04


Mạc Quan Sơn phát hiện Hạ Thiên không để ý tới cậu, hoặc cũng có thể nói là, Hạ Thiên bắt đầu hoàn toàn mà làm lơ cậu.


Ngày hôm qua bởi vì có chuyện không thể cho ai biết nên mới không đáp ứng nấu cơm thịt bò hầm cho Hạ Thiên, trong lòng áy náy, hôm nay đã sớm nghĩ cách đền bù cho hắn. Buổi sáng vừa đến trường học liền gửi Hạ Thiên cái tin nhắn:


【 Tối này tao có thể nấu cơm thịt bò hầm cho mày, sẵn tiện có chuyện muốn nói với mày. 】


Suy nghĩ lại nhắn thêm: 【 Mày còn muốn ăn gì nữa không? 】


Nhưng là một tiết học trôi qua, Hạ Thiên một chút động tĩnh cũng không có, hai cái tin nhắn như vậy vẫn nằm im khô cằn ở khung chat của hai người.


Mẹ nó chứ, nó không mang theo điện thoại à.


Mạc Quan Sơn nghĩ, đứng dậy đi tới lớp của Hạ Thiên. Kết quả mới ra khỏi cửa đi được hai bước, liền thấy tên kia đang đi về phía này với một nụ cười treo trên mặt, bên cạnh theo thường lệ nữ sinh đều vây quanh hắn thành một vòng ríu rít tán chuyện. Mạc Quan Sơn cau mày híp mắt nhìn, hôm nay không chỉ nữ sinh, còn có một cái nam sinh nữa.


Chậc, Mạc Quan Sơn lười vướng vào những việc rối rắm này, chuyện này đối với Hạ Thiên mà nói quả thật hết sức bình thường, hắn chính là người như vậy, trời sinh nên là được người người vây quanh yêu thích.


Hạ Thiên là một nguồn sáng, mà cậu cũng chỉ là một trong rất nhiều con thiêu thân bị ánh sáng hấp dẫn phi tới mà thôi.


Ban đầu Mạc Quan Sơn chỉ dám nhìn, thu mình trong một góc tối, ngay cả dũng khí để lao tới hay dập tắt ngọn lửa đang dần thiêu đốt bản thân cũng không có. Nhưng là không ngờ được, có một ngày, nguồn sáng rực rỡ đó đột nhiên chiếu vào người chính mình.


Khi Hạ Thiên ban đầu tới gần, Mạc Quan Sơn chính là hoảng sợ bất an. Cậu không quá thông minh, không hiểu được Hạ Thiên vì cái gì sẽ đối với loại người như mình cảm thấy hứng thú. Mạc Quan Sơn hiểu rõ hơn ai hết, cậu cùng Hạ Thiên là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Chẳng qua được ánh sáng kia nhìn chăm chú như vậy cảm giác quá mức ấm áp thoải mái, dần dần Mạc Quan Sơn cũng từ bỏ giãy giụa.


Mạc Quan Sơn kể ra nỗi bất an của mình cho Di Lập nghe, cậu sợ Hạ Thiên chỉ là nhất thời hứng thú, Hạ Thiên thông minh, thành thạo tài giỏi, thoạt nhìn kinh nghiệm phong phú, mà cậu lại vụng về muốn chết, giống một cục đá cứng ngắt vô vị. Mạc Quan Sơn lại không muốn thua cuộc, từ nhỏ đến lớn cậu đã mất đi quá nhiều thứ, lúc này đây, Mạc Quan Sơn không muốn đánh mất đi cái lòng tự trọng của mình.


"Mày thích gì ở nó?" Lúc ấy Di Lập hỏi.


Mạc Quan Sơn suy tư trả lời: "Lớn lên đẹp, cao, dáng người chuẩn, học tập tốt, có tiền."


Di Lập nghẹn một chút, mân mê chuỗi hạt trên cổ tay, cười nói: "Mạc Sơn Sơn, tao không nghĩ mày là người nông cạn như vậy nha. Trừ việc học tập tao không tốt thì mấy thứ khác tao đều có thể đáp ứng, nếu không bằng mày thích tao đi, tao bảo đảm không rời xa mày."


"Cút con mẹ mày đi! Ghê tởm chết tao!" Mạc Quan Sơn gắt gỏng xoa xoa da gà nổi đầy cánh tay.


"Cho nên mày rốt cuộc là thích gì ở nó?" Di Lập hỏi.


Từ nhỏ đến lớn, Mạc Quan Sơn luôn thấy phiền cái ánh mắt sắc bén dọa người này của Di Lập, như là muốn nhìn thấu tâm tư người ta. Cậu bực bội mà tặc lưỡi, cau mày tức muốn hộc máu mà quát: "Bố mày chính là tự nhiên như vậy thích nó! Nó toàn bộ chỗ nào cũng tốt! Bố mày chính là thích nó được chưa!"


"Được," Di Lập cười nói: "Nếu mày cảm thấy nó tốt như vậy, tại sao mày không tin tưởng nó một lần?"


"...... Lỡ như nó chỉ là cảm thấy tao chơi cùng rất vui hoặc là nấu cơm ăn rất ngon, chỉ muốn cùng tao làm bạn bè thì làm sao bây giờ?"


"Vậy thì mày phải tán đổ nó!" Di Lập hận rèn sắt không thành thép nói.


Mạc Quan Sơn ngẩn người, nghẹn đỏ lỗ tai.


"Vậy, vậy bố mày phải tán đổ nó thế nào?"


"Tặng quà, nói lời âu yếm, dụ dỗ lên giường." Di Lập không chút để ý gì mà giảng.


"Cái, cái gì!? Đm mày Di Lập, mày đúng là cái thằng tra nam!" Mạc Quan Sơn nghe được đến vế cuối mặt liền đỏ bừng.


"Này mà là tra nam? Anh tình em nguyện đấy thôi." Di Lập cười nhạt một tiếng.


"Đm..." Mạc Quan Sơn nghẹn khuất mà lẩm bẩm, "Nếu không phải mày nhiều kinh nghiệm, ông đây đã chẳng thèm tìm tới."


Di Lập cười, không nói chuyện.


Từ đây, Di Lập xem như hoàn toàn trở thành quân sư quạt mo của Mạc Quan Sơn.


"Nó hôm nay làm trò nhây thay quần áo trước mặt tao, nó có phải hay không muốn ám chỉ tao cái gì?"


"Nó hôm nay nói tao giống cà chua, nó có phải hay không muốn ăn cà chua?"


"Nó rủ tao đi công viên thuỷ cung vào tết Nguyên Đán, tao có nên đi không......"


Di Lập một phen bịt lại miệng Mạc Quan Sơn, gã hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận, vũ trụ vô địch hối hận. Lúc trước vì cái gì lại đồng ý giúp tên ngốc này theo đuổi Hạ Thiên...


"Im miệng coi!" Di Lập hung tợn mà nói: "Nghe tao, bắt lấy Hạ Thiên với một chiêu duy nhất."


"Hử?"


Ngày hôm sau Di Lập mặc trên người cái áo hoodie màu vàng chói lọi của Mạc Quan Sơn, nghênh ngang mà ở trước mặt Hạ Thiên đi lòng vòng, sau đó lôi kéo lại Mạc Quan Sơn đang toan muốn đi về lớp, đắc ý dào dạt hỏi: "Thế nào, tên kia ghen không?"


Mạc Quan Sơn cau mày khổ đại cừu thâm mà nói: "Hình như là...... Không có, nó nói nó không khó chịu."


"Không giận thì tại sao lại làm cái biểu cảm đó chứ, mặt đều méo như muốn rớt xuống đất." Di Lập hừ nhẹ một tiếng.


"Nó vừa rồi bảo tao tối nay tới nhà nó nấu cơm, bố mày không đáp ứng nên nó mới không cao hứng." Mạc Quan Sơn nói.


"Chậc, Mạc Sơn Sơn, nó xem mày là bảo mẫu à?" Di Lập chế nhạo nói: "Nếu không hôm nay đừng mua quà cho nó nữa."


"Cút đi!" Mạc Quan Sơn mắng "Này con mẹ nó không phải mày chỉ sao, đầu tiên làm nó ghen, sau đó tặng quà làm lành, lại thuận đà thổ lộ, như vậy cơ hội thành công đặc biệt cao."


"Lại nói nữa bố mày vốn dĩ đã lên kế hoạch tặng quà từ trước, nó sẽ tổ chức sinh nhật, vì dành tiền mua quà cho nó, tao bay mẹ hai tháng lương." Mạc Quan Sơn quay mặt đi lẩm bẩm, lại đột nhiên quay đầu cao giọng nhắc nhở hăm dọa : "Đjt mẹ, nếu mà không thành công, tao đánh bẹp cái đầu chó của mày!"


"Ai ai, tin tưởng tao, trước đây mấy gái kia đều dùng cách này mà tán thành công đó." Di Lập nhẹ vuốt lên tóc mái của mình.


"A?...... Cái đậu má nhà mày! Hạ Thiên là mấy gái sao! Đm, bố mày mất trí rồi mới tìm mày giúp đỡ!" Mạc Quan Sơn tức khắc phát hoả.


"Đừng nóng vội," Di Lập đè lại bờ vai của hắn để sát mặt vào nói: "Tin tao đi, yêu vào ai cũng ngu như nhau thôi, Hạ Thiên cũng không tránh được đâu." Di Lập dừng một chút, có chút sung sướng mà mở miệng: "Thêm nữa, mày không tới tìm tao mày còn có thể nhờ ai nữa? Đầu trọc sao?"


"...... đm." Mạc Quan Sơn nghẹn khuất mà mắng.



............


Ngày hôm qua tan học mang theo Di Lập cùng góp ý chọn quà tặng, Mạc Quan Sơn khó nhịn được trong lòng khẩn trương hơn. Cậu chuẩn bị buổi tối hôm nay sẽ nấu cơm thịt bò hầm cho Hạ Thiên, cùng ăn thật ngon một bữa cơm chiều xong liền đem quà đưa cho hắn. Nếu hắn vẫn còn giận, vậy thì dỗ, dỗ dành được liền thổ lộ!


Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên bị một vòng người vây quanh đi tới gần, nhanh chóng che dấu sự nôn nóng mà cau mày tiến đến, làm bộ không kiên nhẫn mà nói: "Mày con mẹ nó vì cái gì không trả lời tin——"


Những từ còn lại bị Mạc Quan Sơn bóp chết ở cổ họng.


Hạ Thiên thậm chí không liếc nhìn cậu, hắn vẫn cười với nam sinh bên cạnh và nói chuyện với mọi người xung quanh, hướng cậu đi lướt qua.


Giống như là đi ngang qua không khí.


Mạc Quan Sơn sững sờ tại chỗ, cậu có chút không phản ứng kịp, hai mắt không tự giác mà trợn to, đại não trống rỗng.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro