Chương 28
_______________TIẾP
Thùy Trang nhẹ đặt phần đồ ăn trên bàn
"Ăn thôi"
"Ừm"
"Hôm nay tôi đi làm về muộn. Có thể đi đâu đó cho thoải mái"
"Được sao"
"Ừm. Chỉ cần không trốn và không gặp tên đó"
"Tôi biết rồi"
"Được rồi ăn đi"
"Ừm"
Nàng gắp thức ăn cho vào miệng
"Ngon quá..."
"Đúng là đồ ngốc..."
....
Thùy Trang đưa nàng đến trường rôid rời khỏi
"Ngọc..."
"Chào cậu Huỳnh Phong"
"Hôm qua mình tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu cả"
"À ừm...mình nói chệnh cùng luật sư Nguyễn lát sau mới về"
"Vậy sao"
"Ừm"
"Mà cậu đã ăn gì chưa đấy"
"Mình sao, đã ăn ở nhà rồi"
"Tiếc thật mình định rủ cậu đi ăn cùng"
"Để khi khác đi. Bây giờ mình phải lên lớp đến giờ rồi"
"Đợi mình nữa"
"Nhanh lên"
....
Sau tiết học nàng không vội về Nguyễn gia mà chạy đến bệnh viện
'Mong chỉ là mình bị stress nếu thật sự mang thai mình chẳng biết làm gì cả. Chỉ là mình nghĩ nhiều thôi..'
Nàng ngồi trên băng ghế bệnh viện mà chờ đợi được khám
"Bệnh nhân số 4490"
Là số của nàng, giật mình vội chạy vào bên trong
"Cô có vấn đề gì, cô có thể nói"
"Tôi đã trễ hai tuần rồi"
"Lần cuối cùng quan hệ là khi nào"
"Hả.."
"Lần cuối cùng quan hệ là khi nào"
"Là hôm qua.."
"Vậy thì chồng cô có sử dụng bao chứ"
'T-trời ạ...ngượng chết mình rồi'
Nàng cúi mặt toàn nhưng câu hỏi tế nhị làm nàng ngượng chính mặt
"Không có"
"Vậy chồng cô có bắn vào trong cô không"
"Có..."
"Thường xuyên chứ"
"Ừm"
"Vậy trong vòng một tháng cả hai quan hệ bao nhiêu lần"
'Cái gì vậy chứ....có phải đang điều tra đâu chứ...'
"Sao vậy, khó nói sao"
"Tôi không tính được"
"Vậy là nhiều lần lắm nhỉ, được rồi tôi sẽ làm kiểm tra để chắc chắn"
"Vâng"
...
Một lát sau
"thai đã được 3 tuần rồi"
"Không thể nào...tôi vẫn uống thuốc tránh thai mà"
"Thật ra thuốc tránh thai chỉ để ngăn ngừa thôi không phải 100% sẽ không thể có thai"
'Thật sự có thai rồi...đứa trẻ này đến với mình lúc này có thật sự tốt không.. Chị ấy sẽ nghĩ gì...'
"Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo một điều"
"Là chuyện gì?"
"Do tác dụng phụ của thuốc tránh thau khiến thai nằm ngoài tử cung"
"Cái gì...như vậy thì có ảnh hưởng gì không con của tôi..."
"Rất tiết khi phải nói với cô cái thai không thể giữ lại"
"Không thể nào, sao có thể chứ...con của tôi làm sao có thể như vậy..."
"Xin cô bình tĩnh lại"
"Không còn cách nào khác sao"
"Chúng tôi xin lỗi, đây là biện pháp duy nhất chúng tôi cũng hết cách rồi"
"Không thể..."
Nàng ôm lấy bụng mình nước mắt rưng rưng nhìn bác sĩ
"Đứa bé chỉ mới được vài tuần tuổi thôi mà...không còn cách nào sao"
"Tôi xin lõi chúng tôi không thể làm gì khác được"
'Tiểu bảo bối tại sao lại thế này chứ...'
"Cái thai vẫn chưa có tim thai nên rất dễ phá nó cũng sẽ không cảm thấy đau"
'Nhưng mẹ thì rất đau...'
"Đây là điều chúng tôi không mong muốn"
"Chỉ trách tôi không có duyên với đứa bé này không thể nhìn nó chào đời. Không thể nhìn nó trưởng thành"
"Cô có cần gọi chồng mình không"
"Không cần đâu, chị ấy cũng chẳng quan tâm là giữ hay bỏ đâu...hức..."
"Vậy được chúng ta tiến hành luôn chứ"
"Có thể cho tôi nhìn đứa bé lần cuối không"
"Được chúng ta đi siêu âm"
"Được"
Nàng nằm trên chiếc giường, máy siêu âm được đặt ở trên bụng, chấm đen nhỏ được chiếu trên màng hình
"Đây là hình ảnh đứa bé, còn rất nhỏ vẫn chưa thành hình"
'Con của mẹ...'
Đúng
Chấm đen nhỏ trên màng hình là con của nàng đứa trẻ vẫn chưa có hành dạng
'Bảo bối nhỏ mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con'
"Tôi hiểu tâm trạng của cô"
"Không, chẳng ai hiểu được đâu... hức...hức"
Nàng nhìn lên màng hình nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nàng
"Tại sao lại như vậy chứ...nó không có tội mà"
"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi"
"Vâng..."
'mẹ xin lỗi con...mẹ vô dụng thật'
...
Nàng thẩn thờ đứng trước cửa bệnh viện
"..."
'Sao lại nhanh như vậy lúc nãy con vẫn còn trong bụng mẹ mà...'
"Hức....hức..."
Phải
Đứa trẻ đã được lấy ra rồi, nàng cầm trên tay bức ảnh siêu âm
"Hức....tại sao....tại sao chứ. Đứa trẻ có tội gì chứ...sao lại như vậy...hức..."
Nàng tựa người vào thành tường phía sau mà khóc
"Con của mình...nó vẫn chưa thành hình sao lại bất công như vậy"
...
Nàng ôm lấy tấm ảnh nhỏ trên tay vào lòng
"Chỉ còn lại tấm ảnh nhỏ này của con thôi. Là mẹ có lỗi với con...mẹ không thể đem con đến thế giới này không thể bảo vệ được con...hức...hức..."
"Ninh Dương Lan Ngọc mày đúng là vô dụng thật...chẳng làm được gì cả. Cả con của mày cũng chẳng bảo vệ được "
Nàng ngồi một góc bệnh viện mà khóc đứa trẻ đã không còn nữa. Ngày nàng biết được mình mang thai lại chính là ngày nàng phải bỏ nó...
"Hức...bảo bối...mẹ xin lỗi"
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro