Chương 6
______CẢNH BÁO 🔞
Sau cơn đẻ mê Thùy Trang chỉnh lại quần áo rồi bước xuống giường, lúc này ngoài cửa Diệp Lâm Anh cũng đến nơi
"Mặc quần áo lại cho cô ta đã"
"Ưm~"
"Yên đi, xong rồi"
Cốc Cốc Cốc~
"Vào đi"
"Chuyện gì sảy ra đây, cậu có bệnh sao"
"Không phải tôi, là cô ta"
Thùy Trang lạnh nhạt chỉ về hướng cô gái đang nằm
'Lan Ngọc?? Sao em ấy lại ở đây'
"Nhìn gì chứ? Mau khám cho cô ta đi"
"Thùy Trang cậu đang làm gì vậy sao cô ấy lại ở đây"
"Làm gì? Cậu không thấy sao"
"Cậu đúng là điên rồi"
Diệp Lâm Anh tiếng đên phía nàng đặt tay lên trán
"Nóng quá, em ấy bị cảm rồi"
"Yếu đuối"
"Cậu im đi, tôi biết ông Ninh đã làm nhiều điều không đúng với gia đình cậu nhưng Lan Ngọc không có tội"
"VẬY THÌ EM GÁI TÔI CÓ TỘI SAO"
"Cậu...cậu..."
"Mau khám bệnh rồi rời khỏi đây"
"Cậu điên rồi"
Lâm Anh bế sốc nàng lên định đưa nàng rời khỏi nhưng lại bị Thùy Trang chặn lại
"Người của tôi. Nếu cậu có nhu cầu thì tôi có thể cho cậu dùng thử. Nhưng tuyệt nhiên không được đem đi"
"Nguyễn Thùy Trang...Em ấy không phải món hàng"
"Thì sao? Cô ta bị tôi vấy bẩn rồi"
"Nhưng tôi vẫn sẽ yêu em ấy"
Lâm Anh và cô là hai người bạn rất thân chị yêu nàng từng lần đầu gặp gỡ nhưng nàng lại trót đem lòng yêu say đấm kẻ cầm thú này
"Nguyễn Thùy Trang cậu mất trí rồi, cậu không phải Nguyễn Thùy Trang"
"Từ lúc ba mẹ tôi mất thì Nguyễn Thùy Trang cũng không còn nữa, mau bỏ cô ta xuống"
"Mẹ...mẹ à...con lạnh quá"
Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, nàng nằm gọn trong vòng tay của Lâm Anh mà khóc bất
"Mẹ...con lạnh"
"Tôi sẽ đem em ấy khỏi cậu"
"Nếu câu muốn, nhưng tôi không chắc Diệp Thị sẽ tốt"
"Cậu..."
"Cậu biết đó...tôi không đủ sức đánh sập Diệp Thị nhưng mà khiến nó điêu đứng thì cũng không hẳn"
Thùy Trang không phải là người nói suống, mỗi lời cô nói ra điều sẽ làm được
"Cậu chỉ cần làm đúng bổn phận của mình, khám bệnh cho cô ta rồi rời khỏi đây"
"..."
"Ưm~~"
"Tôi không muốn cậu đụng chạm cô ta quá nhiều"
Lâm Anh nhẹ đặt nàng xuống giường
"Tốt"
Một lát sau~~
"Thế nào"
"Cô ấy bị nhiễm lạnh, cơ thể bị suy nhược"
"Chỉ vậy thôi sao"
"Cậu..."
"Được rồi. Cậu có thể về"
"Được, thuốc của em ấy tôi sẽ đưa cho cậu"
"Ừm"
"Cậu đã cưỡng bức em ấy?"
"Phải, thì sao?"
Thùy Trang thản nhiên trả lời
"Cậu có biết lần đầu đối với em ấy quan trọng thế nào không"
"Nói những điều này bây giờ có ý nghĩa sao dù sao thì nó cũng đã thuộc về tôi"
"...thuốc hạ sốt và giảm đau"
"Được cảm ơn"
Diệp Lâm Anh siết chặt tay bỏ đi
"Ưm~"
"Ha đợi cô tỉnh lại thì đừng trách Lan Ngọc cô chỉ có thể rên rỉ dưới thân tôi"
Sau khi rời khỏi nhà cô Lâm Anh trở về bệnh viện nhưng cứ mất tập trung
"Diệp Anh"
"Quỳnh Nga sao?"
"Vâng"
"Em lại đến đây làm gì"
"Em muốn thăm chị"
"Không cần đâu tôi rất bận, không tiện nói chuyện với em"
"Em chỉ muốn nói chuyện với chị"
"Đừng phiền tôi, rất bận"
"..."
Quỳnh Nga là trẻ mồ coi được Diệp Lâm Anh cứu trong một lần bị đấu giá, em đem lòng yêu chị từ lần chị cứu em
"Em yêu chị...chị không nhận ra sao"
"Quỳnh Nga à. Tôi cứu em vì tôi thấy em tội nghiệp thôi tôi không hề yêu em"
"Em sẽ theo đuổi chị"
"Đã 3 năm rồi, em không chán sao"
"Không chán"
"Tùy em thôi, tôi còn có việc. tạm biệt"
"À vâng"
Lâm Anh vốn đã yêu Lan Ngọc từ sớm nên việc Quỳnh Nga theo đuổi khiến chị rất khó chịu
"Haiz, phiền thật"
....
"Haiz lại như vậy rồi vẫn không có kết quả" Quỳnh Nga
Tại nhà Thùy Trang
📞"Luật sư Nguyễn"
📞"Giúp tôi mua một ít quần áo phụ nữ"
📞"Luật sư Nguyễn à cái này..."
📞"Thôi không cần nữa, Tôi tự đi là được"
📞"Vâng thưa ngài"
Thùy Trang chỉnh trang quần áo định rời khỏi
"Khoan đã, lỡ như cô ta tỉnh lại rồi trốn thoát thì sao"
Cô đi lối phía tủ lấy ra chiếc còng
"Đừng mà..."
Cô còng hai hay nàng vào thành giường rồi rời khỏi
"Như vậy đã đủ rồi, xem cô ám chạy trốn không"
Cửa hàng quần áo
"...Mua cái gì nhỉ"
"Chào ngài, ngài muốn mua gì"
"Gói chỗ này lại đi"
"A..hả"
"Gói chỗ này lại"
"À vâng"
"Cần gì phiền phức chứ"
Một lúc sao...
"Của ngài đây ạ"
"Để vào xe cho tôi là được"
"Vâng, cảm ơn ngài"
"Ừm"
Tại nhà
Nàng lờ mờ tỉnh dậy có thể mệt mỏi hạ thân đau nhức
"Đau quá...ừm~"
Nàng định ngồi dậy nhưng có thể mệt lã đôi tay nhỏ bé bị còng vào thành giường
"Sao tay mình lại..."
Cạch
"Tỉnh rồi sao"
"Cô..."
"Tôi tưởng cô chết rồi chứ"
"..."
Cộp...cộp cộp...
"Đừng đến gần đây...không được...xin cô tôi không thể...chịu được nữa..."
"Vậy sao? Nhưng tôi lại muốn rồi"
"Ưm~ đừng"
"Ha~"
Cô cuối người ngậm lấy bầu ngực của nàng
"Ah~~ đừng"
"Ừm~~ ah~ nhẹ thôi đừng cắn mà..."
Tiếng chóp chép vang khăp căn phòng nàng cố chóng cự nhưng tay bị còng khiến nàng bất lực
"Ah~~ đừng mà"
'Đây là lần đầu tiên mình làm vậy...nó lạ"
Thùy Trang thả ra
"Đồ cầm thú"
"Thì sao? Cô nệ nhớ cô là người không được chống cự"
"..."
Thúy cởi còng tay cho nàng rồi quăng đống quần áo xuống
"Cái này..."
"Mặc quần áo vào rồi xuống bếp"
Nàng nhẹ nhàng bước xuống nhưng chân trụ không nổi khụy xuống
"Phiền phức, mau lên đi tôi không rảnh chờ cô"
Nàng giượng dậy đi đến phòng tắm mặc quần áo
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro