Chương 36
~~
Nước ối bị vỡ ra, em mệt mõi nằm trên sàng nhà cầu cứu Lâm Anh trong vô vọng
"Lâm...Lâm Anh...nghe máy của em...xin chị mà...hức"
cơ hội mong manh cuối cùng vụt tắt, Lâm Anh đã ném chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ tung
"đồ điên, gọi cái gì chứ. Đúng là điên thật mà, tức chết mình rồi"
"hức....k-không thể gọi được...Lâm Anh.." em bắt đầu mơ màng, nhận thức từ từ mất
em ôm bụng đau đớn, nước mắt vốn không thể chảy nữa em thật sự tuyệt vọng
....
"Quỳnh Nga, em chờ tôi"
Kétttt!!! chiếc xe sang dừng ngay trước cổng nhà Lâm Anh, cô ấn chuông
"Quỳnh Nga"
Em cũng chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa chứ không thể nào cử động được
"cứu...cứu tôi với.."
"Quỳnh Nga? em mở cửa đi...k-không được. tôi xin lỗi nhưng tôi không đợi được"
Cô không có kiên nhẫn đẩy mạnh cửa để nó bung ra
"Quỳnh Nga em đâu rồi?"
"T-Thuỳ Trang..."
"Quỳnh Nga...em sao vậy nhiều máu quá" cô hốt hoảng đỡ em dậy
"..." em ngất đi nhưng tay nắm chặt tay cô
"Nga...em yếu quá, tôi đưa em đến bệnh viện"
cô cẩn thận bế em dậy, đặt vào ghế lái rồi chạy với tốc độc kinh hồn đến bệnh viện
"Nga, em phải cố lên tôi không cho phép em có chuyện gì đâu. Nhất định sẽ không sao...nhất định em và đứa nhỏ sẽ không sao..."
"L-Lâm Anh...hức.."
"Lâm Anh? phải rồi cô ta đâu...Mẹ kiếp em gái tôi sảy ra chuyện gì thì cái mạng chó của cô cũng không xong đâu"
"Nga em phải cố lên vì con em, và vì tôi nữa...cả em nữa"
chiếc xe lao nhanh về phía trước, Thuỳ Trang không ngần ngại mà vược cả đèn đỏ
....
"Đến nơi rồi...em gái cố gắng thêm chút nữa, chịu thêm chút nữa tôi đưa em vào trong"
Thuỳ Trang nhẹ nhàng bế em vào trong và nước mắt cũng không kìm được...vì lo lắng, vì hạnh phúc, vì đau xót hay tội lỗi cả cô cũng không phân biệt được nữa rồi...
"Quỳnh Nga....MAU GỌI BÁC SĨ MAU CỨU EM ẤY. em gái chúng ta đến rồi..."
"mau đưa bệnh nhân vào phòng mổ"
"đ-được...Quỳnh Nga em đừng sợ"
Cô đặt em lên băng ca rồi nhìn bác sĩ đẩy em đi... Từ xa một bóng dáng quen thuộc xuất hiện
"Trang?...cậu ấy bế Quỳnh Nga...ha"
Lâm Anh lao tới đấm vào mặt cô
"ah....Lâm Anh?"
"còn bảo không qua lại với cô ta? cậu nhìn xem cậu bế vợ tôi vào bệnh viện làm gì hả?"
"Diệp Lâm Anh!"
cô lao tới đấm vào mặt Lâm Anh ép vào tường đôi tay siết lấy cổ áo chị
"DIỆP LÂM ANH... cậu đã làm gì với Quỳnh Nga hả!?"
"cậu nói gì?"
"cậu đã làm gì với Nga! tôi bảo cậu không được đối xử tệ với em ấy. CẬU BỊ ĐÊN SAO"
"BỎ RA. Cậu không có tư cách nói với tôi điều đó"
"đồ khốn khiếp! cậu đã làm chó gì hả"
"ha...cậu lo cho cô ta như vậy sao? vậy mà còn lật tung Đại Việt để tìm Lan Ngọc làm gì?"
"Diệp Lâm Anh tôi nói cho cậu biết, Quỳnh Nga chính là em gái tôi, nếu em ấy sảy ra chuyện gì thì cậu đừng mong sống yên"
Đôi mắt cô sắt lạnh vung tay đấm vào mặt Lâm Anh vài cái
"Lâm Anh...cậu nghe cho rõ đây, em ấy không làm gì có lỗi với cậu hết. Là do cậu...do cậu khiến em gái tôi nguy kịch...cậu đáng làm chồng em ấy sao? đáng làm người em ấy yêu nhất sao!"
"..."
"Lâm Anh...tôi nhất định, nhất định không tha cho cậu...hức..."
Thuỳ Trang lo đến mức bật khóc, cô ngồi bệch xuống sàng ôm đầu mà tự trách
"Aaaa...tại sao chứ. tại sao em ấy ở ngay trước mắt mà tôi không nhận ra..."
'mình...mình sai rồi sao'
"tại sao mình lại tìm thấy em ấy trể như vậy..Nga em phải cố gắng lên.. tôi vẫn chưa nói với em mà"
Lâm Anh đưa mắt hướng về phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn và...chưa nhận ra mình đã sai nhưng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng
'mình làm gì vậy...sao tim lại đau đến vậy...rõ ràng mình không yêu em ấy... rõ là như vậy mà'
Cạnh!
"Bác sĩ! em gái tôi...em ấy thế nào rồi"
"sản phụ được đưa vào trễ nên mất máu khá nhiều. hiện tại lượng máu không đủ"
"Vậy...lấy máu của tôi, tôi là chị gái cô ấy"
"nhưng lượng máu cần rất nhiều, tôi e chỉ một mình ngài không đủ"
"lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với cô ấy"
"cút! Quỳnh Nga không cần đồ khốn nạn như cậu, tôi tự lo được cần bao nhiêu cứ lấy"
"được, mời ngài theo tôi"
______
hihi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro