chương 43
~~~~~
Thuỳ Trang ôm nàng thật chặc giống như chỉ cần buông ra thì nàng sẽ biến mất ngay
"Lan Ngọc...tôi yêu em"
"tôi không yêu chị..."
"em có yêu tôi hay không thì em vẫn phải là người của tôi"
"hức...."
"Ninh Dương Lan Ngọc chúng ta kết hôn đi"
"chị có cho tôi lựa chọn hay sao...?" Lan Ngọc đẩy nhẹ cô ra "chị định hành hạ tôi đến chết hay sao?"
Thuỳ Trang không nói gì nữa mà nắm tay nàng đi, vừa đi cô vừa gọi cho ai đó
"Mang xe đến bệnh viện cho tôi"
"vâng thưa ngài"
"này...chị định đưa tôi đi đâu"
"đương nhiên là đến cục dân chính, biến em thành vợ của tôi"
"đồ điên..."
KÉTTT! chiếc xe sang trọng dừng ngay của bệnh viện lớn nhất thành phố
"Luật sư Nguyễn"
"được rồi, cậu bắt taxi về đi"
"H-hả..."
"cứ vậy đi đừng hỏi nữa"
"này làm gì vậy chứ....cô định làm gì?"
"muốn đăng kí kết hôn cùng em"
"...tuỳ cô"
'em đã trở về đây rồi thì đừng hòng rời đi nữa'
'Nguyễn Thuỳ Trang chị định làm gì đây..kết hôn sao...lại muốn hành hạ tôi à'
~~~~
"được rồi chị hài lòng chưa?"
''ừm được rồi, giấy kết hôn tôi giữ em đừng hòng bỏ trốn, em không thể mang đi đâu"
"đồ đên''
''đi thôi"
"này, chị lại muốn đi đâu đây"
"đi rồi sẽ biết"
sau khi rời khỏi cục dân chính Thuỳ Trang chạy thẳng đến bờ biển
''đưa tôi đến đây làm gì, chị không biết Hạ Anh cần tôi sao"
"sẽ không lâu đâu, chỉ một lát thôi"
"đúng là đồ thần kinh mà"
".....''
trước mắt hai người mà một bãi biển rộng lớn nhưng thưa người
"em thấy thế nào" cô vừa nói vừa ép nàng vào thành ghế rồi bắt đầu hôn
"'''n-này chị làm gì vậy...ưm~...này.."
chát!!!
đồ điên chị muốn giết tôi chết sao"
khuông mặt nàng đỏ ửng cố hít lấy dưỡng khí vừa bị người kia chiếm lấy
"hai năm rồi chị còn muốn hành hạ tôi sao?"
"tôi yêu em, thứ tôi muốn là bảo vệ em không phải hành hạ em"
"ha...ai cần tình yêu của chị chứ"
"Lan Ngọc đã lâu rồi chúng ta chưa..."
Chát!!
"aa....em lại tát tôi'
''ai bảo chị biến thái chứ, lại muốn giỡ trò đồi bại với tôi sao"
"em đúng là hung dữ mà, tôi chỉ muốn cùng em ăn một bữa tối thôi mà''
''a-ai bảo chị không nói sớm"
''tôi có nói mà chưa kịp hết câu em đã tát tôi rồi"
"ai bảo chị nói chậm...mặc chị đấy'' nói xong nàng bỏ đi
'kết hôn cũng kết hôn xong rồi tôi có thể đi chưa?"
''em định đi sao" cô lại ôm nàng vào lòng
''này..bỏ ra đi"
"xin em...đừng rời đi nữa"
"bỏ ra mau"
"đừng..."
Chát!! lại thêm một cú tát như trời gián cho cô
"aaa...Ngọc em lại tát tôii'
"ai bảo chị ôm tôi?...Ưm~~~''
Thuỳ Trang một lần nữa áp môi mình lên môi nàng, tay mở cửa xe rồi đẩy nàng vào trong
"biến...biến thái"
"nếu em lại tát tôi, tôi sẽ lại hôn em"
"đừng có quá đáng"
"tôi hôn vợ tôi thì có gì quá đáng"
"điên, tôi không phải là vợ chị"
"ngay bây giờ em sẽ là vợ tôi"
"chị...chị đừng mơ"
"tôi mơ sao?" cô vừa nói tay vừa đưa vào áo nàng làm nàng ngại đỏ mặt
"này...đừng làm bậy"
"nó vẫn như lúc trước nhỉ?"
"ưm~~l-lấy tay ra"
"nó nhô lên rồi này"
"chị...chị mau lấy tay ra"
''nơi này của em làm tôi thật khó kiềm chế"
"Ah~~~ lấy tay ra mau"
"nó nhô lên rồi"
"còn không phải tại chị sao...."
"suỵt"
"Ah~~~T-thả tôi ra.."
"em mơ đi, hôm nay giống như đêm tân hôn của chúng ta vậy~"
"đồ điên này...bỏ tay ra"
tay cô từ từ đi vào trong, đôi gồ bông bị nhào nặng dữ dội, tay Thuỳ TRang nhanh như chớp đã tháo được bra nàng
"ah~~ này..."
vứt chiếc áo ngực nàng ra, cô vứt cả liên sĩ mà chui cả vào trong
"A~~ chị mau...chui ra nếu không tôi sẽ không tha cho chị"
Thuỳ Trang bên trong làm loạn, trên ngựcc nàng toàn là dấu cắn mút chi chít
"Ah~~ khó chịu...Nguyễn Thuỳ Trang....nhanh đi... ưm~"
chiếc xe nóng lên bất thường, mồ hôi nàng đổ ướt cả lưng ghế
'xem ra em cũng rất thích'
tiếng mút mát vang lên cả xe Thuỳ Trang giống như một đứa trẻ mà dây lấy ngực nàng
"chị mau chui ra...Thuỳ Trang"
một dòng nước ấm chảy vào miệng cô, cảm nhận được nó đang chảy vào người mình
''này...chị biến thái"
"nó rất ngọt...''
"....đ-đồ điên"
"ngực em rất tuyệt.."
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro