Chương 37

____________

'
"Được"

Nguyễn Thuỳ Trang vào bên trong phòng cấp cứu còn diệp Lâm Anh? chị đứng bên ngoài phòng cấp cứu ôm đầu nước mắt hối hận không ngừng tuông ra

"Lâm Anh mầy làm gì vậy...."

thì ra tất cả chỉ là cô tự mình suy diễn, thì ra luôn ngu ngốc như vậy

"tất cả là tại mày....tại sao không nghe máy... đúng là đồ khốn mà....Diệp Lâm Anh mày hại vợ con mày rồi"

Chị ngồi bệch xuống nền gạch lạnh lẽo mà tự trách. Đột nhiên cánh cửa mở ra

Cạch!

"bác sĩ vợ tôi thế nào...."

"sản phụ không sao nhưng vẫn còn yếu, còn đứa trẻ cũng khá yêu nên chúng tôi đưng vào lòng ấp"

"cảm ơn cô"

"vợ của ngày được đưa về phòng bệnh ngài có thể vào thăm nhưg nhớ đừng làm ồn nhé!"

"được được tôi sec cẩn thận"

Lâm Anh bước vào bên trong nhưng bị Thuỳ trang ngăn lại không cho vào

"đừng làm tổn thương em ấy nữa"

"Trang cậu buông ra"

"tôi nói cậu đừng tổn thưng em ấy!"

"cậu..."

"tránh ra khỏi mắt tôi, nể tình cậu là bạn tôi, tôi sẽ không làm khó cậu, nhưng cậu phải tránh xa em ấy"

"tôi không muốn, đó là vợ tôi"

"cậu cũng xứng sao"

Thuỳ Trang liếc nhìn người kia rồi mở cửa đi vào

"đừng làm phiền em ấy nữa, Quỳnh Nga đã chịu nhiều đau khổ rồi, em ấy bây giờ cần được hạnh phúc thứ mà cậu không cho được em ấy"

Cạch! cứ thế Thuỳ Trang đóng cửa lại

"mình đã làm tổn thương em ấy rôig sao...đúng là tệ thật"

~~~~

"Quỳnh Nga...em phải mau tỉnh lại...tôi sẽ không để bất kì ai tổn thương em nữa, em phải thật khoẻ mạnh"

Thuỳ Trang nắm lấy bàn tay em đặt vào bàn tay mình, nhưng trong phút chóc lại nhớ đến hình bóng người con gái ấy

"Ngọc em vẫn ổn chứ...tôi nhất định sẽ tìm được em tôi rất sợ mãi mãi sẽ không tìm được em... rất sợ em sẽ gặp nguy hiểm khi không có tôi bên cạnh...Ngọc...tôi thật sự rất nhớ em, phải làm sao mới có thể tìm em..."

đôi mắt ngấn lệ ,nước mắt cô lăng dài khẽ rơi lên bàn tay em

"ưm~"

"Quỳnh Nga...em tỉnh rôi"

"Trang....con của em thế nào..."

"không sao... đừng lo lắng đứa bé được đưa đến phòng kính rồi"

"Trang, cảm ơn chị..."

"Quỳnh Nga, lúc em ngất đi tôi thật sự rất sợ....tôi...tôi sợ e có chuyện gì"

"Trang....diệp Anh chị ấy...chị ấy không yêu em, là em khiến chị ấy không thể bên cạnh người chị ấy yêu...hức...chị ấy hận em..."

"Nga đừng khóc nữa em không làm gì sai cả, là do cậu ấy ngu ngốc..."

"hức...hức..."

Lâm Anh ben ngoài nhìn vào trong qua lớp kính, tay cô đặt lên đó khẽ ngănm nhìn em

"Lâm Anh mày tự tổn thương em ấy quá nhiều rồi, làm thế nào mới có thể bù đắp cho em ấy..."

~~~~~

"Nga em có nghĩ cuộc găp gỡ của chúng ta là định mệnh không?"

"em không biết...nhưng em có cảm giác đối với chị rất đặt biệt. như một loại tình cảm thiên liên nào đó"

"Phạm Quỳnh Nga à thế giới thật nhỏ bé....tôi đã mất 20 năm để tìm em"

"nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây mà..."

"em chính là em gái của tôi, đứa em gái thất lại mà tôi yêu thương nhất"

"Tr...Trang...chị...chị là..."

"phải chị là chị gái cuae em"

bất ngờ! nước mắt cô và em tuông rơi, cảm xúc đạt đến giới hạn cả hai ôm chặt lấy nhau vì hạnh phúc, vì tuổi thận, vì dằng vặt...

"Nga, tôi phải cảm ơn ông trời vì vho tôi gặp lại em... tôi cứ tưởng chúng ta mãi mãi cách xa nhau rồi..."

'Trang, chị nói thật chứ...không đùa đúng không"

"là sự thật...năm đó ba mẹ chúng ta đi làm nhiệm vụ trên đường về không may bị kẻ thù giết chết còn em bị bắt đi mất, tôi may mắn trốn thoát...tôi... tôi đã tìm em rất lâu rất hối hận khi lúc đó không thể trở lại cứu em"

"chị....em đã có gia đình rồi..chị là chị gái của em...hức..."

cả hai trò truyện rất lâu...về cuộc sống sau đ0s của mình, về gia đình...

còn Diệp Lâm Anh? cô đi đến phòng dành cho trẻ sơ sinh tìm kím bóng dáng con của mình rồi ngắm nhìn thật lâu

"hức...ba xin lôic con, là ba khốn nạn...ba không tốt...ba..."

"con yêu ba nhất định sẽ bù đắp vho 2 mẹ con.. không để cả 2 chịu khổ nữa...'

chị nhìn đứa bé nhỏ xíu đỏ hõn nằm trong lồng ấp came giác tội lỗi bủa vây...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro