Như chưa từng chia ly
_Tăng Khả Ny, sao cậu ngồi đây? Nói cho cậu biết tin mừng, đã tìm được tim phù hợp với cậu rồi!
Châu Tư Dương đến phòng Tăng Khả Ny thì không thấy cô đâu, hóa ra lại ngồi ở đây. Bác sĩ Châu hớn hở báo tin vui cho Tăng Khả Ny biết, nghe được tin này, Tăng Khả Ny kích động không thôi, cô có cơ hội được sống rồi phải không? Gần một năm ở đây chờ đợi cuối cùng cũng chờ được rồi.
Hôm nay là ngày Tăng Khả Ny phải làm phẫu thuật, tối qua cô suy nghĩ rất nhiều, nếu ca phẫu thuật không thành công sẽ ra sao, cô không sợ mình phải rời đi, vốn dĩ cô đã chuẩn bị từ trước, coi như cô đánh cược một lần vậy, dù không thành công cũng không có gì hối tiếc. Trước khi được đưa vào phòng, Tăng Khả Ny cố gắng nhìn lại mọi thứ xung quanh một lần nữa, cô nhìn Châu Tư Dương, Đới Yến Ny, Tống Hân Nhiễm và có cả Lưu Lệnh Tư nữa, cô sợ lần này nhắm mắt lại sẽ không còn cơ hội nhìn thấy họ nữa, mọi người vì cô đã vất vả nhiều rồi. Nhưng người Tăng Khả Ny muốn nhìn thấy nhất lại không ở bên cạnh cô, cô không hối hận, chỉ cần Dụ Ngôn quên mất sự hiện diện của cô trên cõi đời này, không đau khổ vì cô là đủ lắm rồi.
Ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ngồi chờ suốt mấy giờ đồng hồ bên ngoài cũng không kiềm được mà rơi nước mắt khi bác sĩ thông báo đã ghép thành công công quả tim cho tên ngu ngốc đó. Có một người lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ rời đi không ai hay biết.
_Tiểu Ngôn, nói chuyện với ba một chút đi.
Dụ baba đến gõ cửa phòng Dụ Ngôn, một năm nay em luôn ở nhà, ông cảm thấy rất vui, nhưng nhìn con gái mình cứ u sầu như vậy, ông không nỡ chút nào. Em theo ba mình xuống phòng khách, đưa tờ giấy được gấp phẳng phiu cho cô, đó là của trưởng khoa ngoại bệnh viện Thượng Hải, Châu Tư Dương đã đưa cho ông khi ông tìm đến. Dụ Ngôn nghi hoặc mở ra xem, hai từ “Di chúc” làm em càng hoang mang hơn, baba đây là có ý gì? Nội dung bên trong khiến em rung rẫy
“Ngày... Tháng... Năm...
Tôi tên Tăng Khả Ny,
Hiện tại tình trạng sức khỏe của tôi rất bình thường, không bị bất cứ lừa dối hay đe dọa nào, tôi lập di chúc này để định đoạt như sau: tất cả tài sản của tôi bao gồm 45% cổ phần tập đoàn địa ốc Tăng, và cổ phần đầu tư ở Nhật, và một số bất động sản khác...
Sau khi tôi qua đời, di sản trên của tôi để lại cho Đới Yến Ny 10% cổ phần của Tăng thị, tất cả những thứ còn lại đều để lại cho Dụ Ngôn. Tôi không để lại di sản trên cho bất kỳ ai khác.
Sau khi tôi qua đời, Dụ Ngôn và Đới Yến Ny được toàn quyền làm các thủ tục để được đứng tên số tài sản nói trên theo đúng di chúc này....
Di chúc này do chính tay tôi viết với nguyện vọng của chính mình, được lập thành 2 bản, do Châu Tư Dương và Đới Manh luật sư của tôi nắm giữ....
Người lập: Tăng Khả Ny”
Tăng Khả Ny, chị lại chơi trò gì mà lại đi lập cái di chúc như thế này, chẳng phải đã chia tay rồi sao, tại sao em phải thừa hưởng khối tài sản đó của chị chứ? Bây giờ Dụ Ngôn rất hoang mang, Tăng Khả Ny liều mạng vì sự nghiệp như vậy, tại sao phải cho em tất cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
_Baba...
_Tiểu Ngôn, con thật sự hết yêu Khả Ny sao? Khi con bảo mình đã chia tay với tên ngốc đó, ba thật sự không thể tin, Khả Ny cam lòng để con rời khỏi nó sao? Khi ba đến gặp Khả Ny, con biết không, con bé đó sống ở bệnh viện gần một năm trời, hoàn toàn thay đổi thành một người khác khiến ba không dám tin vào mắt mình, nhưng thứ ba có thể khẳng định con bé đó chưa từng thay đổi chính là tình yêu giành cho con.
Dụ Ngôn im lặng rơi nước mắt vì nhưng lời ba mình kể, thấy em không nói lời nào, ông tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở.
_Con có biết Tống Hân Nhiễm và Đới Yến Ny yêu nhau không? Khả Ny thật ngây thơ bày trò này để lừa con, kể cả con cũng vậy, con trở nên mù quáng từ khi nào? Từ đầu Hữu Kỳ đã biết tất cả, nhưng nó không muốn nói với con.
Dụ Ngôn ngước mặt lên nhìn thẳng vào Dụ baba, tại sao tất cả mọi chuyện em đều không hay biết, em cứ như con quay xoay vòng trong câu chuyện mà chính em là nhân vật chính. Tại sao mọi chuyện em đều phải nghe được từ người khác?
_Khả Ny là một người rất tốt, ba chỉ hy vọng con đừng bỏ lỡ một lần nữa mà hãy nắm bắt hạnh phúc của mình.
----------------------------------------
_Hữu Kỳ ca?
_Anh là... Phương Hữu Cảnh. Sẵn tiện đang có việc ở Thượng Hải này nên ghé sang thăm em.
_Xin lỗi, đến giờ em vẫn không phân biệt được anh với Hữu Kỳ.
Phương Hữu Cảnh đặt giỏ trái cây lên bàn, trên giường bệnh Tăng Khả Ny đã khỏe hơn rất nhiều, anh cười, nụ cười thật chua chát, ánh mắt bi thương nhìn vào Tăng Khả Ny. Ngay cả cô cũng nhận ra được điều này, ánh mắt của Phương Hữu Cảnh lúc này y như Dụ đô đốc lần đó nhìn cô.
_Em khỏe hơn chưa?
_Tốt hơn nhiều rồi, Tư Dương bảo vài hôm nữa có thể xuất viện rồi.
_Em ăn đi.
Phương Hữu Cảnh đưa đĩa táo vừa gọt xong cho Tăng Khả Ny, so với Phương Hữu Kỳ ít nói thì anh lại dễ thân với mọi người hơn nhiều. Tự tiện đem mớ trái cây vừa mang đến đi rửa rồi ngồi đó gọt vỏ cho cô. Nhiều lúc Tăng Khả Ny rất ghen tị với Dụ Ngôn, em có được hai người anh trai yêu thương em, nhưng còn cô, ngay cả anh mình cô cũng có thể quên được. Rất may là anh em họ Phương cũng rất tốt với cô, họ cũng xem Tăng Khả Ny như em gái mà đối xử.
Chuyến bay trở về Bắc Kinh của Phương Hữu Cảnh sắp đến giờ khởi hành, anh phải đi rồi, trước khi rời khỏi phòng bệnh, anh nhìn Tăng Khả Ny thật lâu mới nói.
_Sau này phải sống cho thật tốt đó, đừng bỏ rơi Dụ Ngôn nữa! Và hãy sống thay phần của Hữu Kỳ nữa nhé.
Âm thầm nuốt câu nói đó vào lòng, anh quay mặt đi để giấu dòng lệ đang lăng dài trên má. Rất nhiều năm anh chưa từng khóc, quân trường khắc nghiệt anh cũng không sợ, bao lần vì nhiệm vụ từ cõi chết trở về anh cũng không khóc, nhưng lần này Phương Hữu Cảnh chỉ còn lại một mình rồi, em trai anh vì anh mà bỏ mạng. Nếu như anh không tự ý quyết định, thì Hữu Kỳ đã không phải đỡ thay phát súng đó cho anh, tất cả là tại anh hại chết em trai mình.
Ngồi trên máy bay Phương Hữu Cảnh nhớ lại khoảnh khắc đó, Hữu Kỳ lao vào che chắn viên đạn đang bay về hướng anh của tên trùm ma túy, Hữu Kỳ ngã vào ngực anh “Hữu Cảnh... giúp em, hãy để Khả Ny được sống có được không?”, câu nói khó khăn lắm mới hoàn chỉnh vì hơi thở không còn bình thường nữa, Phương Hữu Kỳ lịm đi trong vòng tay cùng tiếng gào khóc của Phương Hữu Cảnh. Phương Hữu Kỳ được đưa đến bệnh viện, hơi thở của anh càng yếu dần đi, Phương Hữu Cảnh không muốn em trai chết đi được, cho đi là còn mãi phải không em?
Một đôi mắt, một trái tim nhân hậu
Một lá gan, hai quả thận cứu sống được nhiều người
Sống nhân văn nghĩa cử trên đời
Em hiến tạng để bao người được sống
Em trai ơi, anh nhớ em da diết
Mồ côi cha từ thuở còn thơ
Anh em mình nương tựa nhau mà sống
Trưởng thành hơn mong có ngày hạnh phúc
Sống giữ trọn chữ tâm chữ đức
Thác hiến tạng cứu người phải không em?
Tăng Khả Ny được đưa vào phòng phẫu thuật, Phương Hữu Cảnh đã ở đó chờ mấy giờ liền, cho đến khi kết thúc, bác sĩ thông báo ca phẫu thuật đã thành công anh mới yên tâm rời khỏi đó mà chưa để ai nhìn thấy sự hiện diện của anh. Anh chỉ biết âm thầm gọi tên em trai mình trong tiếng khóc, baba chết trận, mẹ không cần chúng ta, hai người chỉ biết nương tựa nhau mà sống, bây giờ em đi rồi anh biết phải làm sao? Nếu như em có thể sống thêm một lần nữa trên thân thể của người khác, anh cũng cam lòng mà đáp ứng, chỉ cần em còn ở trên thế gian này là được.
Dụ Ngôn bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải mới biết được Tăng Khả Ny đã xuất viện, ngay cả Châu Tư Dương cũng không biết cô đã đi đâu. Dụ Ngôn bắt đầu mất kiên nhẫn, người này sao lại thích chơi trốn tìm đến thế, bao lần đều biến mất như vậy. Hữu Kỳ ca mất đi đã làm cả nhà em đau khổ lắm rồi, chị đừng có mà chạy trốn em nữa có được không?
_Tăng Khả Duy, em nghĩ mình sẽ sớm gặp lại anh, có phải anh không muốn gặp em mới để em tiếp tục ở lại thế gian này hay không?
Tăng Khả Ny ôm đàn ngồi bên mộ Tăng Khả Duy vào một buổi chiều nhạt nắng, cả ngọn đồi từ lâu đã được cô trồng rất nhiều hoa mặt trời, không ngờ đi lâu như vậy trở về vẫn còn tươi tốt, xinh đẹp như thế. Mỗi lần đến đây, Tăng Khả Ny trong lòng cảm thấy bình an đến lạ, cô rất khao khát một cuộc sống thật bình thường, không cần bon chen như ngoài kia, nhưng chết đi sống lại một lần cô vẫn chưa làm được điều đó. Đã đến lúc phải trở lại, Lệnh Tư đã gánh thay Tăng Khả Ny quá nhiều, đến lúc để em ấy nghỉ ngơi rồi.
_Tăng Khả Ny.
Giọng nói quen thuộc cô mong nhớ từ ngày gọi tên cô vang lên bên tai, cô đã gặp ảo giác có phải không? Tăng Khả Ny vẫn đứng đó không quay đầu lại, Dụ Ngôn đi đến trước mặt cô, tờ di chúc trên tay ngay lập tức bị em xé nát.
_Chị cho rằng em cần những thứ này sao?
Nước mắt rưng rưng khi người mình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt, Tăng Khả Ny không nói nên lời, đứng im lặng nhìn Dụ Ngôn, bây giờ em còn yêu chị nữa không, chị vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào, chia tay rồi quay lại được không? Hơi ấm quen thuộc, Dụ Ngôn tiến về phía cô, em giang đôi tay ôm lấy Tăng Khả Ny, người em yêu vẫn còn đó, em đã tìm được rồi, chị đừng chạy nữa nhé. Lúc khó khăn chị cần em nhất, em bỏ lỡ để chị một mình gánh chịu, là em sai, bây giờ em sẽ không để chị rời xa em thêm một lần nào nữa.
_Chúng ta về nhà được không? Nếu như chị còn ý định rời đi, xin chị hãy mang em theo cùng!
-----END-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro