đỡ lấy danh tiếng đắp cho bản thân chứ gì, hứ, để tôi xem cậu có trả tiền cho tôi không!!! :
- Hừm.....giá cả bao nhiêu????.
- Năm quan tiền, còn không có tiền thì kêu cô ta đưa cho ta bộ trang phục quái lạ trên tay cũng được.
- Không cần, tiền đây!!!.
Cậu ấy ném hẳn vào tay mụ béo đó hai thỏi bạc to rồi chạy tới nắm tay áo tôi kéo ra khỏi tiệm. Trên đường đi tôi định bảo cậu quên lấy tiền thừa kìa, nhưng do bị lôi đi quá nhanh nên bây giờ tôi thở còn không ra hơi huống chi nói. Chúng tôi dừng lại ở một bờ sông, người nam nhân kia nhìn bộ dạng tôi thở hổn hển chăm chăm, thiệt tình giờ đây tôi chỉ muốn đạp cho hắn quay sang chỗ khác.
Tờ năm nghìn ban nãy rớt ra khỏi người tôi. Hắn khom người xuống nhặt lên từ bài cỏ xanh mướt, mắt dán vào tờ tiền như vừa thấy thứ gì mới lạ, tôi bực bội đưa tay ra chộp lại tờ tiền :
- Thiệt tình!!! Anh là ai??? Chúng ta không quen không biết, anh đừng nhận vơ bừa bãi vậy chứ....
Chưa kịp dứt câu, từ trên khuôn mặt trái xoan hồng hào kia, một hàng nước mắt chực trào ra. Ngạc nhiên nhìn cậu ta, gì chứ tôi thề là tôi chưa nói hay làm gì quá đáng....sao hắn ta lại khóc sướt mướt thế kia. Thôi rồi, cái thể loại này ở thế giới tôi được gọi bằng....bê-đê đấy!!! Uổng quá đi trông khuôn mặt baby thế kia, ngẫm vậy tôi đành ra sức dỗ dành cậu :
- Nín đi mà tiểu bánh bao trắng hồng, cứng rắn lên... nếu đã sợ sao ban nãy còn cứu tôi???.
- Tiểu bánh bao trắng hồng??? Cô nương có thứ tiền quái lạ, bây giờ tới cả ngôn ngữ cũng quái theo.
Đúng rồi, nhìn tôi bây giờ khác nào kẻ biến thái đâu. Nhưng đã cứu tôi vậy mà đến cả danh tính của "bánh bao" kia tôi cũng chưa biết :
- Cho tôi cái tên để dễ xưng hô đi.
-Nữ nhân tam tòng tứ đức, ai lại đi hỏi tên nam nhân trước thế kia.
Rốt cuộc hắn ta là người tốt hay xấu vậy??? Tâm tính bất thường thật, hắn cũng có "hẳn" là nam nhân đâu, lại bày đặt chơi đánh đố với mình. Tôi quay người bỏ đi. Tà áo như bị thứ gì đó níu lại, ngoái đầu nhìn ra sau, "tiểu bánh bao" đang nắm chặt lấy không buông, mặt cậu ta có hơi chút ửng đỏ, ngập ngừng mãi sau đó mới lí nhí nói ra khiến cho tôi gần như phải dí sát tai lại mới nghe được :
- Du....tên tôi đấy. Còn danh phận là....ừm, thư sinh đi lang bạt khắp nơi, cô nương thì sao???.
- Cứ gọi tôi là Quỳnh.....danh phận thì, ờ nói sao ta, tôi tới từ thế giới hoàn toàn khác nơi đây. Anh biết đây, tôi chỉ vừa mới ra khỏi khu rừng phía đằng kia thôi, bụng đang đói réo cả lên. Một tuần trời ăn rể cây đấy!!!
Chắc Du nghĩ tôi bị điên mất!!! Gì mà tới từ thế giới khác, biết thế tôi đã "chém" đại là nông dân hay gì rồi, giờ thì xem kìa, mặt anh ta đờ ra như ngốc vậy. Diễn biến tiếp theo hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi, Du quay đầu bỏ chạy mất dép.....bỏ lại mình tôi trên con sông lồng lộng gió chiều.
***********************************
Rảo bước đi giữa dòng người tấp nập, làm sao bây giờ??? Trong người không có tiền tệ của thời đại này, nên bắt đầu từ đâu để tìm Trân và Gia Anh đây, ân nhân duy nhất cũng bỏ tôi mà cao chạy xa bay. Nơi này dường như không phải là nơi dành cho tôi, các tửu quán tấp nập các cô kỹ nữ mời gọi đàn ông, nãy giờ đi tôi cũng bị mấy gã nhậu quấy rối vài lần may sao thoát thân được. Mẹ ơi, con đói quá!!!.
Mắt bắt đầu hoa hòe hết cả lên, nơi đây vừa ồn đã thế còn đông, trong phút chốc tôi bị choáng và ngã người ra đằng sau. Hình như có ai đỡ lấy tôi, sau đó ý thức bản thân vụt tắt.
*Khịt khịt*
Mùi gì thơm thế kia??? Mở mắt ra, trước mặt tôi, chiếc bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi, to đùng. Ngồi dậy, đưa hai tay cầm lấy chiếc bánh bao, tôi cắn lấy cắn để mà không màng tới người đưa cho tôi. Do ăn vội vàng nên được vài miếng tôi bị nghẹn, đang ho sụ sụ tay thì đấm liên tục vô ngực, bàn tay trắng muốt chìa ra đưa cho tôi một cốc trà :
- Từ từ thôi. Nếu cô nương đói thì ta còn mà.
Nốc một hơi cạn chén trà, hửm....giọng nói này. Tới bây giờ tôi mới nhìn cái người đã đưa bánh bao rồi nước uống cho tôi, ngạc nhiên tột độ, tôi la toáng lên :
-Tiểu bánh bao, à nhầm, Du!!! Anh đã bỏ chạy vì xem tôi là người điên mà???.
- Cô nương ngốc thật. Bản thân tới từ thế giới khác, đường xá thì không biết lại còn đi lung tung, hên tôi tìm thấy cô nương đấy.
- Hứ, giả nhân giả nghĩa. Thế ai vắt chân lên cổ chạy lúc ở bờ sông thế??? Đồ bê-đê đáng ghét.
- Bê-đê???.
Chậc, là gì nhỉ??? Thời này người ta gọi cái đó như thế nào ta??? À, phải rồi :
- Đồ ái nam ái nữ!!!.
Khoanh tay trước ngực, tôi cầm chắc phần thắng trong tay. Bị nói thẳng thế kia tuy có hơi quá đáng mà làm hắn hết chối được, Du ngây ra như trời trồng, sau đó anh xòe tay ra đưa nốt cái bánh bao còn lại cho tôi. Con mắt xanh đen của anh như chợt lóe sáng :
- Chắc muội ghét ta lắm??? Tuy lời nói của muội có hơi lộn xộn nhưng ta là nam nhân chính hiệu không phải cái loại ái nam ái nữ đâu!!! Ta đã lập vài phi......
Há miệng to rồi ngoạm lấy một miếng bánh bao to nóng hôi hổi. Du nói tới đó thì im re, tôi cũng chẳng hiểu anh ta đang nói gì nữa, mà hình như......"tiểu bánh bao" đang chứng minh anh là nam nhân cứng rắn. Thế lúc chiều việc gì anh ta phải khóc??? Mặc kệ vậy, quan trọng hơn là chén sạch cái bánh bao thôi ~~~~.
Chăm chú nhìn tôi ăn, thoáng để ý mới thấy khuôn mặt của Du có nét gì đó rất buồn. Tôi thấy được sự chán chường và nỗi cô đơn trong ánh mắt xinh đẹp đó, cảm giác thoáng qua, cứ như Du nói dối tôi việc anh ấy là thư sinh vậy. Đến giờ tôi mới để ý khung cảnh xung quanh, tôi đang ngồi trên giường.... căn phòng này là đâu??? :
- Nè nè Du, chúng ta đang ở nơi nào vậy???.
- Quán trọ......muội nói năng không có phép tắc gì hết. Ít ra ta lớn hơn thì phải gọi ta là đại ca hoặc sư huynh chứ.
*Phụt*
Cố gắng kìm ngụm trà trong miệng, suýt nữa là tôi phun hết cả ra khi nghe mấy từ sến rờn ấy. Trời ạ.......huynh huynh, muội muội, nghe thôi đã thấy muốn cười tới sáng mai rồi. Hy sinh vì thời đại và bản thân tí vậy....:
- Ừm đại ca....
- Phải rồi, kể ta nghe về thế giới của muội đi.
Gì đây??? Chẳng phải Du tưởng tôi bị điên sao??? Rời khỏi chiếc giường, tôi đi tới cái ghế đang để bộ đồng phục học sinh, lục tay vô túi váy lấy ra chiếc di động màu đen đã hết pin từ lúc cuộc hành trình bắt đầu. Chạy lại dí sát nó vào mặt Du, anh ta giật mình lùi lại, biểu cảm ngây thơ, ngộ nghĩnh thay phiên nhau liên tục :
- Đ-đ-đây là cái gì vậy??? Cục gạch này ngộ quá.
-Cục gạch??? Hahahaha, chết cười mất thôi. Xem nè ở thế giới của em thứ này là phương tiện liên lạc, thẩm chí có thể chụp hình, nghe nhạc, coi phim bất kì thứ gì anh muốn.
- Woa, tuyệt ghê, tuy huynh không hiểu lắm!!! Muội tới đây vì mục đích gì???
Nghe Du hỏi vậy, tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Hiện tại, cái nơi này tôi còn không biết nó tên gì, mục đích chắc chắn là tìm Gia Anh và Trân. Nhưng ai sẽ giúp tôi đây, lãnh thổ rộng lớn, phải cần người có quyền lực cao thì may ra việc tìm kiếm mới có kết quả mỹ mãn :
- Giúp em tìm hai người bạn của mình được không??? Chúng em chia ra mỗi người mỗi rẻ trong khu rừng ấy, chẳng biết họ sống chết ra sao....À, em xin lỗi Du chỉ là thư sinh, chắc không thể giúp được em đâu, em làm phiền Du nhiều rồi.
- Vậy cùng tới cung điện diện kiến hoàng đế thôi!!! Chúng ta sẽ nhờ hoàng đế giúp sức.
- Thôi thôi, em biết rõ mặt anh lắm lần này là giao em cho quan binh chứ gì???.
- Hiểu lầm rồi, ban chiều khi muội bảo phải ăn rể cây trong cánh rừng, ta thấy đáng thương nên mới chạy vô phố mua bánh bao cho muội. Nào ngờ, khi quay lại muội chạy đâu mất bóng.
Hóa ra Du chạy đi mua thức ăn....chợt lòng có chút cảm giác ấm áp, từ khi đến đây không ai quan tâm tôi cả. Đêm nào ngủ trong rừng tôi cũng nằm mộng thấy hai con quái vật cô đơn và lạnh lẽo ăn thịt mình. Người này, cứ như anh trai của tôi vậy.....hức tôi nhớ nhà quá :
- Tiểu Quỳnh sao lại khóc rồi, nín đi nín đi đại ca dắt muội tới cung điện chơi nha???.
- Đừng xem em là con nít, gì mà tiểu Quỳnh chứ, nghe nổi hết cả da gà. Cơ mà....chúng ta là dân bình thường vào cung không sao chứ???
Du rời khỏi chiếc ghế gỗ đang ngồi, đoạn anh đứng dậy xếp gọn gàng lại bộ đồng phục mà tôi bới lên khi nãy. Sau đó, cầm mang ra đưa cho tôi, giơ tay đón lấy, tôi ngắm nhìn bộ đồ trên tay của mình bằng đôi mắt âu yếm. Chưa bao giờ tôi thấy đồng phục trường của mình đẹp như hôm nay, ngày trước tôi từng cho rằng nó là một bộ đồ xấu xí, không hợp với chính bản thân. Tháo bỏ bộ Hán phục nóng nực ra, Du giật mình quay mặt đi :
- Muội....chẳng có phép tắt gì hết....ai lại đi thay y phục trước mặt nam nhân!!!.
- Hở....không phải huynh quay mặt đi rồi à???.
Chỉnh sửa lại nơ cài trên áo. Tôi cùng với Du rời khỏi quán trọ, tiến bước về phía cung điện rực sáng màu đỏ thẳm trong màn đêm, vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi.
* Liệu ông hoàng thượng ấy có bằng lòng giúp đỡ kẻ như mình???*.
Hồi 5 : Hoàng đế và truyền thuyết đất nước Cổ.
- Vãi thật!!! Cái tên Du đó, dám bỏ mình ở nơi đây một mình, chẳng biết hắn chạy đi đâu rồi....
Ngồi trong vườn thượng uyển của hoàng cung, tôi nhâm nhi vài tách trà, tiện thể lâu lâu ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn ngắm nghía các vì sao. Cảm xúc chán chường dâng lên tận họng, tôi thở dài não nuột vì đợi Du quá lâu....nhưng lạ thật, Du chỉ là thư sinh lang bạt tại sao lại quen biết hoàng thượng??? Ban nãy khi chúng tôi vừa tới nơi, vài người lính đã ngán đường không cho bước qua cổng thành thấy thế Du chỉ cần quay sang liếc mắt nhìn, ngay lập tức bọn họ liền bỏ giáo ra và cho qua ngay. Quái lạ!!!.
Thất thần nhìn xuống tách trà đang cầm trên tay, mọi suy nghĩ của tôi trống rỗng khi tiếng kêu này vang to :
- Hoàng thượng giá lâm!!!!.
Tuyệt vời, cuối cùng Du cũng quay lại cùng với hoàng thượng. Tôi bật dậy khỏi chiếc ghế được làm từ đá cẩm thạch xanh, chạy về phía cổng vườn đứng chờ bọn họ đi tới, anh ta tài thật, giờ này xin diện kiến được nhân vật to lớn như thế. Tên thư sinh này thân phận không tầm thường!!!.
Từ xa xa, tôi có thể thấy bóng dáng của một dàn người. Chắc bọn họ hộ tống đi theo tên hoàng thượng kia, cũng nhờ khả năng luyện phim cổ trang riết nên tôi biết trước được phần nào. Ế!!! Sao ngộ thế, trước mắt tôi chỉ thấy cái tên Du đó đi cùng với gã thái giám bận đồ màu đỏ, tay gã cầm cây phất trần, gã đi phía sau anh ta, thế còn hoàng thượng đâu nhỉ??? Mà khoan, trang phục màu trắng có họa tiết xanh của Du bây giờ lại thay đổi thành màu vàng lấp lánh, đầu tóc thì vấn theo kiểu cầu kì hơn hẳn, thế là thế nào???.
Mãi mê chăm chú nhìn, bọn họ áp sát mặt tôi mà chính tôi vẫn không hề hay biết. Còn tôi cứ đứng trừng mắt lên nhìn Du từ trên xuống dưới, tên thái giám nọ thấy vậy liền dùng cây phất trần hất vào mặt tôi khiến tôi giật bắn cả mình, sau đó hắn thao thao bất tuyệt cái câu mà chính tai tôi nghe rõ còn chẳng hiểu :
- Tiện tì xấc xược. Gặp mặt hoàng thượng còn đứng trơ ra nhìn, mau mau hành lễ đi chứ!!!.
Hoàng thượng?????.
- Được rồi, muội ấy không cần phải quỳ. Làm sao ta có thể bắt "người được chọn" mà ta cùng đất nước này chờ đợi bao nhiêu năm để quỳ dưới trướng mình, nào, các ngươi lui đi. Có vẻ như ta phải giải thích nhiều chuyện cho muội ấy nghe lắm.
- Tuân lệnh hoàng thượng!!!.
Ghê thật, chỉ một lời nói của Du, tên thái giám vừa bắt tôi tuân theo mệnh lệnh liền răm rắp nghe theo anh ấy. Bọn họ vừa rời khỏi, tôi quay lưng đi vô khu vườn, không ngờ cái tên "bánh bao trắng hồng" này lại giấu tôi một chuyện to lớn như thế!!! Anh ta cho tôi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, tự cảm thấy mình quá ngốc khi đi tin vô lời nói của Du, gì mà quen biết hoàng thượng....toàn dối trá :
- Muội giận à???. Xin lỗi vì giấu chuyện huynh là vua nhé, tại vì huynh đang trốn ra khỏi cung để thị sát tình hình dân, lộ tung tích không hay lắm....
- Giận anh làm gì, vậy.....tên Du chắc cũng tên giả....
- Không, không, không!!! Huynh thề đó chính là tên thật của huynh đấy, đầy đủ thì....Cổ Du.
- Cổ Du, tên gì ngộ thế???.
- T-T-Thì tại, nước này tên là nước Cổ, cho nên các vị vua nối đời đều họ Cổ...
Hóa ra nơi này tên nước Cổ, nằm ở phía Tây, tò mò muốn biết phía Đông có gì. Tôi quay sang hỏi Du lúc bấy giờ anh đang lúng túng, xấu hổ vì cái tên của bản thân :
- Vậy còn phía Đông??? Bên ấy có đất nước nào không??? Hay chỉ là cánh rừng trải dài bất tận, Du nói em nghe đi.
Khuôn mặt đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên, Du bước về chiếc bàn ban nãy nơi tôi vừa nhâm nhi uống trà, hất tà áo dài sọc ra sau lưng, anh ngồi xuống chống tay lên bàn. Hình như anh ta đang suy tư chuyện gì đó, rốt cuộc phía Đông có gì mà phải mờ ám tới vậy :
- Lại đây. Huynh sẽ kể cho nghe truyền thuyết của đất nước Cổ và khu rừng mà muội đã thoát ra.
Bước tới và ngồi lên chiếc ghê đối diện Du. Có vẻ sắc mặt anh ấy dường như chuyển biến xấu hẳn đi :
- Chắc khi muội ở trong rừng đã nghe qua cái tên gọi "người được chọn" đúng chứ???.
- Phải, cái cây Thần Mộc ngu ngốc đó cứ luôn mồm gọi em như thế.
- Bên kia cánh rừng phía Đông chính là địch quốc, nước Lạc.
Ồ, thì ra bên đó cũng có một vương quốc giống bên này. Bọn họ thù hận nhau sao??? :
- Cách đây vài trăm năm, nước Cổ với nước Lạc chiến tranh kéo dài triền miên không có hồi kết. Để ngăn chặn điều đó, nhà tiên tri nghe được lời nói của Thần Linh mới phù phép cánh rừng nằm giữa biên giới hai nước, đồng thời nói ra một truyền thuyết.
- Truyền thuyết nói về những gì???
Du cau mày, khoanh tay nhìn tôi :
- Muội đừng ngắt lời khi huynh đang kể nữa!!! Đã từ rất lâu rồi nên truyền thuyết đó gần như trở thành câu truyện hoang đường ở đất nước này, truyện kể rằng cả hai đất nước chỉ khơi dậy chiến tranh khi mỗi nước xuất hiện 4 vị du khách tới từ thế giới khác, cánh rừng đó sẽ thử thách ai là người được chọn....
Nói tới đây, tôi chợt nhớ tới các bạn trong lớp, phần lớn số người đi về phía Đông, liệu họ có sao không??? :
- Du nè.....thật ra....các bạn trong lớp của em đều bị đưa tới thế giới này. Ờm....tụi em đã cãi nhau, vì nguyên nhân bị lạc vô cái mớ bòng bong đó cốt lõi đều do tại em và bạn em, thế rồi tụi em chia ra làm hai phe. Bên phe em với thằng bạn em thì có thêm một bạn nữ nữa, số còn lại đều đi về hướng Đông.....vậy....
- Nếu đúng như muội nói thì đám người đó nguy to rồi!!! Bốn con đường rừng chỉ chấp nhận cho một người đi qua, ai không giải được thử thách đặt ra, buộc phải chết....
- Chết!!! Anh nói chết ư???.
- Ừm những người giữ cửa thoát của khu rừng bị ban cho lời nguyền, nhờ vậy mới tìm được ai là "người được chọn", lỡ như hai người cùng vượt qua thử thách nhưng họ đứng chung trong một con đường rừng thì lúc ấy, bắt buộc hai người trong số họ, một người phải chấp nhận hy sinh. Muội bảo bên phe chúng ta, tính cả muội thì còn hai người bạn nữa, vậy chỉ có ba người. Chà, kiểu này vị du khách thứ tư phe ta đã bị giết ở phía bên kia cánh rừng rồi.
Sự thật tàn nhẫn cứ như cú sét đánh xuống ngang tai tôi. Các bạn.....đã chết rồi ư??? Bên họ chỉ còn bốn người sống sót, tôi cảm thấy lòng bắt đầu quặn thắt lại. Chính tôi là người lôi họ vào, đáng lẽ khi đó cả lớp nên cùng sát cánh với nhau.....nhưng, nhưng nếu vậy sẽ vẫn còn bốn người trong số chúng tôi sống sót qua ải. Biết thế lúc đi, tôi cố gắng rủ thêm một bạn về phe mình, có lẽ giờ bạn ấy đã giữ được an toàn cho mạng sống, ít ra cứu một người vẫn hơn, do tôi đáng trách!!! Nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt, nghĩ tới cái chết của các bạn trong lớp rồi khi gặp lại bốn người bên đấy, họ có tha thứ cho tội lỗi của tôi???
Du dùng vạt tay áo lau nước mắt cho tôi :
- Còn chuyện này nữa, nhưng ta nghĩ nó cũng chỉ thêu dệt lên thêm....mà ngộ nhỡ nó có thật thì muội có thể làm cho các bạn muội sống dậy á!!!.
Tia hy vọng nhỏ nhoi sao??? Thôi đi, chắc chắn là rất gắt gao, nếu có thật chưa chắc đứa nhát gan, kém cỏi như tôi có thể kham nổi, nghĩ vậy tôi lắc đầu nguầy nguậy. Hai cánh tay to lớn của Du đặt lên vai tôi, anh siết chặt và nói :
- Đừng bi quan như thế!!! Dù có khó tới đâu, huynh cũng sẽ ở bên cạnh giúp đỡ muội hết mình.
- Giúp em sao??? Chẳng phải các người chỉ mong chờ sự hiện diện của chúng tôi để khơi dậy chiến tranh đẫm máu??? Rốt cuộc, thành quả, phần thưởng mà các người nhận được sau trận chiến là gì???.
Càng ngày, cảm xúc trong thâm tâm tôi càng rối bời. Quá lắm rồi, tôi không thể bình tĩnh khi các bạn trong lớp mất mạng một cách vô lý như thế!!! :
- Huynh....chỉ đọc trong những đoạn chiếu cổ được lưu lại thôi. Cuộc chiến năm ấy bùng nổ ra là do sự xuất hiện của quyển sách thần, thứ có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của con người....mà chỉ một nguyện vọng duy nhất thôi.
- Quyển sách thần???.
- Ừm, nếu dành được nó may ra muội có thể ước cho các bạn muội trở lại hoặc trở về thế giới muội từng sống chẳng hạn.....
Rõ rồi!!! Tôi đã mấu chốt lại được toàn bộ sự việc. Gia Anh, Trân và tôi cả ba nằm trong số bốn vị du khách tới từ thế giới khác, có nhiệm vụ cao cả : giúp đất nước Cổ chiến thắng để đoạt lấy quyển sách thần...dù bị mất đi một người du khách cũng là mất mát khá lớn cho đất nước Cổ nhưng nếu cố gắng hết mức thì có thể lật đổ được số đông, vậy, ba chúng tôi và bốn người bạn được chọn bên đất nước Lạc.........phải đánh nhau, không, thẩm chí phải giết cả nhau. Vì cánh cửa để trở về chính là quyển sách thần ấy!!! Nhưng, về rồi thì làm gì??? Chẳng lẽ khi mọi người hỏi các bạn khác đâu, tôi lại bảo họ đã bị giết chết trong cuốn sổ ấy rồi.....:
- Vô vọng....nếu bây giờ em trở về thế giới của mình, mọi nghi vấn về sự biến mất của các bạn sẽ đổ dồn lên em mất.
- .....Chí ít, muội hãy ước cho các bạn được sống dậy. Sau đó, huynh sẽ tìm cách hỏi nhà tiên tri thử xem, vài ngày nữa khi nào huynh rảnh chuyện triều chính thì huynh cùng với muội tới nơi mà nhà tiên tri sống nhé??? Bước tiếp theo, phải tìm tung tích của Linh Thú.
- Linh Thú???
- Nghe khó tin nhỉ??? Mỗi người du khách đều có một vị Linh Thú, chính là sức mạnh bảo hộ đất nước này đấy, muội phải lên đường tìm tung tích Linh Thú của muội.
- Hả??? Em chán đi bộ lắm rồi...
Nghe tôi than vãn, Du phì cười, nụ cười như ánh Mặt Trời ló dạng giữa bầu trời đầy ắp ánh sao đêm :
- Hahaha, Linh Thú trú ngụ ở nơi con người không thể với tới.
- Vậy con người như em sao với tới được???.
Du đưa tay xoa đầu tôi, tóc tôi giờ đây đã rối tung rối mù hết cả lên :
- Muội ngốc thật đấy, nhà tiên tri sẽ chỉ dạy tận tình cho muội.
- Nhưng anh sai rồi, bước tiếp theo phải đi tìm Trân và Gia Anh cho em chứ. Mục đích ban đầu em tới đây nhờ gã hoàng thượng khờ chỉ có thế.
- Hoàng thượng khờ......nếu huynh khó tính thì giờ đây đầu muội nằm dưới đao phủ rồi đấy.
Ặc!!! Đúng thật, tôi mắc phải cái lỗi khi quân phạm thượng này nhiều lần rồi, cũng tại do nề nếp ăn nói ở thế giới tôi sống. Không biết phía bên ngoài cuốn sổ này bây giờ ra sao rồi???
Sau khi hàn huyên thêm vài đôi chuyện, tôi đứng dậy rời khỏi vườn thượng uyển, Du đưa tiễn tôi tới phòng ngủ mà tôi sẽ dùng lúc còn ở đây. Hẹn gặp anh sáng mai cùng ra ngoài thành để tìm hai người bạn đồng hành của mình, tôi đóng cửa phòng, mọi thứ đều đậm chất Trung Quốc thời xưa. Căn phòng tối thui không đèn đóm, chỉ có ánh nến là duy nhất, tôi ngã lưng xuống giường thở phào vì một ngày dài đã qua.
Trằn trọc mãi không ngủ được. Bất giác, hình ảnh của cái tên vua Cổ Du hiện lên trong đầu tôi. Thật chẳng ngờ người hay mắc cỡ khi đối mặt với người khác phái như thế lại có thể làm vua của một đất nước rộng lớn, anh lại còn dịu dàng rất ra dáng người anh trai trong mơ của tôi, oa~~~ tôi sao thế này tên vua ngố khóc nhè đó tuyệt đối chẳng phải mẫu người mà tôi thích. Vả lại, lúc ở quán trọ Du có nói anh đã lập vài phi tần, haiz.....bỏ cuộc thôi, người đẹp như thế cũng chỉ là một nhân vật trong cuốn sổ chết tiệt, họ hoàn toàn không có thực, vì thế tốt hơn tôi không nên có cảm giác với bất kỳ nhân vật nào trong đây....
* Dù cho mối tình có tốt đẹp tới đâu thì cuối cùng sự chia ly, đau khổ hà khắc tự tìm tới ở cuối cuộc hành trình này*.
Tốt tôi phải giữ vững phong độ này!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro