Chương 13
_____CẢNH BÁO 🔞
Cạch.
Cách cửa phòng mở ra Thùy Trang từ bên ngoài bước vào
"Đừng...đừng đến gần đây....hức... đừng"
"Ha...giả vờ cũng giỏi lắm"
Nàng co người trên giường đôi mắt ướt đẫm nước mắt
"Nếu tôi không vào trong. Có phải cô đã sung sướng bên hắn ta không?"
Giọng nói lạnh lùng, sắt bén cùng đôi bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ nàng. Trên tay cô nổi đầy gân xanh
"Aa...đau quá..."
"Đê tiện. Tôi chỉ sơ suất một chút cô liền rên rĩ dưới thân tên khác, cô còn tỏ vẻ thanh cao nhưng khi vừa tôi vừa đi khỏi cô lại biến thành một con đàn bà đê tiện"
"Đau quá....tôi ...tôi không có mà"
"Còn dám bảo không? Cô nằm dưới thân tên đó rên rĩ dưới thân nó bây giờ lại bảo không có"
"Đau quá...hức... Đau...thả tôi ra...hức"
"Khốn nạn. Tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn cô sao. HẢ?"
"Đau quá....thả tôi ra..."
"Được. Nếu cô thèm khát đến vậy thì hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cô"
"Aa..đừng.."
Cô nhanh chóng kéo khóa quần xuống, vật to lớn hiện ra trước mắt nàng cô không chút do dự mà đâm nó vào trong nàng
"Aa....đau quá...hức..."
Không màng dạo đầu cũng không chút kích thích
"Hức....đau...đau lắm"
"Im miệng! Không phải đây là những gì cô muốn sao? Dục vọng...hay sung sướng"
Bên dưới nàng co thắt dữ dội
"Hức....đau....ah~~"
Thùy Trang mạnh bạo ra vào bên trong nàng những lần ra vào mạnh bạo khiến nàng đau điến
'Khó vào thật'
Do không được kích thích khiến bên dưới nàng khô khan làm cơ đau tăng lên gấp đôi
"Hức....đau quá...tha cho tôi....bên dưới rất đau...tha cho tôi đi bên dưới không thể...không thể tiếp tục được nữa..."
"Khốn khiếp. Không phải cô rất thích sao tôi đang thõa mãn cô"
"Đau....hức...nó đau lắm...mau dừng lại đi"
Bên dưới nàng đau đớn dường như bị xé toạc ra
"Ha~~"
"Ahhhh~~~~~"
"Đừng cầu xin tôi. Tôi phải chơi nát cô. Ninh Dương Lan Ngọc cô nhớ cho rõ...cô chính là món đồ chơi tình dục của tôi"
"Ah~~~ đau quá...tôi không phải...hức.."
"Ah~~~"
"Đau quá..."
Vết thương lúc sáng vẫn chưa được thoa thuốc. Bây giờ bị Thùy Trang mạnh bạo đưa vào khiến bệ dưới đau rát
"Hức....đau quá...đừng mà...hức....hức"
'Máu....lại chảy máu rồi'
"Ah~ đau...đừng đưa vào nữa. Không chịu nổi nữa...hức....ưm~~"
"..."
Thùy Trang có chút mềm lòng mà rút nó ra
'Cái quái gì vậy....mình đang mềm lòng với cô ta sao..'
"Hức.....hức..."
Bên dưới đau rát vô cùng. Một ít máu tươi cùng mật dịch chảy ra ngoài
"..."
"Hức...tôi không có lẳng lơ...hức...cũng không có quyền quyến rũ anh ta...là anh ta muốn cưỡng bức tôi... Tại sao chứ...ai cũng muốn...hức...hành hạ tôi ai cũng muốn cưỡng bức tôi...hức.."
"..."
Thùy Trang nhìn đến phía dưới nàng nơi vốn đã sưng tấy lúc sáng bây giờ lại càng tệ hơn
'....nó đỏi quá....cô ta lại không thoa thuốc sao..'
"Hức....ai cũng muốn cưỡng bức mình... Mình là đồ chơi của họ sao.."
"..."
Thùy Trang chỉnh lại quần áo rồi bật điện thoại. Nàng bây giờ vì mệt mỏi mà thiếp đi đôi mắt vẫn động nước
📞"tôi nghe"
📞"đến khách sạn SL"
📞"lại chuyện gì"
📞"mau mang giúp tôi thuốc giảm đau và thuốc mỡ bôi"
📞"....cậu lại làm gì Ngọc rồi!"
📞"đừng nhiều lời mau tới đi phòng 237"
📞"này ..này.."
Thùy Trang dập máy trước sự ngơ ngác của nàng
Diệp Lâm Anh bỏ điện thoại vào túi rồi chạy xe đến
"....mình đang làm gì rốt cuộc đang nghĩ gì. Mình có đang làm đúng..."
Nhìn người con gái trên giường Thùy Trang bây giờ lại có chút không nỡ
"Hức....đừng...đừng đụng vào người tôi"
"Mơ sao?'
"Hức...đừng cưỡng bức tôi....tôi không muốn. hức...tại sao...tại sao ai cũng muốn cưỡng bức tôi"
Cô bước đến cạnh nàng
"Lan ngọc...đừng giả vờ nữa tôi sẽ không ta cho cô"
"Hức....tại sao lại nhiều vậy...đau quá.."
Cạch.
Diệp Lâm Anh từ ngoài đi vào
"Đến rồi"
"..."
Lâm Anh ngớ người nhìn cô gái trên giường
"Thùy Trang cậu đã làm gì!"
"..."
"CẬU ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY! cậu có còn là con người không hả!"
"Bỏ tay ra. Làm việc mình cần làm đi"
Chị nhìn người con gái mình yêu trên giường thật khiến lòng đau xót
"Đừng nhìn đồ chơi của tôi. Mau đưa những thứ tôi cần"
"..."
Lâm Anh cũng hiểu được Thùy Trang vốn là người không thể đụng vào
"Của cậu"
"..."
"Thuốc uống sau bữa ăn. Còn thuốc thoa thì sau khi quan hệ"
"Được rồi. Cậu đi đi"
"...Bên dưới chắc có lẽ bị cậu làm cho nhiễm trùng rồi"
"Cậu nhìn sao"
"Không cần đoán cũng biết tốt nhất đừng quan hệ trong 1 tuần tới"
"Không cần cậu lo"
"..."
Lâm Anh nhìn người con gái trên giường, muốn tiến đến mà bế nàng khỏi nơi địa ngục này nhưng lại bất lực rời đi
'Lan Ngọc ..tôi xin lỗi...thật sự không thể làm gì...tôi đúng là vô dụng'
Lâm Anh rời đi, cô cầm tuýp thuốc mỡ trên tay
'Mình...làm sao đây...dù sao cũng nên làm...nếu như nó không lành thì mình cũng chẳng thể chơi cô ta được'
Thùy Trang tự trấn an bản thân rồi bước đến
"Ưm~~"
"...Làm...thế nào nhỉ?"
Cô đặt hai chân bàng dang rộng tay lau vết máu trên hoa huyệt
"Mau nhiều quá...mình làm mạnh vậy sao.."
"Ưm~~ đừng..."
Lấy ra một ít rồi thoa vào bên trong nàng
"Ưm~~"
'Bên trong sưng sao?'
Thùy Trang nhẹ nhàng đến kì lạ. Cô thoa nhẹ từ ngoài vào trong rồi kiểm tra.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro