con gì vậy trời?


tôi thề, đời này tôi chưa bao giờ sống lỗi với ai. tôi là con ngoan trò giỏi 12 năm liên tiếp, 4 năm bục mặt trên đại học cũng chưa lần nào bị trừ điểm rèn luyện, kính già thương trẻ yêu động vật. tôi sống ngay thẳng, không gây thù chuốc oán hay mắc nợ ai, ngày rằm đi chùa cúng kiếng đều đặn.

thế mà giờ tôi phải gánh cái nghiệp cao 1 mét 68 nặng 65 cân tròn này.

như thằng sơn - aka con thiên nga 300k tôi mua ở chợ - kể lại, thì giống thiên nga của tụi này đã tiến hoá để hoà nhập được với cuộc sống con người. tức là tôi ra ngoài đường phơi mặt ngoài nắng mưu sinh vì cơm áo gạo tiền sẽ đéo biết được đối tác của mình là con người hay con thiên nga đột biến. tuy vậy thì, giống của bọn này đang dần tuyệt chủng ngoài tự nhiên vì chúng nó bắt đầu kết hôn và giao phối với người thường khiến bọn thiên nga thuần chủng đành phải sinh tồn ở công viên và hồ tự nhiên, sống qua ngày bằng cách khều vụn bánh mì của du khách.

một số con thì được con người nhận nuôi - tức là như thằng bé đang nằm cạnh tôi.

mà... người thiên nga đều ngáy ra tiếng "ẹc ẹc" thế này à?

tôi không biết mấy con khác có khôn hơn tý nào không, chứ em sơn nhà tôi thì tồ tẹt đến phát cáu. ngã không biết kêu đau, mưa không biết chạy vào nhà, dép toàn đi trái, bị người ta lừa đi dắt mấy vòng quanh chợ cũng không biết kêu cứu mà cứ lạch bạch đi theo.

tôi nói thật là nếu mấy con thiên nga ngoài kia mà như thằng sơn thì tôi hiểu lí do vì sao chúng nó chuẩn bị tuyệt chủng.

kĩ năng sinh tồn bằng 0. độ phụ thuộc vào con người: 100%.

thêm nữa - tôi không biết chăm trẻ con. đặc biệt là loại trẻ con lớn xác mà ngơ ngác như thằng sơn.

cái sinh vật của nợ này, dù là thiên nga quý hiếm sắp tuyệt chủng hay cái mẹ gì đấy thì trong mắt tôi vẫn là đứa con nít. một đứa trẻ con không biết tự giặt quần áo, cắm cơm không thèm vo gạo, chỉ biết ăn bánh mì chấm sữa rồi lướt tiktok xem mấy cái trend thối não qua ngày.

tôi là người trưởng thành, có quy tắc sống, ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ, tài khoản tiết kiệm chuẩn bị được 10 số, không nhiều nhưng đủ để lúc nghỉ hưu thì an nhàn.

và giờ thì tôi phải nghe con pet của tôi sủa mấy cái khó hiểu như "tung tung tung sahur" với "tralalero tralala". suốt từ lúc chuẩn bị đi làm đến lúc xách quần đi nấu cơm tối.

tôi đéo biết chúng nó là cái gì và cũng không có nhu cầu biết, xin cảm ơn.

và địt mẹ, tôi nghĩ tôi cần phải mua thêm quần áo.

không phải vì tôi thương nó toàn quấn chăn đi quanh nhà hay mặc đồ của tôi, mà là vì tôi sắp hết đồ để mặc, và nếu lão chủ nhà đến kiểm tra đột xuất thì sẽ gô cổ tôi lên phường vì tội dụ dỗ trẻ em và đem trai trẻ về làm sugar baby.

kinh khủng vờ lờ.

tôi chưa bao giờ phải mua quần áo cho ai trừ bản thân. nhưng mà bây giờ nhà có thêm một đứa, đã vậy mình còn bất đắc dĩ phải làm bố của nó, thì việc chăm sóc nó là chuyện hiển nhiên. thêm nữa, tôi không thể nào để nó mặc đồ của tôi tiếp, nhất là sau chuyện ngày hôm đó.

một ngày nọ, tôi bước vào bếp, thấy thằng sơn ngồi chồm hỗm dưới đất, chăm chú nhìn chai nước rửa chén trong tay.

tôi cau mày hỏi nó tính làm gì, thì sơn ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội, giơ cái áo tôi lên như một minh chứng, rõ là tự hào.

- em giặt đồ cho cường nè!

giặt cái đéo gì cơ?

tôi nhìn cái áo của tôi, rồi nhìn chai nước rửa chén, rồi nhìn sơn. tôi không biết phải phản ứng thế nào trong giây phút này.

- cái con nhỏ này...

tôi hít một hơi thật sâu. bình tĩnh nào.

- sao lại giặt bằng cái này hả?

- tại nó tạo bọt á.

sơn đáp tỉnh bơ, hệt như cái logic này vô cùng hợp lý.

tôi thực sự đéo biết nói gì. đứng nhìn thằng này hì hục chà cái áo của tôi bằng bùi nhùi sắt, tôi nhận ra rằng mình không chỉ nuôi một con thiên nga đột biến, mà còn nuôi một sinh vật có tư duy ảo vãi nồi. tôi thề, đời tôi chưa thấy đứa nào đần đến cái mức giặt đồ bằng nước rửa chén vì tưởng cái gì tạo ra bọt được cũng có thể làm sạch vết bẩn.

hôm đó, cái áo 400k tôi mua từ hồi cấp 3 chính thức trở thành giẻ lau nhà.

với sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của mình, thì tôi thực sự cảm thấy mình thua bồ tát mỗi cái toà sen.

thêm nữa, đây chưa phải lần đầu tiên tôi phải đặt lại dấu chấm hỏi về khả năng sinh tồn của nó.

có lần, tôi đi làm về thấy sơn ngồi ngoài hiên, dầm mưa. không phải kiểu chạy ra ngoài chơi rồi bị mắc mưa đâu. mà là kiểu trời mưa xong nó vẫn ngồi nguyên một chỗ như cái tượng đá, mắt nhìn xa xăm. đúng nghĩa là dầm mưa cho ướt sũng.

tôi thở dài, đi lại gần.

- làm cái trò gì vậy?

nó quay sang nhìn tôi.

- em đợi.

tôi nhíu mày.

- hả? đợi cái khỉ gì?

sơn nghiêng đầu.

- đợi tạnh mưa.

tôi nhìn nó hồi lâu, cố gắng phân tích xem nó đang nói đùa hay nói thật. không có vẻ gì là đùa. nó thực sự tin rằng ngồi yên dưới mưa chờ trời tạnh là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề.

tôi bóp trán bất lực. tôi nhận nuôi con gì thế này?

- mày có để ý là mình có nhà để ở không? kiểu cái cửa nó ở ngay sau lưng mày ý?

nó chớp mắt. rồi "ồ" lên như kiểu vừa được khai thông tĩnh mạch, trí tuệ thông suốt.

tôi chấm dứt cuộc hội thoại bằng cách lôi cổ nó vào nhà, quăng cho nó một cái khăn, rồi đi thay đồ.

giỏ hàng của cái app màu cam cam bắt đầu bằng chữ s của tôi đang có 10 bộ quần áo. từ đồ mặc đi chơi, đồ ngủ, đến đồ mùa đông. tôi lười tính toán nên cứ phang mấy bộ size l với xl cho nó mặc.

5 triệu 8 trăm 70 cành bay đi theo gió. nhẹ nhàng, cùng tiếng lắc xu và mascot con tôm màu cam trông rõ ghét hiện lên màn hình.

làm cha mẹ quả thực không dễ, nhưng tôi sẽ coi đó là cái duyên.

miễn nó đừng phá phách gì là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro