Chương 32
___________TIẾP
Thùy Trang ôm nàng vào lòng xoa nhẹ bụng nàng
"Ngọc"
"Hửm?"
"Đừng khóc nữa"
"Trang"
"Sao vậy"
"Em có phải đang mơ không"
"...."
"Có phả em đang mơ không, mơ những điều em mong muốn"
Thùy Trang đưa tay áp vào má nàng
"Có phải chỉ khi trong mơ em mới được ôm chị thế này không, có phải khi mơ chị mới ôn nhu với em".
"...."
"Đúng thật là em đang mơ rồi, nếu như vậy em cũng không muốn tỉnh lại nữa"
'Đồ ngốc'
Thùy Trang kéo nàng lại sát gần mình hai mặt chạm vào nhau rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi
Nụ hôn không quá sâu nhưng vẫn khiến cả hai cảm nhận được hương vị của đối phương
"Em có cảm nhận được nụ hôn này không?"
"Ừm"
Nàng ngại ngùng gật đầu
"Ninh Dương Lan Ngọc em nghe cho rõ, đây không phải là mơ"
'Chị ấy...'
"Đây hoàn toàn là sự thật. Mọi lời nói mọi hành động của tôi đối với em điều là thật"
"..."
"Tôi biết khi bắt đầu tôi đã sai rồi , tôi biết tôi sẽ không bao giờ bù đắp hết những đau khổ mà em phải chịu, nhưng tôi vẫn muốn thử vẫn muốn bù đắp tất cả cho em"
"Em không trách chị, ba mẹ em có lỗi với chị"
"Nhưng tôi đã sai khi đặt hết nhưng tội lỗi đó lên em"
"Trang....em không trách chị"
"Ngọc, em có thể cho tôi một cơ hội được không"
"Cơ hội gì chứ"
"Cơ hội để yêu em"
Cô lại đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nàng động tác nhẹ nhàng với nàng
"Chị...đáng ghét"
"Đồ ngốc"
"Trang...em yêu chị"
"Tôi cũng yêu em"
Thùy Trang vuốt lưng nàng
"Được rồi tôi bế em vào phòng tắm"
"Ừm"
.....
Tại Diệp gia
Sau đêm ân ái Lâm Anh cả người mệt mỏi mà ngồi dậy. Chị quay sang người con gái ở cạnh mình có chút không hài lòng
"Chết tiệt, đau đầu quá....cái...cái gì đây chứ...mình và cô ta lại....không được mình không muốn làm chuyện này với cô ta"
Diệp Lâm Anh không bận tâm tới em, bước xuống giường rồi chạy nhanh vào phòng tắm
"Aisss...sao lại làm chuyện này với cô ta chứ. Diệp Lâm Anh mày điên rồi"
...
Chị cũng không quan tâm đến nàng chuẩn bị quần áo rồi rời khỏi
'Chị ấy lại đi rồi. Đúng thật là chỉ khi say chị ấy mới ôn nhu với mình...'
Em xoa nhẹ bụng mình
"Bảo bối à. Con yên tâm đi dì có ra sao thì mẹ cũng luôn yêu con, mẹ sẽ bảo vệ con sẽ không ai ức hiếp con. Hức... papa không thương mẹ con mình...."
...
"Mình không thể ở cùng cô ta nữa... mình không muốn mọi chuyện lại tiếp diễn như vậy. Phải dọn ra ngoài sống, đợi khi cô ta sinh xong mình nhất định sẽ li hôn"
...
Kể từ lúc đó Diệp Lâm Anh không về nhà thường xuyên cô ngủ ở lại bệnh viện sau khi làm việc
"Chị ấy lại không về...chị ấy không muốn thấy mình vậy sao"
Đã 5 tháng trôi qua cái thai trong bụng cũng đã lớn lên nhiều
"Con ngoan đừng đạp mẹ, con chắc chắn sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh. Đạp mẹ đau quá đó"
Em tự an ủi bản thân mình tay xoa nhẹ lên bụng mà cười
"Con phải ngoan đó đừng đạp mẹ nữa. Con mà không ngoan sau này mẹ sẽ đánh con đó"
.....
Đã bốn tháng trôi qua tình cảm của Thùy Trang dành cho nàng ngày càng tốt hơn
"Trang em muốn ăn cái này"
"Ngọc em đã ăn nhiều lắm rồi đó"
"Nhưng mà em đâu phải là ăn một mình đây. Là con ăn mà"
"Con ăn sao"
"Vầnggg"
"Sao con giống em vậy, ăn nhiều quá rồi"
"Đáng ghét"
Lan Ngọc ngồi trong lòng cô ăn ngon lành phần sủi cảo
"Ngọc"
"Hửm"
"Bụng em to lên rồi".
"Đương nhiên, đã ba tháng rồi mà"
"Đúng nhỉ, dạo này em có thấy mệt không. Người ta nói phụ nữ mang thai rất dễ mệt"
"Ừm....em hơi mệt thôi"
"Em phải nghĩ ngơi đó. Tôi không muốn em mệt đâu"
"Điều tại chị, tên đáng ghét nhà chị"
"Tôi làm gì chứ"
"Chị làm em mang thai còn bảo"
"Phải rồi điều là lỗi của tôi cả. Vậy nên tôi sẽ bù đắp bằng cách ỏe bên cạnh em"
"Nhớ đó, chị mà bỏ tôi thì tôi sẽ không tha cho chị đâu"
"Biết rồi đồ ngốc"
"Chị...."
Cốc....cốc....cốc
"Tôi mở cửa em nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
Thùy Trang đặt nàng xuống sofa rồi tiến đến mở cửa
"Chào luật sư Nguyễn"
"Ừm chào cậu"
"Tôi có một số hồ sơ cần ngài xem qua"
"Được rồi vào đi"
"Vâng"
Trợ lý đi vào bên trong
"Đây là..."
"..."
"Nguyễn phu nhân"
"Nguyễn phu nhân?"
"Ừm cô ấy là vơi tôi chào cô ấy đi"
"Vâng, chào Nguyễn phu nhân"
"À ừm"
"Được rồi lên phòng làm việc đi"
"Vâng"
Thùy Trang tiến đến nàng
"Tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi"
"Vâng"
Thùy Trang bế nàng lên phòng rồi trở về phòng làm việc
"Có chuyện gì cậy nói đi"
"Đây là hồ sơ của ông Bách"
"Là vụ chia tài sản sao"
"Vâng"
.....
"Xong rồi"
"Luật sư Nguyễn"
"Chuyện gì"
"Cô gái đó là con của..."
"Phải"
"Ngài và cô ấy....vậy ngài đã nói chuyện của ba cô ấy chưa"
Thùy Trang có chút khó xử
"Tôi không thể nói với em ấy răng bà em ấy đã chết rồi. Càng không thể nói tôi đã cho người xé xác ông ấy"
"Vậy ngài định"
"Tôi vẫn chưa...."
Xoảng....
Nước bắn khắp sàn tách cafe trong tay nàng rơi xuống
"Ng...Ngọc..."
"..."
"Ngọc em..."
Đôi tay nàng run rẩy
"Em đã..."
"Phải. Tôi đã nghe hết rồi..."
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro