Chương 42

~~~~~

8 giờ sáng tại Việt Nam, Lan Ngọc bế đứa bé trên tay ra khỏi sân bay

"về đến rồi sao...Hạ Anh chúng ta về thôi, về nơi mà mẹ đã từng rất đau khổ...chúng ta đi thôi, mẹ đưa con đến gạp ba"

"nào đừng cười nữa, chẳng biết giống ai"

nàng bắt một chiếc taxi rồi đến bệnh viện

"Hạ Anh à chúng ta đến nơi rồi con, mẹ sẽ giới thiệu cô Lâm Anh cho con, người giúp mẹ rất nhiều"

nàng vui vẻ trò chuyện với đứa bé cũng chẳng để ý tới có người phía sao mình

''Lan Ngọc...?"

"a...chị Diệp"

''em chịu về rồi sao?"

"vâng"

"không phải em nói em sẽ không về đây nữa sao?"

"có những chuyện em buộc phải về"

"đây là..."

"à đây là Hạ Anh con gái em"

"con bé rất giống Trang"

''vâng...em muốn quên Thuỳ Trang nhưng em luôn thấy bóng dáng của chị ấy trên Hạ Anh"

"nhưng mà con bé có vẻ...."

"ừm...em về đây là vì con bé"

"tôi sẽ kiểm tra cho con bé"

"vâng, nhờ chị và chị có thể trông con bé giúp em được không?''

"được"

"em cần phải gặp một người"

"ừm, em nhớ cẩn thận"

"cảm ơn chị"

Lan Ngọc hôn tạm biệt Hạ Anh rồi bắt taxi đi khỏi

....

Tại văn phòng luật

"Luật sư Nguyễn"

"có chuyện gì?"

"có một cuộc gặp với ông Bình"

"vụ chia tài sản đó sao, huỷ đi tôi không có hứng thú"

"đây là vụ thứ 7 luật sư từ chối trong tuần rồi đấy ạ"

''không hứng thú, cậu ra ngoài đi"

"hôm qua ngài lại uống rượu sao?"

"không phải chuyện của cậu"

'cả người toàn mùi rượu,, đây là luật sư Nguyễn cao cao tại thượng mà minhg biết sao? cách ăn mặt cũng không còn như trước. tôi phải làm gì để giúp ngài đây'

"Aisss, Ngọc à...đã 2 năm rồi, tôi phải làm gì để tìm được em đây....rốt cuộc tôi phải chờ thêm bao lâu nữa...hức...ttooi không còn đủ tự tinh nữa..."

Cốc...Cốc...Cốc...

"lại là ai nữa, vào đi"

"Luật sư Nguyễn, có cô tên...Lan Ngọc đến tìm ngài ở bên ngoài"

"LAN NGỌC...''

Thuỳ Trang vừa nghe thấy tên nàng liền đứng dậy

"Lan Ngọc...là em ấy sao"

RẦM!!!

"h-hả''

cánh cửa bị đạp qua một bên

"L-Lan Ngọc, là em thật rồi...Ngọc"

"đừng gọi tên tôi''

''em thật sự trở về rồi...hức...em về rồi"

"theo tôi"

"hả, em..."

Lan Ngọc kéo cổ áo cô mà lôi đi, đẩy cô vào xe rồi kêu người lái đi

"này em muốn đưa tôi đi đâu"

"im lặng đi"

"....."

chỉ một câu của Lan Ngọc cô đã ngồi im lặng ngoan ngoãn như một đứa trẻ. cô không nói một lời nào nhưng mắt vẫn luông nằm trên người nàng

'chỉ cần em trở về tất cả điều không quan trọng nữa'

'chị ấy khác quá, ốm đi nhiều rồi'

'em trở về rồi tôi mong em không bỏ tôi đi một lần nữa...'

"đến nơi rồi"

"b-bệnh viện...Ngọc em...em có sao không"

''nhiều lời quá, mau xuống xe"

"aaa,này..."

Lan Ngọc nàng không chút lưu tình mà kéo cô xuống xe

"Trang....Ngọc hai người..."

''chào"

"Lâm Anh giúp em lấy máu của tên này đi"

"ơ...này...lấy máu của tôi làm gì chứ"

"mau đi thôi"

"ơ...Ngọc em bị gì ssao, tại sao lấy máu của tôi"

"đồ điên

nàng gắng nhịn cười mặt cho tên chồng hờ của mình bị lôi đi xềnh xệch

~~~~

"thế nào rồi"

"tôi sẽ đi kiểm tra, sẽ có kết quả sớm thôi"

"Lan Ngọc"

cô hai tay giữ lấy vai nàng đôi mắt chứa đầy sự lo lắng

"Em bị gì, sao lại cần máu của tôi"

"không phải tôi, là Hạ Anh"

"Hạ Anh?"

"là con gái của chúng ta à không là con gái của tôi"

"Hạ Anh bị bệnh sao? em nói tôi biết đi"

"ừ con bé bị bệnh, cần tuỷ của cô"

"tuỷ của tôi?"

'thì ra em về đây không phải là vì tôi, cũng đúng thôi tôi làm gì có tư cách đó chứ'

"vậy con bé sao rồi"

''đang được kiểm tra"

"tôi muốn gặp con bé"

"...''

nàng vốn dĩ muốn từ chối nhưng làm sao được, họ là ba con mà

"được"

"t-thật sao"

"ừm"

nàng không trả lời chỉ bước về phía trước, Thuỳ Trang cũng ngoan ngoãn đi theo sau

"...''

''đây là Hạ Anh?"

"ừm"

Thuỳ Trang nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn nằm trong nôi bất giác mỉm cười

"con bé là bản sao của tôi" cô đưa ngón tay chọt nhẹ vào má con bé ''cái má này giống mẹ nó vậy"

"được rồi''

Thuỳ Trang lần đầu làm ba có chút bối rối, nhìn đứa bé mà mắt ửng đỏ

'là con của mình'

"Nhìn baba này con"

'chị ấy khóc...?"

''đây là con của chúng ta...Lan Ngọc cảm ơn em rất nhiều"

"đồ điên, Hạ Anh bệnh rồi. cần tuỷ của cô nếu cô không cho hiến tuỷ nó sẽ chết"

"tuỷ của tôi sao"

"đúng"

'' vậy tôi có điều kiện thì sao?"

"chị muốn gì?"

"tôi sẽ đồng ý hiến tuỷ cho con bé với một điều kiện"

CHÁT!

nàng không nhịn được tát cho cô một cái đau điến

''chị có thể ra điều kiện với con gái ruột mình sao?"

'Hạ Anh ba xin lỗi'

''chị thật sự muốn ra điều kiện với con gái mình sao...."

"tôi muốn kết hôn với êm"

CHÁT!!

"đồ khốn...hức...chị muốn gì đây, nếu tôi không đồng ý chị sẽ không cứu con bé...."

''tôi sẽ dành quyền nuôi dưỡng con bé..."

''hức...đồ khốn nạn...chị là đồ khốn"

"em muốn thế nào hả? muốn cùng tôi xây dựng một gia đình hay...."

"hức....đồ khốn mà..."

Thuỳ Trang không nói gì nữa mà tiến đến ôm nàng 'tôi chỉ có thể dùng cách dơ bẩn này để níu giữ em ở cạnh tôi...xin lỗi em"

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro