hoa hồng và lời tỏ tình

"có lẽ cường chỉ là một kẻ điên tình thôi khang à, cường muốn yêu khang và được khang yêu, thế thôi là quá đủ với cường rồi"

hôm đó hồng cường tặng khang một bó hoa hồng và một lời tỏ tình bất ngờ trong buổi đi chơi riêng của cả hai. không quá sang trọng hay lãng mạn mọi thứ đều xuất phát từ con tim đang dần đập chung nhịp của hai đứa, dần hòa vào nhau.

từ khi yêu nhau. bạch hồng cường cưng chiều nguyễn văn khang hơn bất kì ai, như là một kho báu mà hắn trân quý nhất cả đời này.

ví dụ là:

"mấy đứa nói chuyện nhỏ nhỏ thôi cho khang ngủ"

hay

"khang tập xong chưa? cường nhớ khang"

có lẽ vì văn khang là người đầu tiên mang đến cho hồng cường một cảm giác được chữa lành, cảm giác mình được trân trọng và yêu thương nhiều đến thế.

và ngược lại, hồng cường cũng là người đầu tiên nâng niu và nuông chiều văn khang nhiều đến vậy. dẫu cho cậu không phải là người giỏi nói những lời sến súa, nhưng khi ở cùng bạn đời lại muốn nói thương bạn nhiều đến thế.

cả hai yêu nhau cứ từ từ và chậm rãi như thế, không ai dám bước quá nhanh. như thể sẽ sợ đối phương ngộp ngạc với mối quan hệ này.








"khi nãy cường gọi khang là mày à?"

"thế khang muốn cường gọi khang là gì trước ống kính đây, bé mèo à?"

"sến, gọi là khang thôi"

"ok bé mèo khang"

?







cả hai cứ như thế mà bên nhau cho đến khi cái tên cường bạch có chỗ đứng vững trãi trong giới nghệ thuật, còn văn khang thì lui về mở một phòng tập nhỏ dạy nhảy cho các búp măm non.

dù đã nhiều năm trôi qua và công việc hiện tại bận rộn hơn. nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn không phai dần, mà còn nhiều hơn nữa cơ.

"cuối tuần này khang có rảnh không?"

"khang có á"

"đi date hâm nóng tình cảm nhé"











hắn dẫn khang đến quán cũ của năm năm trước hồng cường đã ở đó tỏ tình khang.

"có lẽ cường vẫn mãi là kẻ điên tình của năm ấy, nhưng giờ đây chỉ được yêu thôi với cường là chưa đủ. cường muốn thêm nữa, muốn khang ở bên cạnh và làm "vợ" của cường"

bạch hồng cường mang đến bó hoa hồng to và lung linh hơn năm năm trước, một lời cầu hôn và một chiếc nhẫn.

còn nguyễn văn khang thì không trả lời, cậu chỉ đơn giản là tặng người mình thương bằng một nụ hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro