Chương 9

Hồi 14 : Nếu có một ngày......

Từ khi lạc vô quyển sổ, bản thân rước vào biết bao nhiêu thứ rắc rối, cuối cùng hôm nay Trân cũng có được ngày nghỉ. Cô nằm trên giường, tay phất phơ cầm cây quạt giữa tiết trời nóng bức, trán thì lâu lâu nhiễu vài giọt mồ hôi. Khỏang thời gian sống ở đất nước này trôi lẹ như gió thổi, chớp mắt cái đã qua được một ngày, cô ước ao phải chi lúc đến trường cũng lẹ như thế thì tuyệt quá....

Cho đến giờ cô mới hiểu cảm giác bị giam cầm như công chúa là thế nào. Và cô căm ghét sự giam cầm này, tính tình Trân rất thích chu du đây đó nhưng mỗi lần cô bước chân tới gần cổng thành là y như rằng bọn lính chặn cô lại, miệng nói lảm nhảm mấy câu chướng tai :

- Muốn ra khỏi thành thì phải có chỉ thị cho phép từ Hòang Thượng!!!.

Thế đấy!!! Vả lại xung quanh trong chốn cung điện này chẳng có ai khiến cô vừa mắt, Cổ Du dĩ nhiên là người mà cô không hề muốn với tới, chỉ đứng ngắm nhìn Quỳnh và anh ta Trân thấy hai người họ như hai kẻ ngốc. Nhưng, tình yêu của họ mới trong sáng, bồng bột làm sao.....lúc mới biết yêu cô cũng từng giống vậy, do đã trải qua quá nhiều nên dần dần cô mất đi niềm tin trong chuyện tình cảm. Đã có khỏang thời gian Trân như muốn tránh né nó.

Cánh cửa phòng hé mở. Vương, chú sư tử nhỏ màu trắng, đồng thời là Linh Thú của cô bước vào. Lấy đà nhảy lên giường của cô, nó nhìn cô đang thẫn thờ hồn bay phách lạc giữa trời trưa oi bức :

- Nè, cô bị gì vậy???.

Liếc mắt nhìn xuống dưới chân, cô mới phát hiện ra sự hiện diện của Vương. Để tránh di chuyển bất tiện, nó đã thu nhỏ lại, đôi cánh trắng muốt trên lưng bé xíu khiến ai nhìn vào lần đầu cũng không thể tin được đó là một đôi cánh oai phong. Mỗi lần nhìn Vương, Trân liền hồi tưởng về thằng em trai cứng đầu ở nhà, hầu như nó và cô ngày nào cũng cãi nhau :

- Tâm tư của con người, ngươi không thể hiểu nỗi đâu....

Nghe chủ nhân nói vậy. Máu giận trong Vương hơi sục sôi, bản tính sư tử rất cao ngạo nó đã cố tình quan tâm Trân đến thế nhưng cô lại phũ phàng nó. Tâm tư lòai người đối với nó tựa như câu "sớm nắng chiều mưa", nỗi buồn có thể ập tới họ rất nhanh nhưng cũng đi lẹ đến đáng ngạc nhiên. Vẻ mặt rầu rĩ của Trân càng làm nó lo đến phát ốm, chẳng cách nào diễn tả ra bằng lời cho cô ta được, nó đành trợn ngược mắt lên trần nhà, miệng nói bâng quơ :

- Phải rồi, phải rồi. Lòai người tầm thường khó hiểu, "đây" không cần "này" để tâm sự thì "này" đi vậy.....

- Ế, đợi đã. Thật ra ta......

Từ lần đầu gặp mặt Trân, bằng sức mạnh vô hình nào đó, Vương cảm thấy rất thân quen với cô. Đúng là trước đây nó đã từng "thích" cô gái lòai người, mà giờ đây thứ tình cảm dành cho người con gái ngày xưa đang chuyển dần sang hết cho Trân. Nó cam đoan với bản thân rằng chữ "thích" ấy đang dần biến chuyển thành chữ "yêu", trong vài lần suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, Vương đã nhận ra cảm xúc chân thực của mình.

Thổ lộ thì cũng dễ dàng thôi. Cơ mà, tình yêu giữa lòai người và Linh Thú, nghe thôi cũng buồn cười, chỉ việc này đã làm nên bức tường lớn ngăn cách giữa hai người rồi, nói ra chỉ khiến cô ấy cười nhạo vào bản thân nó thôi. Chính vì lẽ đó nên ngày nào Vương đều kiếm cớ gây chuyện với Trân :

- Vương, ngươi không thấy trong cung này rất nhàm chán à???.

- Hả??? Nói rõ ra xem nào.

- Mi thấy đấy, chủ nhân của mi xinh đẹp thế này vậy mà trong cái hòang cung tẻ nhạt chẳng hề có bóng dáng tên nam nhân nào vừa mắt, nhìn Du với Quỳnh ghen tị chết đi được.......

- Chẳng phải cô nói hai người họ đang nén tình cảm sao??? Câu cô vừa nói như bọn họ đang sung sướng, hạnh phúc bên nhau vậy.

- Á.....cút đi cút đi!!! Ngươi chẳng hiểu ta gì cả!!!.

Nữ nhân thật rắc rối!!! Lúc Vương bị Trân hất ngã lăn quay xuống đất nó đã nghĩ thế. Sau đó, vẫn ngồi trên nền đất nó ngắm nhìn cô lăn lộn trên giường.

*Không lẽ, cô ấy muốn ta tìm cho một nam nhân à???*.

Cảm giác lửa đốt hừng hực trong lồng ngực. Nó bỏ chạy ra khỏi phòng cô, trong suốt mấy tháng qua, không phải không có nam nhân nào trong cung thích cô mà là do nó đã ngăn chặn hết mấy vụ lùm xùm ấy, kể cả cái tên "nguy hiểm" nhất, Cổ Du. Hễ hôm nào Trân bám đuôi tên hòang thượng là Vương sẽ cố tìm dịp cắn vô tay tên đó một cái!!! Cứ đà này nó nghĩ không sớm thì muộn, Trân cũng bị tên nam nhân ngu ngốc nào cướp đi.

Vì buồn bực, nó bay tới ngồi ngay trước cửa phòng của nhà tiên tri. Dự định vào trò chuyện cùng ông nhưng hình như hôm nay lão đi đâu mất bóng, chẳng hiểu sao ông ấy rất là hiểu tâm tình của nó.

Bây giờ Vương mới nhớ rằng, cách đây vài tuần nhà tiên tri vừa mới khoe với nó ông mới chế tạo ra lọai dược mới. Len lén dùng chân đẩy nhẹ cửa phòng, chú sư tử lém lỉnh bước vào, đôi mắt to nhìn dáo dác xung quanh. Tìm mãi không ra, Vương hơi cảm thấy sốt ruột, lòng nó nơm nớp lo sợ lão về ngay lúc này. Nhấc chân tính rời khỏi đây, chợt chiếc đuôi của nó hất phải một chiếc lọ tròn được làm bằng thủy tinh đặt dưới gầm giường, thứ nước màu đo đỏ trong lọ y chang với thứ thần dược mà lão đã cho nó xem. Chần chừ vài giây, nó nhanh nhảu dùng miệng cắn vào nắp lọ, thứ nước bên trong đổ lênh láng hết ra nền phòng.

*Đây là lọ thuốc làm cho cái gì uống vào cũng biến thành hình dạng con người, nhưng chỉ hiệu nghiệm trong vòng một ngày*.

Lời nói của nhà tiên tri văng vẳng bên tai Vương. Trước khi ai đó phát hiện nó thè lưỡi liếm sạch chỗ thuốc và nuốt vào bụng, chỉ trong phút chốc, cả cơ thể nó liền loét sáng hết cả lên....

- Được rồi. Việc tiếp theo, ta phải chiếm lấy trái tim cô ấy....trong ngày mai.

********************

Sáng sớm tính mơ, Trân gượng sức lết ra khỏi giường. Cô kêu một nữ tì mang nước lạnh tới cho cô rửa mặt, sau đó, cô mặc y phục vào. Màu vải tím nhạt làm cô gợi nhớ đến hoa tử đinh hương, lòai hoa mà mẹ cô rất thích khiến cô tràn trề nỗi nhung nhớ. Chính vì vậy, lúc bước ra khỏi phòng Trân ngay lập tức đi thẳng tới vườn hoa.

Từng giọt sương sớm còn đọng trên vài tán lá, khắp nơi tràn ngập đủ thứ mùi hương cùng hàng lọat màu sắc đua nở khác nhau của hoa. Phải rất khó khăn, cô mới tìm được chỗ của lòai hoa màu tím ấy. Khom lưng xuống, cô định bụng ngắt vài khóm mang về phòng nhưng Trân lại quên mất mang theo một cái giỏ để đựng, cầm nhiều trên tay chỉ sợ rằng bọn thái giám xấc xược, ki bo trong cung không cho phép cô hái hoa tùy tiện.

Phân vân mãi. Cuối cùng cô quýêt định vơ đại vài cành, lén giấu chúng trong tà váy và bước thật nhanh ra khỏi vườn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trân mới thấy cô trông thật giống một tên trộm bẽn lẽn, chỉ vì vài bó hoa gợi nhớ tới người thân mà cô phải hành động như thế. Nép mình vào cột trụ to đùng ở dọc hành lang, tai cô bắt đầu nghe thấy có tiến bước chân đang dần đến gần, khẽ nuốt nước bọt thật mạnh xuống cổ họng khô rát, Trân tự mình động viên bản thân.

* Không sao đâu. Chỉ là vài tên thái giám, mày có tên hòang thượng chống lưng kia mà, việc gì phải sợ!!!*.

Mặc cho hai cặp đùi vẫn run cầm cập, cô rời khỏi cây cột trụ màu đỏ thẳm và bước ra chính giữa đường đi. Bước chân của người kia ngày càng vang to hơn, cô liền nhắm tịt hai mắt lại, lao đầu thẳng về phía trước nhanh như tên lửa, tay ép chặt bó hoa tử đinh hương vào lồng ngực như muốn ghì nát nó.

*Bốp*

Mắt vẫn nhắm chặt nhưng cả người cô đã ngã nhào xuống đất, hoa rớt vung vãi hết ra sàn. Khi ấy, cô mới cảm thấy hối hận vì không mở mắt nhìn đường đi cho đàng hòang, lấy tay che kín bưng mặt, cô đùng đùng đứng dậy rồi liên tục cuối gập người xuống :

- Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đi trả lại số hoa, làm ơn, đừng nói cho Gia Anh hay Quỳnh nhé???.

- Hahahaha. Được rồi, cô nàng trộm cắp, em làm tôi cười đau cả bụng rồi nè.

Giọng nói này sao mà thân quen đến thế??? Ý nghĩ thóang qua rất nhanh cho tới khi Trân ngước mặt lên nhìn người con trai nọ, bỗng chốc mọi thứ như ngưng đọng lại. Riêng nụ cười trên khuôn mặt của anh ta là vẫn tỏa sáng, chuyển động đến chân thực, cô không khỏi đưa mắt nhìn anh. Đó giờ, mọi nam nhân trong hòang cung cô nắm rõ như lòng bàn tay, thế mà tại sao chỉ chưa tới nửa ngày lại xuất hiện "mỹ nam" mới toanh!!!.

Ai ngờ rằng, người con trai đang ngồi trước mắt Trân chính là Vương, Linh Thú của cô kia chứ. Tướng mạo cao ráo, bộ Hán phục ăn khớp với làn da hơi rám nắng của anh nhưng nhờ vậy các đường nét săn chắc trên cơ thể như được tôn lên, bờ môi đầy đặn, gương mặt hồng hào tràn trề sinh lực. Hai hàng chân mày đen rậm xếch lên cùng với đôi mắt sâu, sắc bén như nhìn thấu tất cả, chiếc mũi tuy hơi thấp nhưng vẫn đủ thu hút ánh nhìn của cô. Đặc biệt nhất, đối với mọi nam nhân ở thời đại này bọn họ chỉ tòan nuôi tóc dài, riêng anh thì khác xa. Thay cho mái tóc dài như nữ nhân thì anh sở hữu mái tóc được cắt tỉa ngắn cụt, giống hệt với các bạn nam ở thế giới Trân sống.

Chàng trai với mái tóc gọn gàng màu bạch kim xinh đẹp....:

- Anh là ai??? Tại sao...trước đây em chưa bao giờ thấy anh xuất hiện trong cung???.

Không thèm trả lời câu hỏi của cô. Nhòai tấm lưng thẳng về phía trước, anh giúp cô nhặt những cành tử đinh hương màu tím đang bị gãy nát dưới nền đất lên. Trong khi đứng dậy, cô đã vô tình dẫm lên vài bông, lúc này Trân nhìn xuống bàn chân của bản thân cô mới thấy mình ngu ngốc tới mức nào, cánh hoa đã rệu rã, nát bét hết cả ra chẳng tài nào cứu vãng được nữa :

- Ý nghĩa của hoa tử đinh hương tím ám chỉ về "tình yêu đầu tiên", thật đẹp nhỉ???.

- Mấy bông anh nhặt đều nát cả rồi.

- Em nghĩ không có cách chữa sao???.

- Anh bị gì à??? Em nói chúng đã bị nát bét hết, không lẽ....anh tính ngâm vào nước cho chúng tươi lại???.

- Tất nhiên cách của anh sẽ nhanh hơn một chút.

Nói xong, anh khẽ đưa tay áp lên vài cành hoa úa tàn mà anh đang cầm. Miệng lẩm bẩm câu thần chú, chỉ trong phút chốc từng cành hoa bung nở trở lại, mắt cô mở to kinh ngạch khi thấy sự nghịch lý đó. Trân cảm thấy cứ như anh ta có khả năng làm quay ngược thời gian vậy, lùi về sau hai bước, cô chỉ thẳng tay vào mặt anh :

- Rốt cuộc anh là ai??? Anh không phải người bình thường, đúng chứ???.

Vẫn dịu dàng nhìn cô, anh nở nụ cười từ tốn nhưng chứa đầy sự ấm áp :

- Thất lễ quá, tôi làm em sợ thế này....Thật ra, tôi là đồ đệ mới của nhà tiên tri. Hôm qua ông ấy vừa đưa tôi tới đây.

Tại sao anh có thể ngụy biện cái cớ ngốc nghếch thế chứ. Trước khi tới đây, Vương đã quyết tâm nói thật cho cô nghe anh chính là Linh Thú của cô, nhưng cái miệng có bao giờ làm theo ý muốn của bản thân. Trân nheo mắt lại nhìn người con trai nọ một cách đa nghi, tuy bảnh trai thật nhưng không thể vì vậy mà mất cảnh giác. Cố tình nhăn nhó mặt lại trông như rất khó chịu, cô gặn hỏi anh nhiều hơn :

- Ồ....anh tên là???.

- À...tên tôi, tôi, tôi.....

"Chết tiệt, cứ nói phăng đại tên mày ra đi, lắp bắp mãi càng dễ bị nghi ngờ hơn", anh nghĩ trong sự căng thẳng. Tiết trời đúng là hơi nóng bức nhưng mồ hôi càng lúc càng túa ra nhiều trên trán anh, làm cho vài phần tóc bị bện vào với nhau. Lo lắng nuốt trọn tòan bộ cơ thể anh, Vương bắt đầu dùng ngón tay bứt mấy cánh hoa tử đinh hương ban nãy anh làm hồi phục, vẻ lúng túng, vụng về của anh làm Trân bắt đầu thấy quá đỗi quen thuộc.

Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng anh nhắm mắt tịt mắt lại rồi hét lớn :

- TÊN TÔI LÀ....LÀ VƯƠNG!!!.

Hơi nhếch một bên chân mày lên, Trân cảm thấy tê tê nơi màn nhĩ :

- Trời ạ. Anh đâu cần nói to thế.

- Xin lỗi.

Bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu. Khi còn là một chú sư tử, chẳng phải anh rất cộc cằn, cứng đầu sao??? Ấy vậy mà, hình dáng này vừa thay đổi thì tính cách của anh cũng khác hẳn đi. Trở thành một chàng trai dịu dàng đối với anh.....xem ra không khó lắm.

Đột nhiên Trân áp sát anh, hai tay cô nắm chặt lấy hai bàn tay đang nóng bừng bừng lên của anh, xém chút anh đã dùng tay hất bay cô đi hên là bình tĩnh kịp lúc. Mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, tuy anh cao hơn cô nhiều nhưng cô vẫn cố gắng nhón chân lên để bóng hình cô lọt được vào tròng mắt xinh đẹp của Vương :

- Trùng hợp quá!!! Linh Thú của em cũng tên Vương.

- H-H-Hả???.

Tòan bộ cơ mặt anh đông cứng khi nghe lời nói của cô. Mỗi khi quan sát Trân, Vương cứ tưởng cô là người mưu mẹo rất dễ nhìn thấu những câu nói dối nào ngờ cô không hề mảy may chú ý tới sự trùng hợp trông hơi "bất thường" này ư??? Cảm xúc hơi rối lọan, anh cố gượng cười nhìn cô, nét mặt như đang kìm nén những tiếng thét trào dâng tận đáy lòng.

Đứng nhìn nét mặt nửa tức giận, nửa nhẹ nhõm của anh, cô liền đảo mắt tìm khắp nơi và kêu :

- Để em kêu nó ra cho anh xem. Vương, Vương ơi, mi đâu rồi??? Nè, đồ tạp vụ làm biếng!!! Mi mà không ra đây ta sẽ gọi mi là.....sư tử cụt cánh đấy nhé.

*Hự*
Từng chữ cứ như mũi dao găm đâm sâu vào tim anh. Đối với Linh Thú sở hữu thân hình đặc biệt mà lại bị đem ra so sánh với những con thú bình thường chính là sự sỉ nhục lớn lao nhất của chúng, ngậm ngùi cho qua nếu lúc này Vương mà nổi giận đảm bảo sẽ vỡ lỡ hết chuyện.

Khẽ đụng nhẹ vào vai cô. Anh ngượng ngùng bảo :

- Đừng kêu nó nữa. Có nơi này rất đẹp, tôi....muốn đưa em tới. A!!! Đừng lo nơi ấy ngay trong hòang cung thôi.

****************

Nhận lời mời của Vương, bây giờ cô đang đi sau lưng anh, tim đập liên hồi trong lồng ngực. Trân lo sợ chẳng biết hai gò má có đang đỏ ửng lên không??? Một nam nhân như thế đáng lẽ như thường lệ cô luôn làm giá để trêu đùa, đằng này lời nói ra chưa đầy ba giây, cô đã gật đầu đồng ý rồi. Bất kể chỗ nào trong cung, Trân đều cùng với Quỳnh đi xem qua hết nên cũng hơi chút hiếu kỳ khi Vương bảo có nơi muốn cho cô được nhìn thấy. Rõ ràng chỉ mới gặp mặt nhau hôm nay, thế mà anh đối xử với cô dịu dàng vôi đối khiến cõi lòng cô trở nên ấm áp.

Mỗi bước chân của hai người dẫm lên nền đất ẩm làm ghi lại dấu, cô nheo mắt nhìn tấm lưng to lớn của người kia, cảm thấy đa nghi. Sáng sớm nào chú sư tử trắng đều tới đánh thức cô dậy hoặc sẽ gặp nhau tại nơi nào đó, nhưng, vào thời khắc này nó lại lặng hơi mất tăm, huống chi Trân còn được dịp gặp một chàng trai lãng tử, phong trần và đầy sự ga lăng đến vậy.

Vương đi trước cô. Thực lòng anh muốn quay lưng ra sau, dù chỉ lén nhìn thôi anh rất muốn biết cô đang có biểu cảm thế nào. Mùi tử đinh hương thoang thoảng bay vào mũi anh, quả thực, càng nhìn cô anh càng không kìm được lòng mà yêu cô sâu đậm hơn, tim không khỏi đập nhanh trong lồng ngực. Thoáng chốc đã tới nơi, chỗ này vốn là bãi đất hoang nhưng vì cô Vương dùng mọi phép thuật biến hóa sao cho khung cảnh nên thơ, cây cỏ mọc xanh um tùm dưới nền đất khô cằn, ngoài ra anh còn biến hóa cây anh đào cổ thụ rất to mọc giữa vườn. Từng cánh hoa bay phất phới, mặc dù hiện tại đang là mùa hè thế mà anh đào vẫn nở rộ hồng rực một góc trời.

Dừng bước và đứng dưới thân cây, anh bất chợt quay lưng lại nhìn Trân. Cô đưa hai lòng bàn tay mềm mại ra đón lấy từng cánh hoa rơi xuống, bộ y phục màu tím hoa cà của cô như hòa quyện cùng với màu hoa, cả hai như tỏa sáng trong mắt Vương. Nhìn từ phía sau tấm lưng nhỏ bé, yếu đuối của người con gái mà anh yêu, anh như muốn ôm lấy thật chặt :

- Vương, anh xem nè!!! Nhiều hoa rơi quá, cứ như mưa vậy.

- Ừm. Đẹp lắm.

- Anh sao thế??? Trông cứ như gặp phải chuyện gì rất đau khổ....

Nghe Trân nói anh chỉ biết ngậm ngùi hướng ánh mắt ra chỗ khác. Vốn dĩ, tình yêu anh dành cho cô hoàn toàn không thể nói ra được, cái gì sẽ xảy ra nếu cô ấy phát hiện ra anh chính là chú Linh Thú hay ăn thua đủ với cô??? Khẽ đưa tay lên nắm lấy một mảnh tóc đen nhánh, ngắn củn của cô, Vương hơi khom lưng xuống và đặt đôi môi hồng hào của mình lên tóc cô. Do tình huống bùng phát lên bởi cảm tính, cả hai người liền đỏ mặt rồi quay lại, lưng đối nhau :

- .....

Biết rằng nên nói "xin lỗi" nhưng đột nhiên lồng ngực anh đau nhói, níu chặt tay vào chỗ đau tòan bộ cơ mặt anh nhăn nhúm hết lại, mồ hôi lạnh toát ra khắp vầng trán. Khụyu gối xuống, tay anh chống mạnh vào thân cây anh đào, càng ngày nó càng đau hơn Vương lo sợ lẽ nào là do tác dụng phụ của lọ thuốc???

*Khụ*

Tiếng ho của anh vang lên liên tục. Cô từ từ quay lưng về phía anh thì đã thấy từ bờ môi ấy.....từng giọt máu đang trào ra. Hốt hỏang, Trân ngồi xuống bên cạnh anh ngay :

- Vương....anh sao thế??? Lẽ nào, anh bị lao phổi à???.

Vẻ mặt như sắp khóc của cô làm lòng anh ấm lên, cơn đau cũng qua dần. Đưa bàn tay lạnh buốt của bản thân nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, Vương trấn an để cô bình tĩnh trở lại :

- Không đâu. Chắc tối hôm qua, khi tôi tới đây, tôi đã luyện pháp quá sức đâm ra thổ huyết thế này.

Nhưng nhờ cơn đau như vậy anh mới bắt đầu lo lắng. Chắc chắn thời gian dành cho anh chẳng còn bao nhiêu, e rằng cơn đau ấy sẽ ghé thăm lần nữa với mức độ nặng gấp đôi, đúng là thuốc vừa chế sẽ có những khuyết điểm chết người hên Vương là Linh Thú, nếu người bình thường phải hứng chịu cơn đau ban nãy chắc đã chết lâu rồi.

Cảm thấy anh đã ổn. Để làm anh quên đi chuyện đấy, Trân đứng dậy, bắt đầu huyên thuyên về cảnh sắc trước mắt.

Từng ngọn gió thổi lướt qua mái tóc đen mượt, ngắn ngang vai và được búi gọn một chút trên đỉnh đầu của cô. Khung cảnh xung quanh làm cho Trân càng thêm phần nổi bật hơn trong mắt anh, Vương tự nhủ giá như anh có phép thuật làm ngưng đọng thời gian anh sẽ làm ngay để có thể ngắm cô ấy lâu hơn, dù chỉ vài giây thôi cũng đủ làm anh mãn nguyện lắm rồi.

Bỗng vài cơn gió lớn ập tới khiến cho mái tóc đen mun của Trân bay tứ tung, do sợ hoa sẽ vướn trên tóc nên cô đưa hai tay che đỉnh đầu. Thấy cô khó xử Vương chợt hiểu ra, anh đứng dậy, đưa tay vô bên trong áo lấy ra cây quạt nhỏ. Bung cây quạt ra, đứng sát lại gần cô, anh đưa quạt lên che cho hoa không rơi vào tóc cô :

- Cảm ơn......

- Không cần đâu. Là việc tôi nên làm thôi.

Hai người đều ngượng ngùng trông rất đáng yêu. Dần dần, cô thay đổi từ ánh mắt dè chừng sang ánh mắt dịu dàng với anh. Cùng trò chuyện dưới bóng cây anh đào râm mát giữa mùa hè.

*******************
- Hôm nay em rất vui. Ai ngờ được, chốn cung điện lại có nơi em chưa khám phá ra.

- Trên thế giới này ắt sẽ có rất nhiều điều em chưa biết, có khi....chẳng bao giờ biết được.

Bây giờ đã là hòang hôn. Anh ngỏ ý muốn tiễn cô về tận cửa phòng, đối với Trân có lẽ cô nghĩ sẽ còn có ngày mai nên mới nói tạm biệt anh sớm vậy, nhưng đối với Vương chắc không đời nào xảy ra chuyện anh gặp cô trong hình dáng thế này nữa. Vì thế, anh ráng níu kéo thời gian ở bên cạnh cô một chút :

- Ơ kìa. Gia Anh, Quỳnh!!! Tụi mày đang làm gì đằng đó á???.

Quên mất đang đi cùng người khác, cô nhanh nhảu chạy về hướng hai người bạn của mình đang đứng, bỏ mặc Vương đang bơ vơ ngắm nhìn bóng lưng cô từ phía sau. Dừng bước lại, thời gian cũng sắp hết, chỗ đau ban nãy hơi nhoi nhói lên anh bất chợt mỉm cười, có lẽ đó sẽ là một nụ cười mà Trân chẳng thấy được.

Đây không phải vĩnh biệt. Vì anh chắc chắn luôn ở bên cạnh cô, nhưng, không phải dưới tư cách một người con trai, cũng không phải người yêu, chỉ đơn thuần là Linh Thú của cô. Thấy cô đang trò chuyện rất vui, Vương đành thì thào hy vọng cô có thể nghe thấy :

- Tạm biệt. Xem ra ta không nên xuất hiện trong cuộc sống của em, dù sao đi chăng nữa ta vẫn mãi là một hạt bụi nhỏ bé trong sinh mệnh của em.

Nói xong anh liền quay lưng khuất bóng trong ánh hòang hôn. Lúc này, khi Vương đã đi rồi Trân mới sực nhớ tới anh :

- Á, phải rồi. Sáng giờ tao gặp anh bạn đẹp trai, trông khá khoẻ khoắn...để tao giới thiệu với tụi mày.

- Hửm trong cung còn người như vậy sao??? Ngòai Cổ Du của con Quỳnh ra, còn ai....

- Gì mà Cổ Du của Quỳnh chứ. Gia Anh mày thật là!!!.

- Hahaha.

Nhưng cô nhìn ra phía sau và chẳng thấy ai đứng đó cả. Cảm thấy hơi lo lắng rõ ràng vừa nãy Vương vừa đứng đây, thế mà bây giờ đột ngột biến mất cô liền nhìn dáo dác xung quanh xem anh có trốn chỗ nào không??? :

- Nè Trân bị gì vậy??? Sắc mặt mày kém quá.

- R-Rõ ràng anh ấy vừa đứng đằng kia.

- Hả...chắc hắn ta về rồi.

Nghe Gia Anh nói vậy, cô liền bỏ chạy đi kiếm người con trai tên Vương. Trong mắt cô anh là người hay cười, lại tử tế, không lý nào anh không nói với cô câu tạm biệt mà đã bỏ về. Trực giác cứ mách bảo với Trân rằng ngày mai anh ấy sẽ không xuất hiện nữa, tuy rất vô căn cứ nhưng cô vẫn rất lo cho anh.

"Giá như.....giá như ban nãy mình không chạy về phía tụi bạn"....

Mãi cho tới khi trời tối sầm Trân mới quay về phòng của mình.

Thứ cô tìm thấy chỉ là bộ Hán phục của người nam nhân kia, chúng được vứt trên bãi cỏ trước hồ cá trong cung. Ghì chặt bộ đồ của người kia vào lồng ngực, cô tự hỏi tại sao bản thân lại cảm thấy tiếc nuối, lồng ngực bỏng rát thế này??? Chàng trai tựa như ánh bình minh sưởi ấm trái tim cô cho tới khi anh biến mất cô mới nhận ra cảm xúc của mình, dù chỉ chưa đầy một ngày bên nhau, nhưng cô rất muốn nói cô đã phải lòng anh lúc nào không hay.

Nếu khi ấy, Vương đưa cô về tận phòng. Trong lúc anh rời đi, Trân có lẽ sẽ níu lấy tay áo anh và nói với vẻ mặt xấu hổ :" Ngày mai.....em có gặp được anh nữa không???". Nếu câu trả lời của anh là : "Dĩ nhiên rồi", chắc cô liền vui sướng đến mất ngủ để đếm từng giờ tới sáng mai.

Ngồi trên giường, cô đưa tay rờ lên lớp vải màu trắng sáng trên bộ đồ ấy thì hình ảnh của anh cứ mãi hiện lên. Bỗng, có ai đó mở cửa chậm rãi, cô đưa mắt lên nhìn :

- Vương!!! Sáng giờ mi đi đâu vậy hả??? Ta gọi mãi mãi chẳng thấy mi đâu, con sư tử lười biếng.

Từ từ bước vào phòng. Cuối cùng anh cũng quay trở lại với hình dáng này, súyt chút bị thuốc làm cho mất mạng hên có nhà tiên tri xuất hiện kịp thời và cứu anh, sẵn tiện tặng thêm cho anh vài lời giáo huấn :

- Haizz, hôm nay ta mệt lắm. Không còn sức ăn thua đủ với cô đâu, hẹn ngày mai......zzzz.

Nói xong nó ngã mình trên sàn, mắt nhắm lại ngay. Cảm thấy kì lạ, cô khẽ bước xuống giường lén lút đầu lại gần nó :

- Quái dị. Nó bị sao thế nhỉ???.

Quan sát chú sư tử trắng muốt đang say giấc ngon lành. Trân phát hiện trên lông nó có dính thứ gì đó hồng hồng, bèn đưa tay nhẹ nhàng lấy thứ đó ra :

- Cánh hoa....lại còn là....hoa anh đào???.

Mọi chuyện bỗng như được giải đáp. Giờ cô đã hiểu, hóa ra nhà tiên tri không hề nhận đồ đệ mới nào cả, về lý do Vương bị thổ huyết, việc anh trùng tên với Linh Thú của cô tất cả, tất cả đã quá rõ ràng như thế chỉ trách bản thân cô quá ngốc khi không phát giác ra :

- Xì....biết tỏng rồi nhé. Bày đặt chiêu trò lãng mạn, ngày mai mi tỉnh rồi ta sẽ tính sổ sau.

Nhấc bổng Vương nhỏ bé lên. Trân đặt nó nằm bên cạnh ngủ cùng cô, trước khi ngủ cô nhớ tới câu nói sáng nay của "anh".

" Ý nghĩa của hoa tử đinh hương tím là "tình yêu đầu tiên"".

Khẽ nhoẻn mỉm cười rồi cô liền thiếp đi.

Trong giấc mơ, hai người họ gặp nhau, anh lại đang mang hình dáng con người, cô đứng trước mặt anh. Trái tim hai người như cùng chung một nhịp đập, anh nhìn cô âu yếm rồi khẽ chìa bàn tay ra trông hơi rụt rè :

- Đây chắc chắn không phải "tình yêu đầu tiên" đối với em, nhưng đối với tôi em chính là "tình yêu đầu tiên". Nếu...có một ngày tôi không thể đi cạnh em dưới hình dáng này, em vẫn yêu tôi chứ???.

Và cô sẽ không do dự, đưa bàn tay của cô ra nắm chặt lấy bàn tay to, ấm áp ấy :

- Tất nhiên rồi.

Hồi 15 : "Con rơi" của Cổ Du???.

Trở về kinh thành, tâm trạng của tôi đang rất rất rất rối bời!!! Tiên đơn luyện pháp thì xin Quỷ Vương được rồi, nhưng điều quan trọng hơn nữa là cái tên nhóc đó vẫn ngồi im trên yên ngựa của tôi, cứ tưởng ra khỏi rừng rồi nó sẽ chạy biến đi và nói tôi với nó vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau nữa chứ!!! Mà nhìn cỡ nào cậu ta vẫn có nét giống Du, thế quái nào lại giống nhau được??? Nhận ra ánh nhìn lén của tôi cậu nhóc ngước lên, hai hàng chân mày hơi cau lại :

- Nhìn gì thế??? Tin ta móc mắt cô ra không???.

- T-T-Ta nhìn mi hồi nào. Vả lại, bổn cô nương ta lớn tuổi hơn nhóc đấy, phải có tôn ti trật tự chứ, mau mau gọi chị đi.

- Chị sao??? Ta thấy gọi cô bằng "bà thím" thì thích hợp nhất.

- Ngươi.....hứ, ta không thèm cãi với bọn con nít các ngươi.

Cố nhẫn nhịn sự bực tức. Tôi ngỏanh mặt nhìn khung cảnh náo nhiệt của khu chợ, gần nhà tôi ở thế giới hiện thực cũng có khu chợ như thế tôi rất ghét sự náo nhiệt, nhưng lần này lại cảm thấy không ghét chút nào.

Vượt qua khu chợ này thì sẽ tới cổng thành, tôi sắp về nhà.....à về nơi tạm trú thì đúng hơn. Thằng nhóc kia vẫn ngồi im trong lòng tôi, rõ ràng một trong những khu nhà dân hay mấy phủ của bọn quý tộc là tổ ấm của nó rồi chứ, nếu nói chưa tới nơi thì sai quá. Ban nãy, khi còn ở trong ngôi nhà gỗ rõ ràng nó nói lúc ra khỏi đây tôi và nó không ai nợ ai nên tôi mới gật đầu đồng ý giao dịch, cốt cũng để bảo vệ bình tiên đơn đang trong tay nó.

Chắc.....hôm nay tôi chưa thể về thẳng cung điện được rồi. Mặc dù tên nhóc này có cái miệng ăn nói khó nghe, nhưng suy cho cùng nó vẫn còn nhỏ, tôi bỏ giữa đường thế thật hơi nặng tay. Trong gói hành lý ít ỏi kỳ này, Du chu đáo cho tôi vài thỏi bạc bỏ túi đảm bảo dư tiền trọ phòng, rộng lượng hơn còn ăn một bữa ra trò, món ăn của đất nước Cổ tôi vẫn chưa thưởng thức hết. Nhân dịp lần này phải tận hưởng hương vị món ăn đường phố mới được :

- Nè. Chúng ta thuê phòng trọ nhé??? Dù sao mi cũng chẳng biết nhà ở đâu.

- Ai bảo cô tôi không có nhà. Chỉ là....nhà tôi xa lắm, xa cực xa.

- Xa là ở đâu.

- Bí mật. Mà, cô có lòng khao phòng trọ thì ta nhận, nhưng chỗ tồi tàn thì ta thà ngủ ngoài đường còn hơn.

Đã chẳng có cắc bạc nào trong người còn la bô bô cái câu đó. Nếu tôi là kẻ xấu, thích hành hạ thì để coi bây giờ tên nhóc này còn nói cái giọng đấy được không??? Ghé vào một lữ quán trong trấn, tôi định thuê hai căn phòng nhưng nó chỉ là một thằng nhóc ngủ chung cũng chẳng sao, dù gì thì tiền Du cho khi về tôi muốn trả lại cho anh. Thuê phòng xong, bước lại chiếc bàn gỗ tròn để sát vách tường, tôi kéo ghế ngồi xuống quăng bịch tiền lên mặt bàn.Số bạc trong túi thắt nhỏ nhắn màu đỏ rơi ra. Tên nhóc kia đang ngồi đối diện liền dương mắt nhìn vào, tay nó cầm thỏi bạc lên :

- Vừa nãy, cô thuê mấy phòng???.

Tôi trừng mắt nhìn nó, tròng trắng hằn tia máu vì cái tính lắm điều của nó :

- Mi còn hỏi nữa!!! Dĩ nhiên là một phòng.

- Cái gì!!! Cô.....cô.....cô điên à??? Nam nữ sao có thể sống chung cùng phòng, đằng này cỡ tuổi cô cũng đủ để kết hôn rồi đó. Đồ con gái thiếu phép tắt!!!.

Đột ngột bật dậy rồi hét vào mặt tôi những câu như vậy. Tôi đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân thằng nhóc đấy, không khỏi lấy tay bụm miệng ngăn cười :

- Chậc chậc, tiểu đệ à. Để tỷ nói cho đệ biết đệ chỉ mới mười một cái xuân, cơ thể còn chưa dậy thì thì làm gì được ta hả??? Hahaha, tốt nhất bớt kỳ kèo đi, ngươi đang ăn chùa "bà" đấy thằng nhóc.

- Thế....thế mai mốt cô không được mắng ta đâu đấy.

Tôi có nhìn lầm không nhỉ??? Lúc ngồi xuống hình như mặt nó hơi ửng đỏ, cơ mà câu nó vừa nói là sao, mắc mớ gì mai mốt tôi lại mắng nó vì chuyện này chứ??? Tên này hình như ở chỗ Quỷ Vương lâu quá đâm ra đầu óc có dấu hiệu lạ.

Ngồi nhìn cậu nhóc tôi thầm ngưỡng mộ là cặp phu thê nào đã sinh ra đứa trẻ đẹp trai vậy, khuôn mặt ấy khi bước đến ngưỡng tuổi thiếu niên như tôi đảm bảo bao nhiêu cô gái theo đuổi. Oái oăm thay càng tưởng tượng lớn lên cậu trông thế nào thì hình ảnh đó như ăn khớp với Cổ Du, đúng là rất giống chỉ khác màu mắt với nét của cậu ta hung dữ hơn Du nhiều.....:

- Cô không ăn à???.

Mãi mê nhìn tôi mới nhớ ra tay đã ngưng gắp thức ăn :

- Ăn chứ, ăn chứ tiền người ta cho tôi mà!!!.

- Cho???.

- A....ừ, giống như tiền trợ cấp ấy, đại loại thế.

- Rốt cuộc, bà thím cô là ai vậy???.

Lại thế nữa rồi!!! Bộ trông tôi già lắm ư??? Hễ nói ra cứ bà thím, bà thím, bà thím, nhưng thằng nhóc này đang thắc mắc tôi là ai tôi có nên nói ra không??? Suy ngẫm vài giây, tôi quyết định chỉ kể những phần kể được cho nó nghe :

- Số tiền ấy là hoàng thượng cho ta. Lần này ta ra ngoài cung vì cần thứ quan trọng ở chỗ Quỷ Vương, đáng lẽ chẳng cần mang theo tiền mà anh ấy cứ nhét vào tay ta.

- Hoàng thượng??? Ý cô là cái tên Cổ Du???.

- Ơ, ngạc nhiên thật nhóc cũng biết anh ta à. Nếu biết thì hẳn mi hiểu rõ anh ấy tốt thế nào, dịu dàng và yêu thương đất nước ra sao.

- Tôi ghét hắn!!! Cực kỳ căm thù là chuyện khác.

Cắm sâu chiếc đũa vào lòng chén, mắt tôi có thể thấy được khắp người đứa trẻ này tràn ngập mùi hận thù. Toàn bộ cơ thể nó như run lên, hà cớ gì nó thù oán anh đến thế một ông vua ngốc như Du đã làm điều gì mất lòng một cậu nhóc nhỏ tuổi như nó. Vươn tay ra vỗ nhẹ vào vai cậu bé, nó liền thay đổi sắc mặt và ăn lẹ cho hết chén cơm.

*****************

*Cạch*

Ăn uống no nê xong, tôi vác theo chiếc bụng căng phồng lên cầu thang. Tên nhóc kia chỉ ăn đúng một chén cơm rồi sau đó bỏ lên phòng trước, chính vì vậy nên tôi phải ở lại "thanh toán" cho bằng sạch mấy dĩa thức ăn trên bàn. Mở cánh cửa gỗ mỏng ra, tôi bước vô phòng, do không để ý tôi bay cái ào lên giường :

- Ui da. Đau quá cô đè chết ta rồi!!!

Mở mắt ra nhìn, cằm của tôi lúc này đang gác lên bụng của thằng nhóc kia :

- Xin lỗi. Cứ tưởng chỉ một mình ta trong phòng.

- Phiền quá, thảo nào ta đang mơ đẹp thì thấy bị núi đè.

Đêm nay tôi biết chắc ngủ không ngon rồi, đã vậy còn phải chia giường với tên nhóc này. Lấy túi đồ chắn vào giữa, tôi phân chia lãnh thổ rõ ràng với nó rồi nằm nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng.

*****************

- Bà thím!!! Dậy mau!!!! Cô đang ôm và kêu ai là Cổ Du vậy hả???.

Giọng nói của ai mà trông cáu kỉnh thế nhỉ??? Mở mắt bừng tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang ôm eo thằng nhóc ma ranh kia, còn nó thì đã ngồi dậy trừng trừng đôi mắt hình viên đạn nhìn tôi :

- Hề hề, xin lỗi thì ra ta nói mớ à???.

Hất tay tôi ra, nó nhanh chóng leo xuống giường :

- Ê, ta thấy mi trông khá giống Cổ Du. Tuy không biết có phải mắt ta hoa không nhưng.....giống lắm.

Khẽ liếc nhìn thẳng vào mắt tôi, tự nhiên cậu nhóc lại hướng ánh nhìn về phía cửa sổ đang chiếu ánh nắng ban mai :

- Chuẩn bị đi. Cô đang về hoàng cung chứ gì??? Ta sẽ đi cùng cô.

- Tại sao??? Nhóc không có nhà thật à???.

Quay lại nhìn tôi, cậu hơi nhếch một bên khóe miệng lên, câu nói tiếp theo khiến cho tôi sốc tận óc và không tin vào những gì bản thân đang nghe nữa :

- Cô nói ta với tên hoàng thượng đó có nét tương đồng. Bộ cô không nhận ra à??? Tôi đi theo cô để tìm cha ta, cha ta là Cổ Du, còn ta thực ra là con trai thất lạc của hắn.

- Mi đang nói cái quái gì vậy!!!????.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro