Chương 3: Chúc mừng, thân sinh

Tần Chi Thừa ôm lấy Sở Ngộ đang hôn mê rồi ngồi lên ghế sô pha, đúng lúc này, chuông điện thoại trong túi áo vang lên.

Tần Chi Thừa chậm rãi để đầu Sở Ngộ tựa lên vai mình, sau đấy mới nhấn nút nghe máy. Bên trong điện thoại truyền tới giọng nói hào sảng của một người đàn ông, người ấy dùng tiếng Anh báo cáo với Tần Chi Thừa

- Tristan, đã có kết quả giám định, 100%, đứa bé kia quả thật là con của cậu

Vừa dứt lời, sắc mặt Tần Chi Thừa đã khá hơn không ít, khóe miệng cong cong nở nụ cười, hắn mân mê mấy lọn tóc xõa trước ngực của Sở Ngộ, ánh mắt tỏa sáng, hiếm khi nói đùa lại

- Andrew, tại sao tôi lại cảm thấy như cậu đang rất thất vọng nhỉ ?

- Có sao? Rõ ràng như vậy à?

Andrew nói xong, Tần Chi Thừa liền nghe được tiếng thở dài ngao ngán cùng tiếng cười khúc khích của trẻ con

- Chết tiệt, Tristan, bao giờ anh rời khỏi đây? Anh không biết tôi ghét nhất là trẻ con à?

Cách màn hình điện thoại có thể cảm giác được mặt Andrew đang cau lại thành một nhúm, có vẻ cực kì khó chịu

- Thế mà anh lại để tôi và đứa bé ngồi cùng nhau trên máy bay đợi anh? Nó thật phiền phức! Tôi tình nguyện mua một vé máy bay khác trở về nước!

- Tôi không nghĩ rằng bảo tiêu của tôi có khả năng chăm sóc tốt đứa bé

- Không phải còn có những người nhàn rỗi sao ?

Tần Chi Thừa trầm mặc mấy giây, sau mới thấp giọng nói

- Tôi không yên tâm khi giao đứa bé cho những người khác, được rồi Andrew, chăm sóc tốt cho đứa bé trong một giờ tôi sẽ đưa anh 100 vạn

Nói xong cũng không đợi phản ứng của Andrew đã ngắt máy

Một lát sau, trong phòng lại quay về tĩnh lặng, Tần Chi Thừa nghe tiếng hít thở đều đều của Sở Ngộ

- Ha ha ha

Hắn thấp giọng cười, ôm chặt Sở Ngộ vào trong ngực, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, tin tức tố của Sở Ngộ lập tức vấn vít hai bên cánh mũi Tần Chi Thừa, đó là một mùi hương thật nhạt nhòa, lại bị xen vào bởi khói thuốc đắng ngắt.

Cá nhỏ là một Omega thấp kém, lượng tin tức tố cậu phát ra cũng ít đến đáng thương, thậm chí tới tận năm 22 tuổi mới có kỳ phát tình đầu tiên. Nhưng mà một Omega như vậy, lại vì Tần Chi Thừa mà sinh cho hắn một đứa bé.

Quả thật không thể tưởng tượng nổi

Tần Chi Thừa dùng đầu ngón tay phác họa lại sườn mặt Sở Ngộ, khẽ cười

- Cá nhỏ em thắng rồi, em đã chinh phục được sư tử Barbary duy nhất trên thế giới

Âm thanh tin nhắn bất chợt vang lên đã phá vỡ khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi ấy, Tần Chi Thừa nhìn quanh mới biết nó phát ra từ điện thoại của Sở Ngộ, hắn tự ý cầm điện thoại của cậu lên xem

Hổ nhỏ thật sơ ý, điện thoại cũng không thèm cài mật mã

Nhưng khi Tần Chi Thừa đọc được nội dung tin nhắn, nụ cười trên môi đã ngưng trệ

"Cá nhỏ, em đã ngủ chưa? Anh có thể cùng em nói chuyện không?"

Tần Chi Thừa nhìn thấy tên người gửi, nhíu mày không do dự nhấn gọi

Một bên khác, Lý Văn Nghiêu nhận được điện thoại của Sở Ngộ vui mừng không thể kìm nén nói

- Cá nhỏ! Em thấy tin nhắn rồi?

Hắn vừa nói vừa đẩy cửa chuẩn bị xuống xe. Ban nãy khi Lý Văn Nghiêu nhìn Sở Ngộ trở về xong cũng không đi, đỗ xe dừng lại bên lề đường đối diện nhà cậu.

- Anh Lý

Nhưng tiếng nói bên kia đầu dây không thuộc về Sở Ngộ, mà là giọng nói lạnh lẽo của một người đàn ông. Lý Văn Nghiêu chợt cảm thấy có dự cảm xấu

- Đêm khuya rồi mà vẫn liên lạc với Omega của người khác không phải là thói quen tốt

Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường, Lý Văn Nghiêu tức giận đến phì cười, anh và Sở Ngộ vừa cãi nhau vì người đàn ông kia, hiện tại lại có thêm một người nữa từ đâu chui ra tự xưng là Alpha của Sở Ngộ.

Lý Văn Nghiêu hít sâu một hơi, cố chấp hỏi

- Anh là ai? Sao anh lại nghe điện thoại thay Sở Ngộ? Cậu ấy đâu?

Lý Văn Nghiêu đã đoán ra được mấy phần, Sở Ngộ sẽ không bao giờ tìm Beta làm bạn tình

- Cá nhỏ đang nằm ngủ cạnh tôi, cậu muốn nghe tiếng thở của em ấy à?

Tần Chi Thừa khiêu khích qua điện thoại

- Còn lại chắc cũng không cần tôi giải thích, anh Lý chắc chắn biết tôi là ai

Omega một khi bị đánh dấu bởi Alpha thì không thể cùng Alpha khác quan hệ được nữa. Quả nhiên người này là tên đàn ông Sở Ngộ giấu trong lòng ba năm

Lý Văn Nghiêu không ngờ rằng Tần Chi Thừa lại đi khiêu khích để thị uy với hắn, cúp ngang cuộc gọi, ngu ngơ một lúc mới lấy lại tinh thần.

- Ta X

Hiếm khi mới có thể thấy Lý Văn Nghiêu văng tục, hắn dùng sức quẳng điện thoại ra phía sau xe, lại đấm lên tay lái mấy lần để hả giận.

Đáng chết, ba năm không đoái hoài gì đến Sở Ngộ, sao có thể vừa xuất hiện đã thay thế vị trí của hắn.

Nhưng ngẫm lại, Lý Văn Nghiêu thấy mình không có quyền đi trách người khác, rõ ràng là do hắn cố chấp, quyết tâm muốn theo đuổi một Omega đã bị đánh dấu.

Nghĩ như vậy nên Lý Văn Nghiêu không còn sức lực, uể oải nằm nhoài lên ghế lái như trái bóng bị xì hơi, vừa nhắm mắt không lâu thì điện thoại lại vang lên

Chậc, là ai gọi, biết chọn thời điểm thật đấy

Hắn bất đắc dĩ nhấn nút nghe, trong điện thoại vang lên giọng nói trêu chọc ngả ngớn

- Văn Nghiêu, hai ngày nay cậu ở đâu phát tài? Đến anh em cũng không gọi một tiếng ?

Lý Văn Nghiêu bực bội xoa thái dương

- Ý anh là gì?

Giọng nói bên kia dừng lại một lúc, có lẽ nghĩ rằng Lý Văn Nghiêu đang giả ngu, tiếp tục nói

- Thôi đi, máy bay vừa hạ cánh thì tin tức đã truyền ra ngoài rồi, cậu mua máy bay bao giờ vậy? Thế mà không nói cho anh em biết, tôi nghe nói máy bay vẫn đang đỗ tại sân bay, cậu không gạt tôi được đâu

Mấy phú nhị đại này đều thấy nhà Văn Nghiêu giàu nhất, cho nên vừa thấy máy bay tư nhân đỗ xuống thì mặc định cho là của cậu.

- Anh có ý gì? Tôi từ khi nào đã thành mua máy bay mà giấu diếm các anh rồi?

Lý Văn Nghiêu không kiên nhẫn muốn cúp máy

- Anh Lý, công tử Lý, cậu còn không muốn nhận? Cậu chưa nhìn thấy tin tức à? Có người nói họ nhìn thấy máy bay hạ cánh rồi đi tới bán đảo Hương Đề, đó không phải là căn hộ cao cấp của Omega cậu thích sao? Không phải cậu thì là ai ?

Vừa chuẩn bị muốn cúp điện thoại thì Lý Văn Nghiêu nghe được lời nói này, bất tri bất giác nhìn sang phía căn hộ của Sở Ngộ, trong lòng tự hỏi không lẽ có chuyện trùng hợp như vậy?

Đầu dây bên kia điện thoại vẫn hăng say nói, có vẻ như không nhận ra hô hấp của Lý Văn Nghiêu đã đình trệ trong chốc lát

- Bọn hắn còn nói cậu thế mà thuê thêm mấy xe bảo tiêu, tôi nói chứ cậu định ra nước ngoài kiếm tiềm cũng không rủ chúng tôi, thật đau lòng

Sắc mặt Lý Văn Nghiêu trở nên phức tạp, thẳng thắn trả lời

- Bọn họ nhầm người, không phải tôi, cúp đây

Lý Văn Nghiêu nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ, hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu rồi do dự gọi cho Sở Ngộ

- Anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro