Chương 218: Sa bàn? Đồ tốt!

HAMI store
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

"Cái này." Mạc Thiên Hàm khoa tay múa chân: "Tiểu tử thấy dùng sa bàn đi lại rất đơn giản."

"A? Có gì nói thẳng, không cần dong dài, khiến lão phu không thoải mái!"

Tốt, vậy hắn liền nói thẳng!

"Sa bàn dùng trên chiến trường có thể nắm được tình hình hai bên, vừa xem là hiểu, người chỉ huy cũng dễ dàng chỉ đạo bố trí quân lính, cái này không chỉ dùng lúc chiến tranh, rất nhiều phương diện có thể dùng đến, như kiến trúc xây dựng của Công bộ, các con đường giao thông, có thể nhìn vào tiến hành chỉnh sửa, xây dựng..."

"Không tồi không tồi! Thứ này lão đầu ta muốn!" vị Trình đại tướng quân này còn từng làm thổ phỉ cướp của Tiên hoàng, lúc này liền muốn cướp "sa bàn" của Mạc gia trang.

"Không được, tổ phụ, sao ngài có thể làm như vậy? Đây là sa bàn của Mạc đại ca mà!" Trình Thiệu Khuê bất đắc dĩ, đến nhà người ta còn muốn cướp đồ về?

"A? Cái đó, đại tướng quân nếu muốn, tiểu tử có thể thăm dò địa hình thôn trang của ngài rồi làm cho ngài một cái, nhà tiểu tử cũng chỉ có một cái sa bàn này...." Mạc Thiên Hàm xin tha.

Hai người khuyên nhủ một lúc, lão đầu mới chịu buông tha việc chiếm sa bàn làm của riêng.

Lão đầu đặt mông ngồi xuống, uống ngụm trà: "Ai, nước trà không tồi, không đắng không nhạt, độ ấm vừa vặn! Nói một lát đã khát khô cổ!"

Mạc Thiên Hàm hắc tuyến, ban nãy hắn nói chuyện nhiều nhất có được không!

Tức giận uống miếng trà, ừm, đúng là rất ngon! Nhưng đột ngột chuyển từ sa bàn sang nước trà thật làm người khác không theo kịp, tư duy hỗn loạn.

"Nói thử xem, sính lễ muốn thế nào?" Vị này ném ra một quả bom.

"Sính lễ?" Mạc Thiên Hàm ngẩn ra, hắn chỉ có Ưu ca nhi còn chưa tới một tuổi, muốn sính lễ gì? Nhớ lại vừa nãy ông ôm Ưu ca nhi vẻ mặt xán lạn, lại nhìn Trình Thiệu Khuê một bộ ngây thơ, không lẽ, muốn định thân với Ưu ca nhi nhà họ?

"Không được!" Mạc Thiên Hàm đứng bật dậy phản đối.

"Phi! Lão Trình ta còn chưa phản đối, ngươi phản đối cái gì!" Lão đầu phi một tiếng, ông còn không sợ tôn tử mình tuyệt hậu, hắn phản đối cái rắm!

"Ưu ca nhi nhà ta còn chưa được một tuổi!" Ông có là đại tướng quân cũng không thể khi dễ người khác như vậy!

"Phụt!" Mạc Thiên Hàm vừa nói xong, đại tướng quân liền sặc.

Lão đầu tức muốn chết: "Tiểu tử thúi nói nhảm cái gì! Trình gia ta có thiếu ca nhi cũng không thể nào định thân với một oa nhi chưa đến một tuổi! Lão phu là nói thạch ca nhi nhập hộ tịch vào nhà ngươi, người mà tiểu tử ngốc này xem trọng!"

"À à!" Mạc Thiên Hàm ngồi lại đàng hoàng, lúc này mới phản ứng kịp, đúng là còn chuyện này.

"Tổ phụ đồng ý rồi?" Trình Thiệu Khuê kích động.

Giờ phút này có cảm giác cuối cùng cũng vén mây gặp ánh trăng!

"Ngài không phản đối sao?" Lúc trước còn không phải vì chuyện này đánh tôn tử mình một trận sao?

"Tên tiểu tử này đánh cũng đánh, mắng cũng mắng rồi, hắn nhất quyết không nhả ra, đã vậy thì thành toàn cho hắn đi, xem ra hắn cũng là người si tình, cùng lắm sau này nhận một đứa của hai ca ca nó làm con thừa tự để sau có người dưỡng lão là được!"

"Tôn tử cảm tạ tổ phụ thành toàn!" Trình Thiệu Khuê dập đầu ba cái, vô cùng vang dội.

"Được rồi được rồi, ngươi đã cưới vào cửa vậy đó chính là phu lang của ngươi, nếu dám tổn thương người ta, lão tử liền lột da ngươi treo lên cửa thành hong gió!"

Mạc Thiên Hàm nhìn tình huống thay đổi không kịp phản ứng, lão đầu cũng mặc kệ hắn, trực tiếp hỏi hắn muốn sính lễ thế nào.

"Xin đại tướng quân hiểu cho, tuy Từ gia nhập tịch vào nhà ta, nhưng Lương ca nhi còn có huynh trưởng ở trên, chuyện này xin để tiểu tử thương lượng với nhà Lương ca nhi một chút." Việc này hắn không thể làm chủ, dù là gia chủ cũng không thể tùy ý gả ca nhi người ta ra ngoài đi? Vậy nên Mạc Thiên Hàm muốn thương lượng với Từ gia một chút.

"Được rồi được rồi, đã biết, cứ làm như ngươi nói, mấy ngày nữa báo tin cho ta, tiểu tử thúi, còn không nhanh cảm tạ cữu huynh của ngươi!" Nói xong liền đạp Trình Thiệu Khuê đang cười ngây ngô một cái.

Thân thể Trình Thiệu Khuê đủ cứng, như người khác khẳng định đã sớm gãy xương!

"Cảm tạ cữu huynh thành toàn!" Nhanh chóng hành lễ với Mạc Thiên Hàm.

"Không cần cảm tạ!"

"Được rồi, ba ngày sau để tiểu tử này tới bàn bạc với ngươi, nhớ làm sa bàn cho ta! Để hắn dẫn ngươi đến nhà ta, căn cứ địa hình mà làm, bằng không ta tẩn chết ngươi!" Lão đầu đứng dậy sửa lại y phục: "Được rồi, mọi việc đã xong thì về thôi, thân thủ hộ vệ nhà ngươi không không tồi, ngươi dạy?"

"Là tiểu tử dạy, để phòng trộm cướp haha..." Mạc Thiên Hàm cười gượng.

"Không tồi, có thời gian cũng dạy tiểu tử không nên thân này, không thì lần sau hai đại ca của hắn về luận võ lại thua." Nói xong lại đá hắn một cái, Trình Thiệu Khuê bây giờ chỉ có vui sướng, không thấy đau chút nào!

Ra khỏi thư phòng, nhìn đám người còn đang phân cao thấp, có một thiếu niên mặc hoa phục đứng giữa sân đánh nhau với Vương Thụy.

"A, là tôn tử Phong gia, đứa nhỏ này không tồi, đánh nhau hung tàn, giống y như tổ phụ hắn."

Phong Tĩnh An thấy mọi người ra, đều tươi cười liền biết đã giải quyết xong, cũng không đánh nữa, nhanh chóng chạy lại: "Trình gia gia, mọi việc xong rồi sao? Muốn về hả?"

"Xong rồi, trở về chuẩn bị sính lễ thôi!" lão đầu không thèm gạt hắn.

"A?" Phong Tĩnh An giật mình, nhìn Mạc Thiên Hàm mong hắn giải thích, bộ dạng cười ngu của tam ca thật không trông cậy nổi.

Mạc Thiên Hàm gật gật đầu, Phong Tĩnh An đầy mặt vui vẻ: "Chúc mừng Trình gia gia!"

"Tiểu tử thúi, đi, về uống rượu với ta."

Phong Tĩnh An nháy mắt uể oải xuống: "Gia gia, tiểu tử còn có công vụ..."

"Công vụ cái rắm, công vụ của ngươi hôm nay chính là theo ta về nhà uống rượu, nêu không tới Quân bộ cũng được!" Lão đầu đang hưng phấn, muốn tìm người bồi rượu.

Cuối cùng Trình Thiệu Khuê vẻ mặt cười ngu cùng Phong Tĩnh An đầy bất đắc dĩ theo Trình đại tướng quân trở về.

Mạc Thiên Hàm nhìn đám Trần Thiết cả người đầy mồ hôi, quyết định đi hậu viện tìm Thu Nghiên.

Hắn cũng có chuyện cần thương lượng, vấn đề kết thông gia với Trình đại tướng quân là ván đã đóng thuyền, Từ gia khẳng định không thể phản đối, nhưng vấn đề là, Từ gia còn chưa biết chuyện này a~

Vừa tiến vào hậu viện lại thấy Thu Nghiên đang đi ra :"Nghiên nhi đi đâu vậy?"

"Tướng công, đại tướng quân dùng cơm ở đây sao? Sư ca bảo ta đi xem, nếu ở lại dùng cơm thì bây giờ liền làm ngay."

"Không cần làm, lão đầu đi rồi." Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên về: "Lão đầu còn đang vội. Cơm nước thì khỏi đi!"

"Vậy tướng công muốn ăn gì? Sư ca đã chuẩn bị rất nhiều đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro