thích nhưng chưa yêu
góc thuyền ma (không ma lắm) : sắp tới mình định nấu về quan khang, tâm khang tới nái hơn là vĩ khang www mà khi nào có thì không biết.
(w): có một tí hint quan quân!!
-
"anh thích anh cường hả?"
"ừa"
"ủa ổng cũng thích anh mà sao hai người cứ mập mờ quài vậy"
"hoi, thích nhưng chưa yêu"
"?"
nghe xong câu trả lời từ phía người anh thân thiết cả duy lân và đức duy chẳng biết nên phải nói gì cho trường hợp này.
hồng cường thích văn khang và ngược lại văn khang thích hồng cường, hai đứa công khai thích nhau, hai đứa cũng biết đối phương thích mình. nhưng vẫn nhất quyết không yêu.
"tụi anh ổn với mối quan hệ hiện tại" - luôn là câu trả lời (có khi là slogan) của hai người mỗi lúc bị dí chuyện yêu đương.
cho đến khi lại bùng lên tin đồn bạch hồng cường đang mập mờ với một cô diễn viên nọ, cứ lướt 10 bài thì hết 9 bài xào couple cả hai. dù phía cường đã lên đính chính nhưng cũng chẳng bằng lời nói của cộng đồng mạng.
khi ấy văn khang cứ cảm thấy khó chịu trong lòng ngực, muốn đứng lên nói nhưng nhận ra mình chẳng có danh phận. nhìn những tương tác của hai người được cộng động mạng ship sủng trên sợi chỉ mà ngứa hết cả mắt, thêm cả hắn chẳng nói gì an ủi khang có khi mê luôn con gái nhà người ta rồi.
giận cá chém thớt, thành ra văn khang sau đấy né hồng cường như né tà, bị hỏi thì cứ im im. nhìn vô thì ai chả biết con mèo này ghen rồi.
"còn thích nhưng chưa yêu nữa không anh khang?"
"thôi, im dùm anh"
nam minh nghe thế thì cười khúc khích, vừa thương mà vừa buồn cười ai bảo khang không đánh dấu chủ quyền làm chi để giờ có đống tin đồn này. ôi sao nó có ông anh khờ khạo như thế nhỉ.
rồi cho đến khi cái couple nam nữ kia dần to và hùng mạnh hơn (dù chỉ có vài ba hint từ mấy tháng trước) cũng là lúc sức chịu đựng của văn khang tới giới hạn.
"alo cường ơi qua cái chỗ anh mới gửi qua lẹ lẹ đi, khang nó say rồi"
"dạ đợi em 5 phút"
tiếng nhạc tiệc tùng ở quán bar luôn khiến một người như hồng cường đau hết cả tai, vẫn hơi khó hiểu khi cái nhóm gấu mèo kia nhìn như thế mà cũng có ngày đụng đến rượu bia à. mất không lâu để hắn tìm được đến bàn của cả đám, nhìn bạn nhỏ đang gục trên vai đông quan mà lông mài hắn cứ giật giật
nhanh chóng kéo cậu vào lòng mình, còn lườm yêu vài cái cho đông quan kia mấy phát cho bỏ ghét, còn cái tên đấy thì rượu vào là miệng cứ lí nhí tên chàng biên đạo minh quân nọ. mấy người còn lại thì không ổn hơn là bao, nhưng suy cho cùng người khổ nhất vẫn là việt hoàng khi hai tay đã kẹp đức duy với thành phát mà còn phải canh không để minh hiếu đi làm khổ mấy em gái, quang thủ trả cho anh nào đó tự do.
haiz, yếu nghề mà đú đởn làm chi.
"em đem con khang meo đi dùm anh, có gì gọi thành đạt với mấy đứa khác tới đây giúp anh luôn nha anh hết chịu nổi rồi"
"dạ vâng"
hắn bế cậu lên, cái kiểu công chúa ấy. rồi phóng thẳng một mạch về nhà mình. bạch hồng cường muốn đêm nay được ở cùng nguyễn văn khang.
hai giờ sáng, văn khang giật mình tỉnh dậy. cậu bị ai đó ôm chặt, quay qua bên cạnh đã thấy hồng cường đang ngủ say. nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh căng phòng không có gì là lạ lẫm này dễ dàng để cậu biết mình đang ở nhà hồng cường, vì trước kia hai đứa cũng đã không ít lần qua nhà nhau rồi.
nhìn căng phòng quen thuộc ấy được một lúc, chán rồi thì văn khang lại nằm xuống nhìn cường đang ngủ say, lại khiến tay cậu không kìm được mà nghịch tóc hắn. ghét ghê ấy nhỉ, rõ ràng người bên cường luôn là cậu, nhưng lại xã hội cứ đồn đoán hắn cặp kè với người con gái khác.
lần đầu trong đời nguyễn văn khang lại thèm khát danh phận như thế.
lén lút đặt một nụ hôn lên môi cường, chỉ là thoáng qua thôi nhưng có lẽ là quá đủ với khang.
"cường ơi, khoan đã..."
hai tay văn khang bị người trước mặt đè chặt vào thành giường, một đứa ngày qua ngày chỉ biết ngủ như cậu thì có mơ mới thoát khỏi tay hồng cường. hai đứa gần nhau đến mức môi có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào, cường cuối xuống thủ thỉ vào tai khang mấy lời mật ngọt.
"sao thế? khang không muốn làm nó chung với cường à?"
văn khang nghĩ mình điên mất rồi, đầu cậu cứ mơ hồ tận hưởng thứ khoái lạc lạ lùng mà hồng cường mang lại. chẳng có chỗ nào trên người khang không có những vết đỏ xinh yêu. hai tay chỉ biết ôm chặt lấy người hắn mà phát ra những tiếng rên rỉ.
đã có những lúc cậu mệt đến đừ người, nhưng cái thứ to tướng phía dưới của ai kia lại cương lên. hồng cường khi ấy lại dụ dỗ văn khang bằng những lời mật ngọt hắn nũng nịu cầu xin thêm một hiệp nữa. dù biết rằng như thế là tự chui vào hang cọp nhưng cậu phải đối đáp như nào với hắn đây khi khang chẳng còn đủ tỉnh táo.
cứ thế mặc cho hồng cường điều khiển, dù cả chiều cao và cân nặng hai đứa như nhau nhưng chẳng hiểu sao hồng cường lại khoẻ thế không biết. đã không ít lần hắn khiến cậu lên đỉnh rồi lại vờn tiếp sang một trận khác, những lần giọng nói trầm ấm ấy rót vào tai khang những lời ngọt ngào.
có lẽ bạch hồng cường đã phát điên với cơ thể cậu
và có lẽ nguyễn văn khang không muốn dừng lại cơn khoái cảm đó.
kể từ lần đó, những trang báo mà đăng bài truyền thông bẩn hồng cường cặp kè với một người phụ nữ nào thì bình luận của văn khang sẽ lên top đầu tiên.
"vậy hai người đã yêu chưa?"
"em đoán xem?"
cả đức duy và duy lân vẫn nhìn anh mình với ánh mắt khó hiểu như lần đầu. sao mà mệt với hai con người này quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro