Em muốn đi trên hoa lộ

_Hôm nay Tăng tổng không đi làm sao?

Một người chưa bao giờ đi làm muộn như Tăng Khả Ny hôm nay đã quá giờ làm việc hơn 2 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy cô xuất hiện, làm cho mọi người ở văn phòng cao nhất tòa nhà này thật thắc mắc. Lưu Lệnh Tư đang miệt mài xử lý cả núi công việc của mình, nhưng tai vẫn nghe mọi người nói chuyện, nhắc đến Tăng tổng thì trợ lý Lưu mới mở miệng chen vào câu chuyện của họ

_Chắc là sẽ không, sáng sớm Tăng tổng có gọi điện thoại cho tôi nói hôm nay không đến, bảo tôi xử lý cả đống việc đây này! Nghe giọng chị ấy có vẻ không được khỏe.

Dụ Ngôn vốn dĩ không phải là người thích nói chuyện phím, miệng không nói nhưng tai thì không thể không nghe rồi, khi nghe chuyện liên quan đến vị Tổng tài cao lãnh họ Tăng kia không tự giác ngẩng đầu nhìn Lưu Lệnh Tư một cái. Chị ấy không khỏe sao, không phải đổ bệnh rồi chứ? Cái con người cuồng công việc này, nếu không có chuyện gì quan trọng chắc chắn chị ta sẽ không đến mức nghỉ làm như vậy. Quả nhiên, Lưu Lệnh Tư nói đúng, cho tới giờ tan tầm vẫn không thấy Tăng Khả Ny đến công ty, Dụ Ngôn thu dọn bàn làm việc của mình rồi mới rời khỏi văn phòng.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi làm Tăng Khả Ny không thể nào ngủ thêm được nữa, cô bực dọc tung chăn rời khỏi giường lê thân xác mệt mỏi rã rời đi mở cửa, trong đầu không khỏi thầm chửa ầm lên “Đới Yến Ny chết tiệt, tốt nhất cậu đừng nói là cậu lại quên chìa khóa”, rất may mắn khi mở cửa ra, người đó không phải Đới lão sư, nếu không thì đã có án mạng xảy ra rồi. Tăng Khả Ny trơ mắt nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình, trên tay còn đang xách đủ thứ đồ, Dụ Ngôn khẽ cười, lách qua người Tăng Khả Ny mà đi vào nhà

_Nhìn bộ dạng của chị đúng là bệnh thật rồi.

_Thời tiết cũng thất thường quá rồi, chỉ cảm mạo chút thôi. Sao em lại đến đây?

_Sao nào, không hoan nghênh em?

Đặt hết đồ đạc lên bàn bếp, Dụ Ngôn mới quay trở lại nhìn con người cao lớn vẫn còn đang đứng tựa cửa kia. Tăng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn rồi bỏ đi vào phòng mình, đi ra với chiếc khăn tắm trên tay, xoa lên tóc người kia mà cằn nhằn

_Ai không hoan nghênh em chớ? Trời mưa cũng không biết mang theo dù, ướt hết cả rồi!

_Xong rồi sao?

_Ừ.

Tăng Khả Ny vừa giúp Dụ Ngôn lau tóc vừa cằn nhằn người ta, Tổng tài thì muốn mắng thì mắng sao? Dụ Ngôn cũng chỉ đứng im, mặc kệ chị ấy tác quái trên đầu mình. Dụ Ngôn đi vào bếp, Tăng Khả Ny cũng theo đi vào

_Chị đã ăn gì chưa?

_Còn chưa đâu, Yến Ny sáng nay trước khi đi làm đã nấu một nồi cháo khổng lồ, chị ăn còn chưa hết đây này!

_Đúng là rất nhiều nha!

Dụ Ngôn sao khi nhìn nồi cháo trên bếp của Đới lão sư thì hết cả hồn, Tăng Khả Ny ăn kiểu gì cho hết?

_ Chị muốn ăn gì?

Tăng Khả Ny xem xét đống đồ của Dụ Ngôn mua đang đặt trên bàn, rồi mới trả lời

_Tùy em, chị không kén chọn, nấu cơm đi, chị muốn ăn cơm rồi.

Đới Yến Ny sau khi kết thúc tiết dạy ở trường, vốn định về xem Tăng Khả Ny như thế nào rồi, nhưng trời mưa quá to làm Đới lão sư tốn mất một khoảng thời gian mới về được, thời tiết tháng 7 này thật là khó chiều mà, nắng mưa thất thường đến nỗi không thể lường trước được. Mở cửa bước vào thì mùi đồ ăn bay khắp nhà, Đới Yến Ny kinh ngạc quá rồi, họ Tăng kia hồi sinh dậy nấu ăn sao? Không thể nào, sáng nay còn không xuống giường nổi mà. Lén lút bước thật nhẹ vào phòng bếp, hóa ra không phải Tăng Khả Ny, mà là bạn học Dụ Ngôn đang loay hoay nấu nướng.

_Dụ Ngôn, em đến xem Khả Ny sao?

_Đới lão sư.

Nghe có người nói chuyện, Dụ Ngôn dừng tay đang khoáy nồi canh cá trên bếp, quay lại nhìn, mềm giọng chào hỏi Đới Yến Ny. Lão Đới nhìn trên bàn toàn những món Tăng Khả Ny kia thích ăn thì tấm tắc không thôi, đúng là đãi ngộ của người bệnh thật tốt. 

_Họ Tăng kia đâu mất rồi?

_Chị ấy vừa nhận điện thoại, vào phòng nghe rồi!

Tăng Khả Ny tiếp xong điện thoại của trợ lý Lưu báo cáo, bước ra thì thấy Đới Yến Ny ngồi ngay ngắn trên bàn cơm, Dụ Ngôn thì vẫn loay hoay bên nồi canh. Ngồi xuống đối diện với Đới Yến Ny, Tăng Khả Ny bắt đầu bất lương

_Cậu không thể phụ giúp Dụ Ngôn sao?

_Liên quan gì tôi? Em ấy không cho tôi giúp chớ bộ!

_Em ấy không cho, cậu liền không cần giúp?

Đới Yến Ny hết nói nổi với con người này, gây chuyện không cần biết đúng sai là gì, không hiểu tại sao nhân viên của cậu ta có thể chịu được nhỉ? À không, phải hỏi chính bản thân mình tại sao có thể chịu đựng cậu ta lâu đến như vậy.
Dụ Ngôn bưng bát canh đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh Tăng Khả Ny, giải vây cho sự căng thẳng trẻ con này

_Không phải, Đới lão sư về thì em đã làm xong rồi!

_Cậu nghe rõ chưa TĂNG KHẢ NY???

_Vậy thì cậu đừng có ăn, có giúp gì được đâu?

Tăng Khả Ny nhận lấy bát cơm Dụ Ngôn đưa cho, tiếp tục gây chiến với Đới Yến Ny. Nghe Tổng tài đại nhân của mình vẫn chưa có ý định kết thúc, Dụ Ngôn mới châm cho chị ta một câu, làm Tăng Khả Ny á khẩu, không dám nói chuyện nữa, chỉ biết im lặng nhai cơm của mình

_Vậy chị cũng đừng ăn, có giúp gì được đâu?

_Chị...

Đới Yến Ny thì khỏi phải nói, hả hê trong dạ, hóa ra Tăng Khả Ny cũng có ngày này, đến bây giờ thì Đới lão sư đã biết tại sao vị đồng học cùng tên với mình lại u mê một người nhiều năm đến vậy, chẳng qua là cậu ta thuộc loại người thích tự ngược mà thôi, ngược đến không còn đường sống cậu ta mới vừa lòng. Đới Yến Ny biết, cô bạn này của mình là một người đội trời giẫm đất, không gì có thể làm khó cậu ta, nhưng thiên về khía cạnh tình cảm thì chỉ số thông minh của cậu ta là số 0. Tăng Khả Ny hiếu thuận, vì ba mẹ mà cất đi ước mơ mình vào tận sâu. Tăng Khả Ny yêu một người, sẵn sàng cho đi mọi thứ, kể cả sinh mạng cậu ta. Cậu ta ngốc tới nỗi không muốn cho người đó biết sự tồn tại của mình, và người ta cũng vô tâm không hay biết đến có một người tên Tăng Khả Ny. Chắc là không thể nào ngờ tới được, chuyện năm ấy làm sao có thể lại trùng hợp đến vậy?

Thượng Hải năm đó, Dụ Ngôn vì một người quay lưng với mình mà đuổi theo, người ta khuất dạng đâu hay phía sau Dụ Ngôn đã nằm trong vũng máu trên đường giữa trời mưa tầm tã vì chiếc xe chết tiệt đó đã vượt đèn đâm thẳng vào em. Bệnh viện Thượng Hải, 1h sáng, một ca cấp cứu khá nghiêm trọng được chuyển đến khiến bác sĩ trưởng khoa ngoại Châu Tư Dương nhăn mặt, điều quan trọng hơn, người này bác sĩ Châu cũng có quen biết. Bệnh viện không liên lạc được với người nhà, bác sĩ Châu đành gọi cho một người, người này vừa cùng cô ăn tối hôm nay, hi vọng cậu ta vẫn còn ở đây mà chưa trở lại Bắc Kinh. Chính xác, người bạn này của bác sĩ Châu Tư Dương là Tăng Khả Ny, rất may mắn chuyến bay bị hủy, Tăng Khả Ny chưa kịp rời khỏi Thượng Hải. Sau khi nhận được điện thoại, Tăng Khả Ny lập tức phi xe như bay đến bệnh viện, Dụ Ngôn vẫn còn trong thời gian cấp cứu. Thiếu máu, tại sao một bệnh viện lớn như vậy lại không có đủ máu? Nói một cách chính xác hơn, người hôm đó hiến máu cứu sống Dụ Ngôn là cô, Tăng Khả Ny. Trên người Dụ Ngôn đã chứa đựng rất nhiều máu của Tăng Khả Ny, toàn bộ đều là máu của Tăng Khả Ny, có thể nói hai người chảy cùng một dòng máu không?

Cho tới khi Đới Yến Ny đến Thượng Hải đón Tăng Khả Ny, Đới Yến Ny mới biết rằng Dụ Ngôn không hề hay biết sự xuất hiện của tên ngốc họ Tăng này. Chính cậu ta đã dặn dò Tư Dương không được nói cho Dụ Ngôn biết cậu ta ở đây, có ai như cậu ta không? Đới Yến Ny ghé thăm Dụ Ngôn, Dụ Ngôn rất ngạc nhiên, tại sao Đới lão sư lại ở Thượng Hải? Đới Yến Ny chỉ đơn giản giải thích rằng bạn thân của mình cũng nằm viện ở đây. Dụ Ngôn đã không để ý một chuyện, bạn thân của Đới lão sư chỉ có một người duy nhất.
Tăng Khả Ny tuy rằng luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sức khỏe của cậu ta rất kém, cho đi nhiều máu như vậy cũng đủ lấy mạng cậu ra rồi. Tăng Khả Ny vì yêu đâm đầu, Đới Yến Ny vì sự ngu ngốc của Tăng Khả Ny mà lãnh đủ, hóa ra tình bạn còn cao thượng hơn cả tình yêu đó chứ.

Đới Yến Ny và Dụ Ngôn sao khi giải quyết bữa tối đã cùng nhau rời khỏi nhà Tăng Khả Ny, Đới Yến Ny lái xe đưa Dụ Ngôn về, trên đường đi chẳng có gì để nói ngoài việc học hành của em và chuyện về người nào đó mà ai cũng biết người đó là ai rồi. Đới Yến Ny vừa lái xe vừa hỏi

_Dụ Ngôn, em có ý định ở lại công ty của Khả Ny làm việc luôn không, dù sau em cũng sắp tốt nghiệp rồi.

_Đới lão sư...

Dụ Ngôn trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính, nghe Đới Yến Ny hỏi em mới qua đầu lại, chỉ khẽ gọi một câu “Đới lão sư” rồi cũng không nói tiếp. Đới Yến Ny không nhìn em, vẫn chăm chú lái xe chờ đợi cậu trả lời từ em, một lúc sau Dụ Ngôn mới nghiêm túc nói chuyện với Đới Yến Ny

_Lão sư, em không muốn sống một cuộc sống an nhàn, em muốn sống thật huy hoàng.

Đới Yến Ny ngạc nhiên, không nói gì, Dụ Ngôn mới tiếp tục

_Ước mơ của em là gì lão sư biết không? Là đi trên hoa lộ, là được đứng trên sân khấu. Không phải là một người an an bình bình sống qua ngày.

_Em có biết cậu ta cũng có ước mơ như em không?

_Cậu ta?

_Tăng Khả Ny. Nhưng cậu ta không thể theo đuổi ước mơ của mình, đường cậu ta đi không giống những người khác, cậu ta lựa chọn đi trên con đường rãi đầy đinh nhọn làm cho chính bản thân mình tổn thương đến không thể nào tưởng tượng được.

Dụ Ngôn lặng lẽ nghe Đới Yến Ny nói chuyện, hóa ra cuộc sống của chị ấy không như mình nghĩ, có phải nhiều năm như vậy Tăng Khả Ny luôn không được tốt? Ẩn sau vẻ bề ngoài kiên cường cao lãnh đó là một tâm hồn đầy đau thương chăng? Có quá nhiều thứ về chị ấy mà Dụ Ngôn không biết được, rốt cuộc Tăng Khả Ny là một người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro