Chương 23

__________Tiếp

Tại Diệp gia

"Lâm Anh"

"Con nghe đây..."

"Chỉ còn một tuần nữa là hôn lễ của con, con không về chuẩn bị gì sao"

"Không phải người đã chuẩn bị hết rồi sao. Con cần làm gì nữa chứ"

Lâm Anh lạnh nhạt nói, giọng điều điều không chút quan tâm

"Con...con và Quỳnh Nga đến tiệm váy cưới đi hai đứa mau chọn vây cưới"

"Bệnh viện còn nhiều việc mẹ nhờ quản gia đưa cô ta đi. Con không rảnh"

"...."

"Con có thôi không, có tin mẹ đuổi con ra khỏi bệnh viện không?"

"Mẹ..."

"Sao hả. Nếu còn dám chống đối mẹ sẽ nhường hết cổ phần cho Quỳnh Nga và cháu của mẹ"

"Được....con đưa cô ta đi là được rồi chứ gì"

"Được. Nhớ không được ức hiếp con bé nếu ta biết được thì con đừng trách"

"Vâng con biết rồi"

"Quỳnh Nga con theo nó đi"

"Vâng"

Lâm Anh không để ý, ngồi trên xa mà đợi em

"Nhanh lên đi tôi không rảnh đâu"

"Vâng"

Nàng cúi người bước đến ghế phụ lái. Lâm Anh không hài lòng nhưng vẫn chạy xe rời khỏi

"Lâm Anh..."

"Chuyện gì"

"Em....em..."

"...đừng nói nữa tới nơi rồi vào trong xem đi"

"Vâng"

Nàng bước vào bên trong

"Đẹp quá.."

'Phiền phức..mình muốn cùng Lan Ngọc đến không phải Quỳnh Nga"

Nàng nhìn xung quanh, nơi này sang trọng chứa đầy những bộ váy cưới lộng lẫy cùng những bộ âu phục đắt tiền

"Lâm Anh..."

"Chuyện gì"

"Chiếc váy này thế nào"

"Thích thì cứ thử không cần phải hỏi tôi làm gì"

Khuôn mặt rạng rỡ lúc nãy bây giờ lại có phần hụt hẫng

"Em hiểu rồi..."

'Chỉ là chọn váy cưới khó đến vậy sao. Cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn nữa'

Nàng tiếng đến một chiếc váy nó không quá nổi bật có chút đơn giản hay nói đúng hơn là đơn điệu

"Nó dẹp quá, giản dị nhưng mình lại rất thích"

Nàng thích thú cầm lấy nó, lúc này mẹ chị gọi đến

"Con nghe đây"

"Nhớ phải đưa con bé đi chụp ảnh cưới. Phải chụp thật nhiều phải khiến con bé vui vẻ"

"Con biết rồi, phiền chết được mà"

Nàng từ phòng thử váy bước ra

"Lâm Anh..."

'Đẹp...đẹp thật"

"Chị không thử đồ cưới sao"

"Chọn bừa là được rồi"

Lâm Anh quơ vội lấy một bộ âu phục

"Dù sao cũng chỉ là hình thức thôi, tôi cũng chẳng cần thiết lựa chọn"

"Vậy sao"

Cô bước vào phòng thử dù có chọn bừa nhưng nó cũng chẳng thể làm khó Lâm Anh

Dáng người cao ráo mảnh khảnh cùng gương mặt thanh tú pha chút lạnh lùng. Cô khoát trên người một bộ ây phục đen không cầu kì nhưng lại rất sang trọng

'dù chỉ là chọn bừa nhưng lại rất đẹp, Lâm Anh mặc gì cũng đẹp...'

"Nhìn gì chứ mau chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới"

"Hả...chị không thích mà"

"Đừng giả vờ nữa cô đã nói với mẹ tôi rồi còn gì"

"Em không có mà..."

"Tùy cô, tôi không rảnh mói chuyện này"

Cô dắt tay nàng đến phòng chụp ảnh

'Ở đây có thể chụp ảnh cưới luôn sao, đúng là rất đẹp'

"Bác sĩ Diệp, ngài muốn chụp hình cưới đúng chứ"

"Phải"

"Mời ngài theo tôi. Diệp phu nhân đã dặn tôi chuẩn bị mội thứ bà ấy bảo phải chụp ảnh tình tứ của hai người. Phải cho Phạm tiểu thư trở thành cô dâu xinh đẹp nhất"

"Được rồi vậy mau chụp đi tôi không có nhiều thời gian"

"Vâng, tôi hiểu rồi mời hai vị"

"Ừm"

Lâm Anh nắm tay nàng

"Như vậy rất gượng, ngài nên ôm eo vợ mình"

"Đúng là phiền mà"

Lâm Anh ôm lấy eo em kéo cơ thể nàng về phía mình

"Đúng vậy, nó rất đẹp..."

Tách!

"Bây giờ thì hai người hôn nhau đi"

"..."

"..."

"Bác sĩ Diệp..."

Lâm Anh có chút khó chịu ôm chặt eo nàng hai cánh môi mỏng chạm vào nhau

Tách!

"Xong rồi chứ"

"Vâng"

"Được, vậy tôi về trước ảnh thì đưa cho mẹ tôi tùy bà ấy quyết định"

"Vâng"

.....

Sau một hồi lay hoay Lâm Anh cuối cùng cũng đưa nàng về nhà

"Quỳnh Nga con về rồi, có mệt lắp không"

"Không ạ"

"Thật là...Lâm Anh có ăn hiếp con không"

"Không ạ, chị ấy rất tốt"

'chỉ giỏi diễn vậy thì cô nên diễn cho tròn vai của mình đi'

Chị không nói gì bỏ đi

"Mặc kệ nó đi"

"Vâng"

"Quỳnh Nga này"

"Dạ"

"Con có người thân nào không"

Em có chút ngượng ngùng, em vốn là trẻ mồ coi làm gì có người thân

"Con...con không có"

"Vậy sao..."

"Vâng"

"Vậy hôn lễ lần này sẽ không ai nắm tau con trao cho Lâm Anh rồi"

"Con xin lỗi.."

"Con bé ngốc nghếch sao phải xin lỗi "

'Thùy Trang...'

Trong đầu nàng chợt nghĩ đến Thùy Trang

"Con có thể nhờ chị Trang được không ạ"

"Trang sao, nếu được thì tốt quá nhưng con bé sẽ không chịu đâu"

"Vậy sao.."

"Nhưng mà con có thể thử. Ta tin xon có thể thuyết phục con bé"

"Vâng, con sẽ thử"

Nàng cầm chiếc điện thoại rồi gọi cho Thùy Trang

"Chị Trang"

"Hửm"

"Chị có đang bận không..."

"Không có...em có chuyện gì sao"

"Em có thể hẹn chị ở quán cafe không"

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay"

"Vâng"

Cô cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi

"Sếp à, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp khách hàng bây giờ cô lại đi đâu vậy"

"Hủy đi"

"Hả...hả..."

Không hiểu tại sao so với cô gái nhỏ này Thùy Trang lại không thể từ chối

....

Quán cafe

"Trang..em bên này"

"Có chuyện gì sao"

"Vâng, em xó chút chuyện thôi"

"Hửm, em nói xem"

"Cuối tháng này là hôn lễ của em và Lâm Anh"

"Ừm tôi biết"

"Chị..chị..."

"Em sao vậy, sao lại ấp úng như vậy"

"Thật ra em muốn nhờ chị"

"Chuyện gì..."

"Chị có thể làm người dắt tay em lên lễ cưới được không.."

"Hả...tôi sao"

"Em không có ba mẹ, cũng chẳng có người thân nào cả"

"...."

"Nếu chị không đồng ý thì e xin lỗi"

"Nếu em muốn tôi đồng ý, thì phải có điều kiện đó"

"Điều kiện nữa sao, em không biết mình có đủ khả năng không nữa"

"Rất đơn giản"

"Hửm"

"Nếu tôi dắt tay em lên lễ đường thì tôi sau này chính là người thân của em"

"Hả??"

Em có chút bất ngờ, trái tim em như được sưởi ấm. Hai tiếng người thân tưởng rất bình thường nhưng lại khiến em cảm thấy hạnh phúc vô cùng

"Người thân sao.."

"Ừm...tôi sẽ là chị của em sẽ luôn bảo vệ em"

Em không buồn nhưng lại cảm thấy khóe mắt cay cay

"Sao lạo khóc rồi"

"Em...đây là lần đầu tiên có có người quan tâm em"

"Ngốc...sau này em chính là em gái của Nguyễn Thùy Trang không ai được bắt nạt em"

"Cảm ơn chị.."

Thùy Trang nhẹ nhàng ôm người đang khóc mà dỗ dành

....

Bên ngoài

"Được lắm....vẫn chưa cưới mà đã cấm cho tôi chiếc sừng to như vậy. Phạm Quỳnh Nga cô giỏi lắm"

"Nguyễn Thùy Trang cậu xứng đáng làm bạn tôi sao. Còn cả Lan Ngọc cậu xứng đáng với tình yêu của em ấy sao. Cả hai người cứ đợi đó"

Thùy Trang xoa nhẹ đầu em động tác ôn nhu như một người chị

"Quỳnh Nga đừng khóc"

"Em chỉ là vui mừng quá thôi"

"Được rồi, chuyện này đã xong rồi tôi đưa em về"

"Vâng"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro