xưng hô
văn khang và hồng cường bằng tuổi nhau, đều sinh năm hai ngàn. nên hai đứa cũng thoáng ở vụ xưng hô, ví dụ như bằng tên chẳng hạn?
lúc mới đầu cậu còn bối rối, không biết phải xưng hô như nào với hồng cường. vô tình làm cậu cho tạo ra một khoảng cách nhất định với hồng cường, nhờ có thế vĩ và nam minh - bạn cùng giường của cả hai đẩy đưa qua lại nên khoảng cách đó dần được thu hẹp lại.
"khang ơi, dậy ăn sáng với cường nè"
giọng hồng cường khàn khàn, đêm qua có hơi quá chén khiến đầu óc của hắn hiện tại chẳng có gì gọi là ổn, chỉ là đang cố gắng gồng mình lên chóng cơn say.
phải mất hơn mười phút sau văn khang mới chịu ngồi dậy, cậu còn đang miên man nếu chẳng phải vì cường cứ lay đi lay lại người khang mãi thì khang sẽ nướng đến tận trưa. nhìn bạn mèo còn nửa tĩnh nửa mơ, hồng cường đành thở dài rồi nắm lấy tay kéo cậu đi đến căn tin. cả hai cũng là người dậy trễ nhất nên khi thì trừ các cô ở căn tin ra thì chẳng còn ai
"sao cường không gọi khang dậy sớm hơn?"
"à, cường thấy khang ngủ ngon quá nên không nỡ"
đang định hờn dỗi trách móc, nhưng nghe hồng cường nói thế thì cậu xịt keo ậm ừ vài ba câu rồi kéo hắn về bàn ăn gần nhất.
"bây giờ chỉ còn tụi mình ở đây thôi đấy khang"
hôm nay được nghỉ nên đám tân binh cũng kéo nhau ra ngoài chơi hết cả, cô căn tin sau khi nấu xong đồ ăn cho hai đứa cũng đi về với gia đình. bây giờ trường quay vắng tanh, trừ cường và khang ra thì chỉ còn vài ba người ở lại. là lần đầu văn khang thấy chỗ này không có tí náo nhiệt nào. đáp lại bầu không khí tĩnh lặng đó chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió rù rì và tiếng đũa va chạm vào nhau.
buổi sáng hôm đó cả hai đứa sau khi ăn xong thì liền rủ nhau đi đâu đó trong trường quay khám phá không thì lại về kí túc xá bấm game. trong lúc đang nằm ké giường hắn văn khang bằng cách nào đó lại vô tình đọc được những dòng bình luận tiêu cực về cách xưng hô của cả hai và ôi thật cậu chẳng muốn cường dính vào chuyện phiền phức gì nữa đâu.
"hình như trừ hai đứa mình ra, mấy đứa khác bằng tuổi nhau chẳng ai xưng bằng tên"
"cường thấy như vậy hay mà"
"nhưng mà, nó có kì quá không?"
"thế khang muốn cường gọi khang là gì? là bé hay là sao?"
ok bây giờ thì nguyễn văn khang ước gì mình chưa từng lo lắng cho cái con người trước mặt này, cậu hối hận rồi.
.
.
.
.
"ủa hai anh không đi đâu chơi hả? mà sao anh khang lại nằm ngủ trên giường anh cường thế"
"không gì đâu, do khang mệt nên ngủ thôi. mấy đứa đừng có mà làm phiền"
hồng cường vừa nói vừa kéo chăn lên cao một xíu, đủ để che đi những vết cắn đỏ chót trên cổ văn khang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro