Chương 5

___CẢNH BÁO 🔞

Nàng nằm trên sàng nhà khóc nất

"Hức...hức...ba à con nhớ ba...hức..mẹ"

"....mau lên phòng cho tôi"

"Đừng...tôi không muốn.."

"Nói nhiều quá rồi, đừng để tôi tức"

"..."

Trên phòng~~~

"Ah~~ ưm..aaa...ha~~nhẹ....a..nhẹ thôi~"

Thùy Trang không nói, càng ngày càng mạnh bạo hơn

"Ưm~~Ah...nhẹ...nhẹ lại, tôi đau"

"Đau sao?ah~ sướng chứ"

"Không sướng....đồ khốn"

"Không sướng thật sao?"

Thùy Trang thô bạo đẩy thật sâu vào bên trong nàng

"Ah~ sâu...aa...sâu quá rồi ah~ nhẹ thôi"

"Sao hả...sướng không.."

"Ừm~ không sướng...chị là cầm thú...đồ khốn nạn ah~~"

"Cầm thú sao? Cô nói xem..."

"Ah~~~"

Thùy Trang giữ chặt eo nàng tay bên dưới đẩy mạnh vào

"Tôi là cầm thú....vậy thì tôi sẽ cho cô biết tôi cầm thú thế nào"

"Ưm"

Thùy Trang nhếch mép cười khinh rồi rút tay ra nàng hơi thở gấp gáp tưởng mình đã thoát mắt nhắm ghiền

"Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô sao"

"Aa"

Cô đặt nàng vào tư thế doggy. 1 Tay đặt ở eo nàng

"Đừng..."

"Chưa ai dạy cho cô tư thế này nhỉ"

"Không..."

Thùy Trang từ phía sau tay đẩy sâu vào bên trong

"Ah~"

"Aa...ừm~~"

"Sao hả..?"

"Đau...đau quá..."

"Ah~ còn tôi thì rất sướng~"

.....

Thùy Trang thao nàng cả đêm đến khi hoa huyệt của nàng sưng tấy thì tha cho nàng

📞"Luật sư Kim, giờ này ngài vẫn gọi cho tôi không biết có gì căn dặn "

📞"Xác của ông ta ở đâu"

📞"Vẫn đang được bảo quản ở nhà xác thưa ngài"

📞"Mang ông ta cho chó ăn đi"

📞"Vâng"

📞"Tốt"

Nàng ngất liệm sau lần ân ái, Thùy Trang khẽ vuốt nhẹ trên mặt nàng

"Lan Ngọc, vẫn chưa đủ đâu mọi thứ chỉ mới là bắt đầu. Tôi muốn cả cơ thể lẫn tâm hông cô điều bị vấy bẩn. Biến cô thành món đồ chơi tình dục của tôi"

'Không phải chị đã đạt được rồi sao...em đã bị chị vấy bẩn rồi'

'Cơ thể cô ta lúc nào cũng làm mình thõa mãn. Mình đúng là điên rồi'

Trãi qua một đêm khó khăn Thùy Trang vẫn làm như vậy. Trên tay cầm một xô nước mà tạt thẳng lên nàng

"Aa...lạnh quá"

"Mau tỉnh dậy"

"Tôi lạnh"

"Đừng giả vờ nữa, mau ngồi dậy đi"

"Tôi...tôi lạnh.."

"Ha...lạnh sao"

Cô tiến đến gần bóp lấy cầm nàng

"Nóng..?"

"Tôi mệt...không muốn..."

"Chết tiệt"

Nành cảm thấy cả cơ thể lạnh lẽo mà co người lại

"Ha...đúng là đồ yếu đuối mà. Món đồ chơi tình dục này thật là yếu đuối"

"Lạnh quá...lạnh...tôi lạnh"

"Im miệng đi đồ phiền phức"

Có lữ cơ thể nàng đã không chịu nổi nữa. Cơ thể không mãnh vải che rung lên bần bật

"Phiền chết được. Đúng là vô dụng"

"Mẹ à...ba....hức"

Có lữ do không mặc quần áo khiến nàng bị nhiễm lạnh kèm theo sự hành hạ khắc nghiệt khiến nàng ngã quỵ

"Câm miệng lại.."

"Mẹ...mẹ....mẹ à. Sao người lại bán con...hức...mẹ.."

"CÂM MIỆNG LẠI"

Nàng căn bản không nghe thấy vì cơ mê sản khiến nàng mơ màng

"Mẹ à..ba" cả người nàng đổ mồ hôi ước đẫm

"Khốn khiếp. Đồ vô dụng"

Thùy Trang lục lội quần áo mặc vào cho nàng

"Tại sao mình lại làm vậy. Không phải cứ để cô ta chết đi là được rồi sao.."

"Ừm...mệt quá...mẹ ơi...con mệt quá.."

"Phiền phức, là do tôi không muốn đồ chơi tình dục của tôi chết thôi. Đừng ảo tưởng"

Thùy Trang mặc quần áo lại cho nàng rồi gọi cho bác sĩ

📞"Lâm Anh xin nghe"

📞"Đến nhà tôi đi có việc cần cậu"

📞"Thùy Trang sao"

📞"Ừm"

📞"Cậu bệnh sao"

📞" Không hẳn, mau đến đây đi"

📞"Được tôi đến ngay"

Thùy Trang dập máy nhìn nàng một cái

"Đợi cô khỏe lại rồi tôi thao nát cô"

"Ah...mẹ...người đừng bán con..hức..."

"Khóc lóc gì chứ phiền chết đi được. Đừng nghĩ bệnh thì tôi sẽ không làm gì cô"

Thùy Trang lật người nàng lại

"Ha...một hiệp thì không sao đâu nhỉ"

Thùy Trang nhếc mép rồi...

"Ha...như vậy rất thú vị"

"Ha~~ mẹ à..."

"Mẹ sao?"

Thùy Trang mạnh bạo đưa tay vào bên trong nàng

"Ừm~~"

"Nghe cho kĩ đây...Tôi là Nguyễn Thùy Trang là chủ nhân của cô"

"Ah~~Đừng...gì vậy"

"Dù là cô ta đang bệnh nhưng vẫn có cách làm mình sướng"

"Ah~~~"

"Mẹ à...người làm gì vậy"

"Đang cưỡng bức cô"

"Ah~~ đau quá...mẹ à.."

Nàng mơ màng mà rên xiết dưới thân. Thùy Trang như kẻ cầm thú đâm càng sâu càng mạnh vào bên trong nàng

"Ah~~"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro