cục vàng hay cục nợ?



có vẻ là cuộc đời của tôi đã sang một trang mới yên bình hơn.

sau 1 tuần rèn luyện, kèm cặp đủ kiểu, thì sơn cuối cùng cũng đã biết nấu ăn.

không còn cảnh phải nơm nớp lo sợ nó chết đói vì tôi đi công tác nữa. không còn phải dán giấy note hướng dẫn sinh tồn kiểu "mở tủ, lấy bánh mì với sữa đặc, pha loãng sữa với nước ấm rồi ăn" xong dán lên tủ lạnh nữa.

cả nhà vỗ tay cho bạn sơn nào.

từ ngày sơn biết nấu ăn, tôi tưởng mình sẽ được ăn những bữa cơm vừa miệng, khẩu phần vừa đủ dưỡng chất như chuyên gia đề xuất.

sai. sai nữa.

sáng nay tôi thức dậy, bước ra nhà bếp, thấy nó đứng đó, tay áo xắn cao, cầm chảo đảo thức ăn như một chuyên gia bếp núc. thấy căn bếp gọn gàng, không tý dầu nào bắn tung tóe lên tường, mùi thơm lan khắp nhà, thì tôi tự hào lắm.

- em biết nấu ăn rồi hả sơn?

nó ngoái lại, nở một nụ cười rạng rỡ. 

- đúng ời, giỏi hông? đang làm cơm chiên nè.

cơm chiên.

cái món này đơn giản thôi. tôi biết làm. sơn chắc cũng biết làm. chắc không sao đâu.

tôi ngồi xuống bàn, chuẩn bị tinh thần đón một đĩa cơm chiên ngon lành vừa miệng. không kỳ vọng gì cao quá cho một đứa nhóc vừa mới học nấu ăn. chỉ cần cơm đủ chín, không cháy, không có gia vị bất thường là được. 

rồi tôi nhìn thấy nó - cái chảo gia truyền của mẹ tôi, cái chảo chuyên để xào rau mà chỉ được dùng đến mỗi khi nhà có cỗ hay họp gia đình nội ngoại.

tôi bắt đầu nhận ra có gì đó đéo ổn.

em sơn yêu của tôi đổ nguyên nồi cơm nguội vào chảo để chiên. nhìn sang bên trái - 6 vỏ trứng nằm chỏng chơ. nhìn sang bên phải - nguyên gói xúc xích đức việt. ngó lên kệ bếp - mất mẹ nửa hũ bơ thực vật mới mua 2 hôm.

em ơi em chiên cơm cho cả làng ăn à?

sơn đem ra 2 cái bát ô tô và 2 cái thìa inox to tổ chảng. đây là quà tặng của siêu thị khi mua bột giặt và nước rửa chén, tôi đéo ngờ là mình sẽ phải dùng đến nó sớm như vậy. sơn xúc vào tô của tôi 3 thìa đầy, tôi không biết có dụng ý gì hay không, nhưng tôi cảm thấy tôi chuẩn bị được sống lại những ngày ở khu quân sự - đau bụng nhưng không ẻ được.

- sơn... sao em làm nhiều thế?

thằng bé vô tư đáp với một vẻ mặt ngây thơ.

- ăn được ngủ được là tiên mà. ăn nhiều chút sẽ vui hơn.

tôi nhìn xuống bát cơm trước mặt, thấy vấn đề rất rõ ràng.

đây không phải là nhiều hơn một chút. 

đây là gấp ba khẩu phần ăn được đề xuất của một người bình thường.

bát cơm này đem cho con trâu ăn nó còn chết vì bục dạ dày. đéo đùa, tôi nhấc thử bát lên, ước chừng cũng phải nặng gần 2 cân. tính ra, bát cơm này phải hơn 600g carb, 46g chất béo - 3260 calories, quy ra là 5 tiếng tập gym liên tục.

áp lực quá.

tôi xúc miếng cơm đầu tiên ăn thử, cơm ngon vê lờ. tôi cố ăn, cơm bắt đầu không ngon lắm. đến thìa thứ 15 thì tôi chính thức bỏ cuộc. bụng tôi sắp nổ, vị giác của tôi đang đấm nhau, và tôi chắc chắn rằng tôi nên mua 2 vỉ berberin trên đường đi làm về.

tôi ngước lên nhìn sơn - nó đang ăn ngon lành, không hề có dấu hiệu chậm lại.

tôi nhìn xuống bát cơm trước mặt - một đống còn dư, dù tôi đã gắng hết sức. 

tôi bắt đầu lo lắng.

sơn vẫn đang ăn với tốc độ kinh hoàng. cơm cứ dần biến mất, như thể mồm nó là một hố đen vũ trụ đang hút toàn bộ vật chất xung quanh. nó xúc cơm nhoay nhoáy cho lên mồm, nhai như máy nghiền gỗ, nuốt cái oạch xuống rồi tiếp tục ăn. tôi ngồi uống cốc trà đường mà thấy mỗi ngụm chất lỏng chảy xuống dạ dày sắp giết chết tôi con mẹ nó rồi - và em ấy vẫn đang ăn.

sơn ăn xong phần cơm của em ấy là chuyện của 15 phút sau. sạch bách, không chừa lại một hạt nào.

chưa kịp đợi tôi phản ứng thì sơn vớ lấy bát cơm ăn dở của tôi rồi bắt đầu xếp vào cái cặp lồng, bên dưới còn có canh và sườn xào chua ngọt. rồi nó bê cái cặp lồng ra chỗ tôi, để cái "bịch" xuống bàn.

tôi thề, tôi cảm giác như cái bàn vừa run lên như vừa có một cuộc rung chấn quét qua.

- anh đi làm vui vẻ nha! em chuẩn bị sẵn cơm rồi!!

tôi chỉ biết cười khổ.

- bé ơi bé làm cho cả sếp anh ăn nữa hả?

nó cười tít mắt, tung tăng tiễn tôi ra tận cửa, rồi nhón chân lên cụng mũi nó vào mũi tôi một cái.

tôi không biết với loài thiên nga thì cử chỉ đấy có ý nghĩa là gì, nhưng tôi cảm thấy mặt tôi bắt đầu hơi nong nóng.

;

đến trưa, tôi mở hộp cơm ra.

cơm đầy ú ụ, canh chua thơm phức, sườn xào chua ngọt mềm tan - nhưng tôi chỉ dám ăn một miếng vì vẫn còn no từ hồi sáng.

mấy chị đồng nghiệp quanh tôi trêu "hậu phương" của tôi chăm tôi ác quá, chẳng mấy lại béo tròn như anh trưởng phòng. tôi nuốt cục hận xuống họng, không thể bảo mấy chị rằng cái cặp lồng cơm này là do con pet của tôi làm ra được.

sau 30 phút ăn trưa, số cơm vơi được đúng 1 nửa.

canh chua và sườn xào tôi ăn vã hết, nhất quyết không cho thêm 1 hạt gạo vào mồm ngày hôm nay nữa.

sợ rồi.

;

tôi vừa về đến nhà thì mặt đã đằng đằng sát khí. 

chiều nay tôi chịu đựng một cuộc họp mà đáng lẽ đã kết thúc trong hòa bình, nếu như tôi không bị sếp mắng trước mặt mọi người vì một cái chuyện khỉ gió gì đó mà tôi suy đi ngẫm lại vẫn đéo biết mình sai ở đâu. mắc cái đéo gì mà tôi - một thằng làm công ăn lương ở phòng kế toán - lại phải đi nhận đồ ship, restock lại đồ trong quầy ăn vặt chung, bị bắt chạy vặt cho đủ người, rồi ngồi chỉnh sửa lại mấy số liệu thống kê từ 3 năm trước mà tôi còn đéo biết là có tồn tại vậy? tôi sai chỗ đéo nào khi tập trung làm việc chuyên môn của tôi và kệ mẹ những chuyện khác?

tôi đã nuốt xuống sự căm hận, đã ngồi im nghe nguyên bài diễn văn trách móc, đã giữ bình tĩnh tuyệt đối, nhưng thực sự đã muốn ném cái laptop xuống bàn rồi đứng lên chửi tất cả mọi người một trận.

mà không, tôi không được phép chửi, tôi cần tiền lương để nuôi sơn.

tôi thề cuối năm đéo được tăng lương hay thăng chức thì tôi sẽ châm lửa đốt rụi cái chỗ này.

công ty như lồn, sếp như lồn, đời như lồn.

tôi mở cửa mạnh hơn bình thường, quăng cái túi lên ghế sofa rồi nằm vật xuống như một món đồ chơi hết pin. 

sơn đang ngồi dưới sàn xem tivi ngước lên ngay lập tức, đôi mắt sáng như đèn pha ô tô, nhìn tôi với vẻ tò mò đầy thăm dò. 

- sao trông anh mệt mỏi hế?

tôi thở mạnh, trừng mắt nhìn nó, rồi lại cụp mắt mệt mỏi. tôi không muốn nói chuyện. tôi cần năm phút để lấy lại bình tĩnh.

tôi quên mất: tôi không sống một mình. tôi đang sống với một sinh vật vô tư nhưng nhạy cảm vô cùng, và nó sẽ không đời nào để tôi yên nếu tôi có dấu hiệu bực bội rõ ràng thế này. 

sơn bò lại gần hơn, trèo cả lên người tôi - chắc là tập tính của thiên nga con - rồi nhìn tôi bằng ánh mắt của một người đang cố tìm cách xử lý một quả bom đang chuẩn bị phát nổ.  

- ai bắt nạt anh hả?

tôi im lặng, không đáp. 

nó gật đầu một mình, như thể đã hiểu ra vấn đề. nó leo xuống khỏi người tôi, chui tọt vào bếp cặm cụi một hồi, rồi bước ra với một ly trà mật ong.

- uống cái này đi, tốt cho thần kinh, giảm stress.

tôi nhìn nó chằm chằm, chưa biết phải phản ứng thế nào. 

- anh không muốn uống. em đem đi đi.

nó xụ mặt. em sơn của tôi nghe xong câu đó thì mặt ỉu xìu, môi bắt đầu sưng sỉa lên, đặt cốc trà cái bộp xuống bàn.

tôi tái mặt ngay lập tức.

- nào nào nào, giận dỗi cái gì? cấm đấy.

thế là tôi lại phải ôm em nó dỗ dành một hồi, sau mới dám kể ra.

tôi không nhớ lần cuối cùng tôi kể chuyện công việc cho người khác là bao giờ. suốt 3 năm làm việc ở công ty thì tôi chỉ có nhẫn nhịn vì ba cọc ba đồng tiền lương, đói ăn cũng chẳng dám gọi điện về xin bố mẹ. tôi nhớ có lần về nhà, mẹ tôi rưng rưng nước mắt khi thấy tôi gầy rạc đi, thế mà vẫn mạnh miệng mắng mỏ tôi là không biết mở mồm ra mà xin. tôi lúc đó chỉ biết cười khờ, tôi không muốn bố mẹ lo khi biết tôi ra ngoài xã hội bươn trải rồi bị người ta bắt nạt.

thế mà bây giờ tôi đang nằm bẹp trên ghế, trong lòng còn ôm một cậu trai trẻ, kể hết bao nhiêu uất ức của ngày hôm nay cho cậu ấy.

tôi-đang-kể-khổ-với-một-con-thiên-nga.

nghe xong rồi thì nó cười tủm tỉm, rồi thơm cái chóc lên má tôi.

- rồi, xong rồi nha. giờ anh có muốn ăn gì không?

...trời ơi nữa hả?

cái sinh vật mới ăn 1 bát cơm to bằng cái mũ bảo hiểm hồi sáng này đang mè nheo tôi đưa nó đi ăn cái thử thách bún bò khổng lồ.

nó mắt long lanh, mồm ríu rít líu lo suốt cả đường đi. tôi muốn khóc, không phải vì cảm động, mà là vì đéo biết tôi đã vướng vô cái con bỏ mẹ gì thế này.

tôi không biết nó lấy đâu ra tự tin để tham gia thử thách ăn 1 tô bún bò to bằng cái chậu rửa mặt. nhưng mà sau khi thấy nó huỷ diệt cả "chậu" bún bò đấy trong chưa đầy 30 phút thì tôi không thắc mắc nữa, mà tôi bắt đầu sợ.

sợ cái con thiên nga thành tinh này một ngày nào đó sẽ ăn thịt tôi trong lúc tôi đi ngủ.

ví tôi có thêm 10 tờ 500k, mà lòng tôi nặng trĩu.

hôm nay nó vật cho cảm xúc của tôi lên xuống như tàu lượn siêu tốc.

cơ mà cũng không trách được. tôi nuôi nó mà. tôi phải có trách nhiệm với nó.

đằng nào thì... đứa nhỏ này cũng là của tôi mà.

haiz.

chả hiểu cục vàng hay cục nợ nữa.

;;;

funfact về tập tính của thiên nga: tụi nó sẽ cụng đầu với nhau như một cách giao tiếp và thể hiện tình cảm, trước khi cả đàn chuẩn bị bay đi hoặc tới kì kết đôi. bạn sơn cụng mũi với anh cường để tiễn anh đi làm 🤭.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro