Chương 15
_______CẢNH BÁO 🔞
Hôm sau Quỳnh Nga tỉnh dậy trong vòng tay của chị
"....đêm qua...mình..."
Em ôm lấy đầu mình
"Lần đầy của mình đã trao cho chị ấy rồi...nhưng chị ấy không hề yêu mình. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ..."
Sau đêm nòng nhiệt, Lâm Anh cũng chưa thể tỉnh lại
"Tạm biệt Lâm Anh...hãy xem như đây là một giấc mơ. Em cũng sẽ không theo đuổi chị nữa"
Em biết được dù xó theo đuổi cũng chỉ là vô ích vì chị vốn không yêu nàng
'Quỳnh Nga...mày mất tất cả rồi... không còn gì cả..'
Dù ân ái với em nhưng Lâm Anh miệng lúc nào cũng nhắc về Lan Ngọc
'Trong lòng chị ấy không hề có mày. Người chị ấy yêu không phải là mày...mày đúng là ngu mà, không chút phản kháng..'
Vốn dĩ em có thể chạy nhưng có lẽ tình cảm của em đã không thể kiềm lại
......
Tại Nguyễn Gia
"Mau tỉnh lại cho tôi"
"Đau...hức..."
Cô ném thuốc vào người nàng
"Mau uống thuốc đi"
"..."
"Đừng giả vờ khóc lóc nữa, mau uống thuốc rồi làm việc. Tôi không muốn nuôi một kẻ vô dụng"
"Khốn nạn"
Cả cơ thể nàng không chút che chắn, uất ức mà mắng cô
"Đau quá....cô là đồ khốn...mau giết chết tôi đi.."
"Đừng tưởng tôi không giám "
"Ư..."
"Muốn chết...dễ vậy sao. Tôi muốn cô sống để làm đồ chơi của tôi"
"Cô cưỡng bức tôi...đồ cầm thú"
"Câm miệng. Mặc quần áo rồi làm việc. Nếu còn dám mắng tôi thì đừng trách tôi không khách sáo với ba cô"
Nàng khóc nghẹn không nói nên lời chỉ gật nhẹ rồi bước vào phòng tắm
"Vô vị"
...
"Đến giờ rồi, tôi phải đến văn phòng ngoan ngoãn thì ở nhà nếu tôi biết cô có í định bỏ trốn. Thì đừng trách"
Nàng gật đầu
Thùy Trang rời khỏi nhà mình phóng xe nhanh đến văn phòng
...
Ở bên này Lâm Anh chỉ vừa tỉnh lại nhưng Quỳnh Nga đã đi khỏi từ lâu
"Đau đầu thật.."
Chị ôm đầu mình liền nhớ ra có điều gì đó
"K-khoan đã...đêm qua...Quỳnh Nga.."
Lâm Anh lật lấy tấm chăn trên giường là một vết máu đỏ nhưng người bên cạnh đã đi rồi
"Chết tiệt...đêm qua mình và em ấy đã....nhưng em ấy đâu rồi.."
Chị không nhìn thấy nàng đành thay lấy quần áo rồi đến chỗ nàng làm
"Nga...em làm sao vậy cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn, em có bệnh sao"
"Em xin lỗi"
"Không có gì, nếu mệt thì về nghỉ ngơi anh không trừ lương của em"
"Em không sao, em sẽ làm mà"
"Được rồi, có gì thì nói với anh"
"Vâng"
Sau khi rời khỏi quán rượu, em chuẩn bị một ít rồi chạy đến nơi làm. Có lẽ do mất ngủ nên cơ thể có chút mệt
"Đau quá..."
Cộp...cộp...cộp
"Xin chào quý khách"
Nàng nghe thấy tiếng bước chân nên cúi người không hề biết Lâm Anh ở trước mặt mình
"Là tôi.."
'Lâm...Lâm Anh..sao chị ấy lại ở đây'
"Chào quý khách"
"...tôi không đến đây để ăn"
"Vậy..."
"Tôi tìm em.."
"Chúng ta không còn gì để nói"
"Quỳnh Nga.."
"Vâng"
"Khách vào sao?"
"Vâng"
'Hôm qua mình làm mạnh như vậy... Nhưng em ấy lại..'
"Em có việc, xin phép chị"
Nàng cúi người định bỏ đi nhưng rồi lại bị Lâm Anh kéo khỏi
"Aa...chị làm gì vậy.."
"Này.."
"Tôi cần nói chuyện với em ấy.."
"Nhưng..."
"Anh à. Em xin nghỉ một lát được chứ"
"Ừm..em cứ nghỉ đi"
"Anh không trừ tiền làm của em"
"Vâng, em cảm ơn anh"
Lâm Anh kéo nàng lên xe của mình rồi chạy đến một quán cafe
"Đến rồi"
"Ừm"
"Đêm qua...."
"Em quên rồi"
"Thật sự xin lỗi"
"...chị xin lỗi?"
Em cười khổ nhìn chị lấy ra một chiếc thẻ
"..."
"Trong đây là 10 tỉ đủ để em sống tốt cũng không cần phải cực khổ"
"Em còn tưởng..."
"Xin lỗi tôi không thể lấy người tôi không yêu được"
"Em hiểu rồi"
Nàng không nói gì chỉ đứng dậy
"Này...em không nhận nó sao"
"Xin lỗi...em không phải loại người dùng thân để kiếm tiền"
"Nhưng...tôi không muốn có lỗi với em.."
'Không muốn có lỗi với em..'
Nàng dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt
"Em nhận nó đi"
"Diệp Lâm Anh...hãy xem nó như một giấc mơ đi"
"..."
"Đêm hôm qua chì là một sự cố. Cứ xem nó như tình một đêm vậy"
"Em..."
"Chị chỉ cần sống tốt là được rồi. Chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa"
"Nhưng..."
Nàng quay người bỏ đi. Ngay lúc này Lâm Anh dừng như cảm thấy nhói lên
"Đừng khóc...không phải rất tốt sao...mày đã từ bỏ được chị ấy rồi... Hức...mạnh bạo lên chứ...mày làm được mà.."
....
"Quỳnh Nga tôi xin lỗi... Nhưng tôi không yêu em"
Có thật là không yêu?
"..."
"Diệp Lâm Anh mày đúng là khốn nạn...mày đã lấy đi đời con gái của em ấy rồi...nhưng mình không thể lấy được em ấy...như vậy chỉ càng khiến em ấy đau khổ"
...
Tại Nguyễn gia
"..."
Trong căn nhà rộng lớn cũng chẳng thấy một bóng người. Nguyễn Thùy Trang thật sự muốn nành tách biệt khỏi thế giới bên ngoài
Cô dường như muốn biến nàng thành một thứ đồ chơi vô tri vô giác
"Hức...ba...con nhớ người.."
Nàng bây giờ chỉ có thể khóc. Khóc cho bản thân mình, khóc cho tình yêu đặt sai chỗ. Nàng muốn hận cô... nhưng lại không thể, mà ngược lại thứ tình cảm đó lại ngày một lớn hơn
"Ngu ngốc...hức.. Mình đúng là ngu ngốc tại sao không thể hận chị ấy....tại sao lại như vậy.."
"Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế...hức....Thùy Trang. Tại sao lại đối xử với em như vậy...em yêu chị...em yêu chị từ lâu rồi...hức... Tại sao em lại yêu một người như vậy...hức...hức... Ninh Dương Lan Ngọc mày đúng là đồ ngu mà..."
Nàng yêu chính kẻ đã cưỡng bức mình. Nàng không hối hận nàng yêu cô một tình yêu mù quán không có lối thoát
"Em không thể ngừng yêu chị...đồ cầm thú...hức...nhưng mình lại yêu tên cầm thú đó..."
Cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần khiến nàng tuyệt vọng. Bên dưới đau rát nàng không thể mặc quần nhỏ. Chỉ đành mặc một chiếc váy dài phủ cả gối mà cố làm việc.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro