Chương 193: Tiệc đầy tháng.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Sau hôm tiểu Mạc Ưu sinh ra, Điền Kim Tùng đã viết thư gửi đi Thịnh Kinh, hôm đặt tên đã nói với Mạc Thiên Hàm.

Nhưng bọn họ còn chưa biết, Thịnh Kinh có một phần kinh hỷ cho họ!

Qua bảy ngày, Mạc Thiên Hàm liền không kiêng dè gì nữa, tiễn lượt khách cuối cùng liền không chờ nỏi chạy tới phòng sinh, phòng sinh đã được dọn dẹp sạch sẽ, Thu Nghiên nằm trên giường đất, đang ôm đứa nhỏ dỗ.

Mạc Thiên Hàm muốn đi qua, nghĩ nghĩ lại cởi áo ngoài ra, đi qua hơ lửa một lát.

Cổ sao sao thấy hắn lề mề ở bếp lò, không nhịn được hỏi: "Mạc tiểu tử làm gì vậy? Còn không qua đây?"

Mạc Thiên Hàm cười cười: "Không phải, cái đó, ta mới từ ngoài vào, trên người còn khí lạnh, ta hơ một lúc rồi qua."

"Ha." Lưu sao sao cười nói: "Tiểu ca nhi không yếu như vậy, mau tới nhìn Ưu ca nhi của ngươi, còn đang chờ ngươi nhìn xong dỗ hắn ngủ nữa."

"Ai nha." Mạc Thiên Hàm nghe vậy cũng không thèm hơ nữa, chạy nhanh qua giường đất, Thu Nghiên nhẹ nhàng đưa hài tử cho Mạc Thiên Hàm.

Nhưng Mạc Thiên Hàm lại không nhận!

Hắn cứ ngốc ngốc nhìn hài tử nhỏ xíu, mắt cũng không chớp.

"Mạc tiểu tử còn nghĩ cái gì đó? Sao không ôm hài tử đi?" Cổ sao sao thấy vậy có chút không vui, tiểu ca nhi không bằng tiểu hán tử, chẳng lẽ Mạc tiểu tử không muốn ôm?

"Không phải, cái đó..." Mạc Thiên Hàm luống cuống: "Hắn nhỏ như vậy, ta không biết nặng nhẹ làm bị thương hắn thì không tốt."

Cố sao sao biết mình hiểu nhầm hắn, Lưu sao sao cười cười nhận lấy tiểu Mạc Ưu, nhẹ đặt vào tay Mạc Thiên Hàm, Mạc Thiên Hàm không dám động đậy, liên tục kêu: "Lưu sao sao, đừng đặt, ta không biết ôm!"

Chọc cho các ca tử trong phòng cười lớn, chưa từng thấy Mạc Thiên Hàm khẩn trương như vậy, vẫn là Lưu sao sao dạy hắn bế như thế nào để hài tử dễ chịu.

"Một tay nâng đầu, đặt hài tử trong khuỷu tay đỡ lưng với chân hắn, đúng đúng, chính là như vậy!"

Mạc Thiên Hàm được hai sao sao chỉ dẫn, tay chân vụng về ôm tiểu Mạc Ưu.

Hài tử trong lòng mềm nhũn, trên người còn có mùi sữa, Mạc Thiên Hàm ôm hài tử không dám động đậy, sợ mình làm bảo bảo bị thương.

Chắc là bị Mạc Thiên Hàm ôm không thoải mái, tiểu hài tử bắt đầu giãy giụa, mắt mũi nhíu lại, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, nhìn như muốn khóc.

Làm Mạc Thiên Hàm bị dọa sợ, khẩn trương nhìn mọi người Lưu sao sao cầu cứu: "Hắn sắp khóc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

"Tướng công, ngươi lắc lư nhẹ, hắn sẽ không khóc!" Thu Nghiên không nhìn nổi, nửa ngồi dậy chỉ huy Mạc Thiên Hàm.

Mạc Thiên Hàm làm theo, đỡ hài tử nhẹ nhàng đung đưa qua lại.

Không dám dùng sức, sợ quăng ngã tiểu hài tử.

Tiểu Mạc Ưu được hắn dỗ vui vẻ, ngáp một cái, chỉ chốc lát đã ngủ trong ngực phụ thân, miệng nhỏ phun khí.

"Hài tử ngủ rồi, ngươi bồi phu lang ngươi đi, chúng ta ra ngoài dọn dẹp chút!" Cổ sao sao thấy hắn ngủ liền nhỏ giọng nói với Mạc Thiên Hàm, mang mọi người ra ngoài, để phu phu hai người ở trong phòng với hài tử.

Mạc Thiên Hàm thấy hắn ngủ cũng không đung đưa nữa, thấy hài tử hơi hơi nhăn mặt, nhịn không được nhẹ nhàng sờ mặt hắn một chút, cảm giác non mềm, Mạc Thiên Hàm cười cười.

Thu Nghiên lần đầu tiên thấy hắn ấu trĩ như vậy, lại rất cảm động, chỉ có hậu đại của mình mới có thể khiến phụ thân biến thành như vậy đi?

"Hắn ngủ rồi, nhanh ôm lên giường đất." Thu Nghiên nhỏ giọng nói.

"Ừ!" Mạc Thiên Hàm gật đầu, cứng ngắc đưa hài tử qua cho Thu Nghiên, Thu Nghiên thuần thục hơn hắn nhiều, nhận lấy hài tử đặt bên người.

Ngẩng đầu chỉ chỉ ngăn tủ bên cạnh: "Bên trong có nôi ngươi làm, nhanh lấy ra để hài tử nằm."

Mạc Thiên Hàm cũng nhớ tới nôi mình làm, nhanh chóng lấy ra đặt trên giường đất, Thu Nghiên ôm tiểu gia hỏa đặt vào, đắp chăn lên, nhìn rất vừa người! Mạc Thiên Hàm đắc ý.

"Tốt rồi, nhanh lên đây nằm một lát, mệt mỏi rồi đi." Thu Nghiên thấy Mạc Thiên Hàm tuy cao hứng nhưng khó nén vẻ mệt mỏi trên mặt, vô cùng đau lòng, chừa ra nửa giường. Mạc Thiên Hàm cũng không cự tuyệt.

Lên giường đất cũng Thu Nghiên một trái một phải vây tiểu hài tử ở giữa.

Phu phu hai người cười ngốc hề hề, cuối cùng mỗi người một bên, một tay đặt trên nôi ngủ mất.

Cổ sao sao bưng đồ vào nhìn thấy thì cười cười, đặt sữa dê lên bếp lò ủ ấm, cả thức ăn cho Thu Nghiên, xong mới đi qua nhẹ đẩy Mạc Thiên Hàm một cái, Mạc Thiên Hàm liền tỉnh lại ngay, không có biện pháp, đây là thói quen của hắn.

"Đừng động!" Cổ sao sao ấn bả vai hắn lại: "Sữa dê để trên bếp lò, nếu Ưu ca nhi đói bụng thì cho hắn uống, còn có canh gà và cháo cho Thu Nghiên, ngươi nếu đói thì đi phòng bếp, có để đồ ăn cho ngươi."

Mạc Thiên Hàm gật đầu, Cổ sao sao liền lui ra ngoài, ông cũng muốn đi nghỉ, hôm nay thật náo nhiệt.

Thu Nghiên mới sinh, Mạc Thiên Hàm dựa theo kiếp trước, nhất quyết bắt cậu ở cữ đủ tháng mới được xuống đất đi lại.

Kỳ thật ở đây chỉ cần nửa tháng là được, có nhà hài tử được bảy ngày ban tên xong đã có thể xuống giường.

Nhưng Mạc Thiên Hàm nhất định phải đủ một tháng mới chịu cho Thu Nghiên đi lại.

Mọi người nghĩ hắn đau lòng phu lang cũng liền tùy hắn.

Vậy nên chờ đến lúc Thu Nghiên có thể ôm tiểu Mạc Ưu ra cửa, tuyết đã tan hết, cây cỏ bắt đầu nhú mầm.

Mạc Thiên Hàm bồi bổ cho cả hai người, cho nên bây giờ không chỉ Thu Nghiên béo lên, ngay cả tiểu Mạc Ưu cũng lớn hơn lúc mới sinh nhiều, tiếng khóc rất vang dội.

Mạc Thiên Hàm vừa chiếu cố hai người vừa lo chuẩn bị tiệc đầy tháng cho hài tử, còn phải đưa tin về thôn Thượng Thủy.

Bởi vì Ưu ca nhi sinh vào tháng giêng, mọi người bận rộn đi thăm người thân, bái thần tế tổ, có nhà còn chẳng có ai, vây nên ngày đặt tên cũng không nhiều người đến, nhưng đầy tháng thì khác, lúc đó đã ra giêng, gieo trồng lương thực vụ chiêm cũng xong, khá nhàn hạ.

Mà Mạc Thiên Hàm ở huyện Kính Thủy rất có nhân khí, quen biết nhiều bằng hữu là thương nhân, mặc dù bây giờ đã chuyển đến Thiện Thủy phủ, nghe tin tức chẳng lẽ không đến sao?

Mời cũng phải hơn trăm người, Mạc Thiên Hàm quyết định làm mười lăm bàn tiệc ở sân luyện võ, các ca tử muốn xem hài tử thì tới hậu viện, có Lưu sao sao và Cổ sao sao tiếp đón, Mạc Thiên Hàm cùng đám Trần Lôi đi tiền viện tiếp khách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro