Chương 34
______________TIẾP
Lâm Anh giữ nàng lại
"Em sao vậy"
"Diệp Anh...hức..."
"Em sao vậy. Sao lại vào bệnh viện"
"Trang...chị ấy..."
"Cậu ấy thế nào"
"Chị ấy giết ba em rồi...hức...hức..."
"Ngọc em bình tĩnh, em định thế nào"
"Em muốn rời khỏi đây"
"..."
"Em sẽ đến Pháp. Anh họ của em cũng ở đó"
"Em sẽ đi thật sao"
"Vâng, em sẽ một mình nuôi con sẽ không trở lại đây nữa"
'Hai người đã có con rồi...'
"À ừm...tôi sẽ giúp em, đừng khóc nữa"
"Hức...hức..."
"Ngoan nào"
'Cảm giác đối với Ngọc bây giờ không giống trước nữa. Cảm giác bây giờ như một người em gái vậy...'
"Hức...hức..."
"Ngọc được rồi, tôi sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi sau đó sẽ tính đến chuyện sang Pháp được không"
"Ừm.."
"Ngoan, em khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng em"
"Em hiểu rồi...bảo bối mẹ xin lỗi..."
"Đi thôi. Tôi đưa em đi khỏi đây"
"Vâng"
Lâm Anh dìu nàng ra khỏi bệnh viện
'Tr-Trang..."
Nàng cuối mặt, cả hai lướt qua nhau. Thùy Trang vì lo lắng cho nàng nên cũng chẳng để ý nhiều
"Ngọc.."
"Em không sao, chúng ta đi thôi"
....
Thùy Trang chạy vội lên phòng
Cạch!
"Ngọc....Em đi đâu rồi..."
Phần thức ăn trên tay bị cô làm rơi xuống
"Ngọc...em đâu rồi chứ. Em vẫn còn chưa khỏe mà....Ngọc...hức....hức.."
Cô chạy vội ra ngoài
"Ngọc. Em đâu rồi, em ở đâu rồi....em bỏ tôi thật sao chứ..."
Đôi mắt cô đỏ ngầu chạy khắp bệnh viện. Thùy Trang cảm nhận cơn đau ập đến bên ngực trái
"Ngọc...hức....em trở về đi. Ngọc à tôi hiểu được tình yêu là gì rồi....đến bây giờ tôi mới hiểu được thiếu em là cảm giác thế nào...Ngọc...tôi yêu em mà, trở về với tôi có được không..."
Thùy Trang đứng trước của bệnh viện
"...."
Lâm Anh và nàng vẫn đang ngồi trên xe nhìn cô
"Hức....hức..."
'Trang, em xin lỗi em không thể ở bênh cạnh chị nữa, em không thể ở cạnh người mà đã giết cha của em được"
Nàng che mắt lại đôi mắt rưng rưng nhìn cô
"Ngọc à...tôi không thể sống mà không có em bên cạnh được. Tôi biết mình sai rồi. Sai thật rồi...hức..."
Con người ta lạ thật chỉ đến lúc mất đi rồi mớ biết trân trọng...
"Ninh Dương Lan Ngọc tôi xin em....tôi cần em cần con. Đừng đối xử với tôi như vậy mà..."
'Nguyễn Thùy Trang em hận chị. Nhưng em lại yêu chị mất ròi. Xin lỗi chị em không thể ở cạnh được nữa'
'Tình yêu phải đau khổ vậy sao. Thùy Trang cậu làm em ấy đau khổ quá nhiều rồi buông tha cho nhau đi'
"Chị Diệp Anh"
"Hửm"
"Chúng ta đi thôi"
"Ngọc à...em đâu rồi. Em mau trở về với tôi đi. Tôi yêu em...hức..."
"...."
Lâm Anh chạy xe rời khỏi. Nàng quay lại nhìn cô đang ngồi một gốc mà khóc
'Tạm biệt...Thùy Trang, em sẽ không quay lại nữa'
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Lan Ngọc nhìn cô từ xa nước mắt lại chảy ra
"Ngọc đừng buồn nữa sẽ ổn thôi"
"Em hiểu rồi..."
...
Lâm Anh đưa nàng về căn nhà riêng của mình
"Em vào đi"
"Vâng"
"Nghĩ ngơi đi"
"Ừm, em cảm ơn chị"
"Không có gì, tôi ra ngoài một chút"
"Vâng"
...
Một lúc sau, nàng được Lâm Anh đưa lên phòng nghĩ ngơi
'Ngọc...cậu nhanh thật, mới đó đã cho người tìm em ấy rồi. Cậu định sẽ làm gì với em ấy. Sẽ hành hạ em ấy sao...'
Trên phòng
"Trang, em yêu chị nhưng em không thể ở cạnh chị được. Em xin lỗi chị đã giết ba em rồi
...
Cả ngày hôm đó Thùy Trang không về nhà mà cứ chạy khắp mơi tìm nàng
"Ngọc tôi xin em.... Tôi yêu em rất nhiều mà. Đừng bỏ tôi"
Một mình cô chạy trên đường phố đông đúc
"Ngọc. Bây giờ tôi đã hiểu được em quan trọng thế nào rồi. Thì ra cảm giác mất đi một người quan trọng lại đau đến vậy"
"Tại sao....tại sao lại thành ra thế này chứ. Mình lại tự đánh mất đi người quan trọng nhất đời mình rồi...hức..."
Cô ngồi xuống một góc đường
"Ngọc em trở về với tôi được không. Tôi nhớ em rồi"
...
Thùy Trang chợt nhớ đến nhưng lời mình đã từng nói với nàng
"Hức...Thùy Trang mày là đồ khốn nạn mà hành hạ em ấy. Chà đạp em ấy dày vò em ấy hức....tại sao mày lại khốn nạn đế như vậy chứ....Nguyễn Thùy Trang mày đúng là khốn nạn"
"Mày tự tay bóp nát trái tim em ấy rồi. Mày cũng đã tự tay lấy đi hạnh phúc của mày rồi. Ninh Dương Lan Ngọc em về với tôi được không..."
....
Cô lang thang một mình trên đường phố tấp nập, dòng người lướt qua cả con đường đông đúc cũng chẳng khiến cô bớt cô đơn hơn
"Em đâu rồi. Tôi nhớ em rồi tôi nhớ em rồi....Ninh Dương Lan Ngọc"
...
Hai ngày đã trôi qua, cô không lúc nào nghỉ ngơi được
"Lan Ngọc em đâu rồi...hức...em vẫn không muốn thấy tôi sao"
.....
Cô đã hai ngày không ăn, cơ thể cũng đã tiều tụy hẳn
"Tôi hối hận rồi em về với tôi đi"
Reng.....
Tiếng chuông điện thoại vang lên Thùy Trang cũng không màng bắt máy
Nhưng nó lại cứ reo mãi làm cô rất mệt
"Là ai vậy, hiện giờ tôi rất bận hẹn khi khác"
"Cậu không muốn biết Lan Ngọc ở đâu sao"
"Ngọc...Lâm Anh cậy biết em ấy ở đâu sao"
"Tôi không biết cậu đã làm gì em ấy. Nhưng tôi lại biết em ấy rất yêu cậu"
"Lâm Anh nói tôi biết....Ngọc em ấy đang ở đâu"
"Cô ấy đang ở sân bay"
"Cái gì..."
"Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 20 giờ"
"...."
Bây giờ đã là 19h30
"Cậu không nói sớm hơn được à"
"Tôi chỉ nói đến đây thôi. Nếu hai người có duyên thì đừng buông tay em ấy nữa"
"Chết tiết. Bây giờ đến đó cũng phải 45p...không được tôi sẽ đến ngay..."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro