Chương 39
Yếu Tố Bỏng mắt:))
~~~~~~~
Quỳnh Nga cũng đành miễn cưỡng mở miệng ăn muỗn canh chị đưa tới miệng
"có nóng lắm không"
"cũng được"
"à...ừm"
"tôi ăn xong rồi, chị có thể về"
Cạch!
"bác sĩ Bùi"
"chào phó viện trưởng, đây là...."
"đây lầ vợ tôi"
đây là lần đầu em nghe chị nói như vậy
'vợ...có phải quá muộn rồi không'
"vậy thì hay quá"
"có việc gì sao?"
"cô ấy bị tắt sữa"
"tắt sữa... có ảnh hưởng gì không ạ, đứa bé có ảnh hưởng gì không ạ?"
"ngoan em đừng lo"
"phó viện trưởng...ngài có thể giúp cô ấy"
"....."
"được rồi, có phó viện trưởng ở đây thì không có gì phải lo lắng"
"cảm ơn bác sĩ Bùi"
"bác sĩ nói vậy là sao hả? tôi bị tắt sữa vậy phải làm sao?"
"à ừm....chỉ cần hút ra là được"
"hút? Hút làm sao?"
'là do em ngốc nhé, đừng trách tôi...'
"tôi còn phải cho con uống sữa, hút thế nào?"
"dùng miệng"
"dùng miệng???? phải dùng thế nào"
"chỉ cần dùng miệng hút ra là được"
"tôi....tôi làm sao làm được?"
"tôi. tôi có thể giúp"
"đồ điên, biến thái....cút đi"
"em không muốn cho con uống sữa sao"
"cút đi không cần, lát nữa Trang về giúp tôi"
"em muốn cậu ấy dùng miệng hút ra sao?"
"đồ điên..."
"ngoan nào, dù gì tôi cũng nhìn thấy hết rồi"
"chị bị đâng sao, tôi không đồng ý"
Oe oe....đứa bé đang ngoan ngoãn nằm yên bongc nhiêm khóc lớn, chắc là đói rồi. Diệp Lâm Anh tiếng đến bế đứa bé
"ngoan nào đừng quấy, mẹ con đang rất mệt'
"đưa cho tôi"
"không được, em nghĩ ngơi đi...con đói rồi nhỉ"
"con đói rồi sao?"
'con ngoan...con lại tự bán đứng mẹ con rồi'
"ừm đói rồi"
"Diệp Lâm Anh"
"mau lại đây đi...lên đây"
Lâm Anh đặt đứa bé lên nôi rồi tiếng lại chỗ em
"làm gì chứ"
"mau...mau hút sữa ra đi..."
"haha...là em nói đó nhé"
'mau lên đi'
"đợi tôi một lát nhé"
"chị lại đi đâu vậy?"
"đưng nhiên là chốt của, tôi không muốn ai thấy vợ tôi đâu"
"đồ điên ai là vợ chị chứ"
Lâm Annh tiếng đến chốt cửa rồi kéo màng lại, đứa bé dường như đạt được mục đích nên im bặt
"mau lên đi"
"được rồi'
"tôi phải làm gì bây giờ"
"em chỉ cần ngồi im là được"
nàng ngượng ngùng cũng chẳng nói gì
'là do em ngốc, không được trách tôi đâu'
"tôi sẽ giúp em, nhưng em phải nghe lời tôi"
'dù gì chị ấy cũng là bác sĩ...'
"ừm"
Quỳnh Nga vén nhẹ áo lên, vòng một căng đầy hiện lên trước mắt, cũng mới sinh nên em cũng không mặc áo trong làm Lâm Anh nuốt khan
"đ-được rồi, tôi sẽ mút nó..."
"u..ừm"
Lâm Anh ngồi xuống giường bệnh, cuối đầu nhẹ mút lấy đỉnh ngực
"ưm~D-diệp Anh..."
"hửm"
"Ưm~ k-không phải chỉ mút thôi sao...sao chị lại..."
Lâm Anh tay không yên phận mà nắn khuôn ngực của em
"như vậy sẽ giúp sữa tiết ra dễ hơn, yên tâm tôi không làm bậy đâu"
"đ-được rồi chị mau lên đi..."
Lâm Anh một lần nữa ngậm lấy bầu ngực căng mộng, lần này cô dùng sức và nhanh hơn rất nhiều so với lần trước
"ah~~~ Diệp...Diệp Anh...ưm~ dừng lại"
'tôi có ngốc cũng không dừng lại, em bị tôi dụ rồi'
nàng cảm thấy bầu ngực bị chị bao lấy bằng bàn tay ấy, sữ tiét ra cũng bị Lâm Anh nuốt sạch
"Ah~~~ tên điên này"
'ngon thật đấy'
"Diệp Anh....ah~ đã-đã hết tắt sữa rồi mà"
"vẫn còn một bên"
Lâm anh cuối đầu ngặm lấy bên còn lại làm em giật mình mà nắm đầu chị
"ah~~ nhẹ thôi...dừng bóp nó"
'ngốc thật'
~~~~~~~~~~~
Một lúc sau
"được rồi, không còn tắt sữa nữa"
"đồ biến thái lưu manh, mau biến ra ngoài đi"
"đừng đuổi tôi chứ, tôi vừa giúp em dấy"
Quỳnh Nga tức giận phòng má, Diệp Lâm Anh chỉ thấy yêu chiều em, tại sao đến bây giờ chị mới biết em đáng yêu như thế chứ?
"ngoan nào, tôi giúp em thế mà"
"tránh ra..."
Cốc...cốc...cốc
"để tôi ra mở của"
Cạch!
"bác sĩ Bùi? có việc gì sao?"
"vâng, đây là máy hút sữa có thể giúp cô"
""cái gì??? không phải nhờ người làm sao?"
"haha..như vậy cũng rất tốt. tôi đi trước tạm biệt 2 người"
"ha....hahahah.."
"DIỆP LÂM ANH CHỊ GIÁM LỪA TÔI, chị là đồ khốn..."
"Quỳnh Nga?"
"chị Trang"
"Lâm Anh sao cậu ở đây?"
"tôi đến thăm vợ tôi mà, cậu cấm được tôi sao?"
"có tôi ở đây với em ấy được rồi, cậu về đi"
"ơ sao được chứ'
"này...chị mau cút về đi"
"có nghe không?"
"ơ...nhưng...nhưng mà?"
"tôi không muốn thấy mặt chị...chị cút đi"
"này....này em đừng khóc tôi sẽ đi ngay"
'đồ đáng ghét, giám lợi dụng tôi"
"này, cậu định làm gì?"
"tôi chỉ vào lấy áo khoác thôi"
Lâm Anh đẩy tay Thuỳ Trang ra rồi đi vào lấy áo khoác rồi cuối nói khẽ vào tai em
"sữa của em rất ngọt đấy vợ ạ"
Chát!
cái tát giòn tan làm Thuỳ Trang cũng rít lên, chắc...chắc là đau lắm nhỉ
" dừng có ở đây nữa, đi đi"
"cậu mau ra ngoài đi Lâm Anh, em tôi cần nghĩ ngơi"
"đau thật đấy, chờ đó tôi sẽ đưa em về Diệp gia"
"đừng có điên, tôi scx không về đó"
~~~~~~~~~
hihi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro